Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon vốn định cứ ở yên trong phòng ngủ đợi Choi Hyeonjun nguyện ý tới thăm hắn mới thôi.

Bởi vì hắn không còn mặt mũi ra ngoài nữa.

Nhưng không lâu sau, bụng hắn liền sôi ùng ục kêu gào đói bụng.

Jeong Jihoon từ nhỏ đã sống trong giàu sang, chi phí ăn mặc tất cả đều là tốt nhất, sao có thể đã từng trải qua chịu đói?

Hắn xoa bụng mình, do dự một lát, sau đó tay chân vụng về bò xuống giường, như trộm lén lút đứng bên cạnh mép cửa, xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài——

Không có ai cả.

Cũng không phải quay phim truyền hình cảnh sát hay phim gay cấn, ai lại để khe cửa rộng như vậy chứ.

Jeong Jihoon không thu hoạch được gì khẽ nghiến răng, trong đầu tính toán con đường hành động.

Sau khi mở cửa phòng ngủ, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đi qua phòng khách, chạy theo đường chéo lẻn vào nhà bếp và mở tủ lạnh.

Bao gồm kiễng chân không phát ra tiếng động nào, toàn bộ quá trình đại khái cần ba mươi giây.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, đẩy mạnh cửa.

Kết quả không cẩn thận dùng sức quá nhiều tạo ra tiếng động lớn, ván cửa dày nặng rầm một tiếng đập vào bức tường bên ngoài, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Trong phòng khách, Choi Hyeonjun đang ôm Wooje nhẹ giọng dỗ ngủ: …

Jeong Jihoon cùng Choi Hyeonjun từ xa nhìn nhau: …

Wooje ngái ngủ: …

May là Wooje thừa hưởng tính cách trầm ổn di truyền từ Choi Hyeonjun.

Nó không mở miệng khóc lớn, mà là mở to đôi mắt long lanh, tò mò quan sát Jeong Jihoon, bi bô đọc từng chữ: “Chú ơi, sao chú lại mặc áo ngủ của mẹ? Trên đầu còn quấn vải trắng? Đầu chú bị đụng hư sao?”

Jeong Jihoon ho khan: “Quả thực…”

Choi Hyeonjun nhấc làn mi dài, thưởng Jeong Jihoon một ánh mắt sắc nhọn lạnh lẽo như dao: “Bớt nói đi.”

Jeong Jihoon càng thêm oan ức, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy anh đi nhé?”

“Wooje nghe lời, ngủ đi, mai con còn phải đi học đấy.” Choi Hyeonjun tiếp tục nhẹ giọng dỗ Wooje, không để ý đến Jeong Jihoon.

Cậu chỉ là phát thiện tâm, mới đem con chó hoang bẩn thỉu kia về nhà chăm sóc một thời gian, tuyệt đối không có nghĩa là tha thứ cho tên rác rưởi kia.

Choi Hyeonjun căn bản không tin Jeong Jihoon nhìn nhầm tên, tin chắc tất cả những thứ này đều là khổ nhục kế đối phương cố ý thực hiện.

Nhưng hiện tại, thương tiếc khi nhìn thấy Jeong Jihoon ngà vão vũng máu gần như đã tiêu tan hết, đối phương cũng đã tỉnh lại, nên đuổi hắn ra ngoài thôi.

Cậu phải chừa chút thời gian dùng tia tử ngoại khử trùng căn phòng chứ.

Để thứ bẩn thỉu ngủ lâu như vậy, ga giường cùng gối khẳng định đều không sạch sẽ.

Nhưng Choi Hyeonjun muốn tiễn khách, Wooje lại dường như còn có lời chưa nói.

Bé con đạp hai chân nhỏ ngắn như đúc từ ngọc, bám cánh tay Choi Hyeonjun nỗ lực nhìn xung quanh, khuôn mặt trắng noãn có vài phần tuấn lãng tương tự cha ruột: “Trước đây con thấy chú đặc biệt đẹp đẽ, ngoại trừ mẹ thì chú là người đẹp nhất.”

Jeong Jihoon vừa muốn cười ngây ngô, tâm lý đột nhiên phản ứng lại: “Trước đây?”

Wooje gật gật đầu, thiên chân khả ái mở miệng: “Chú Dohyeon đến ở nhờ mấy tuần nay dễ nhìn hơn chú, mỗi lần tới đều mang đồ ăn cho con.”

Mẹ nó, lão Dohyeon cách vách?!

Ở nhờ?!

Jeong Jihoon siết chặt nắm đấm, tức giận muốn xông qua tóm chặt cổ tay tên Alpha kia đè trên đất mạnh mẽ đánh một trận, tốt nhất là đánh cho hai cái răng nanh rụng hết mới có thể hả giận.

Mà rất nhanh, Jeong Jihoon liền thất vọng phản ứng lại…

Hắn không có bất kỳ lập trường và tư cách để đi làm chuyện này.

Nếu như Choi Hyeonjun vẫn là bạn đời hợp pháp của hắn, hắn đương nhiên có thể vén tay áo lên, cây ngay không sợ chết đứng đánh nhau.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một Alpha đáng thương không có vợ thôi.

Jeong Jihoon vừa tức vừa khó chịu, trước mắt lại biến thành màu đen lần hai.

Hắn lùi lại một bước dựa vào tường, lắc đầu một cái, dùng sức che vết thương còn chưa khép lại trên đầu, bỏ lỡ ánh mắt mờ mịt của Choi Hyeonjun.

…Chú Dohyeon chui đâu ra vậy?

Ở nhờ là tình huống gì?

Quãng thời gian trước cậu đều bận rộn làm việc, Choi Hyeonjun mấy ngày nay mới có thời gian rảnh về nhà cụp mắt liếc nhìn Wooje vẻ mặt vô tội trong lòng, phát hiện đứa nhỏ này tựa hồ toàn di truyền mấy tật xấu.

Ví dụ như, năng lực thuận miệng nói dối của tên Jeong Jihoon kia.

Nhất định phải giáo dục kỹ càng lại, mấy tật xấu này phải sửa hết.

Nhưng mà…đây cũng xem như là cơ hội.

Dù sao tổng tài đại nhân chắc chắn tin rằng trẻ con sẽ không nói dối.

Choi Hyeonjun nhấc mí mắt, thẳng thắn hùa theo lời Wooje: “Đúng, đó là đối tượng hẹn hò mới của tôi, mối quan hệ này khá vui vẻ đấy.”

Thấy sắc mặt Jeong Jihoon đột nhiên tái nhợt, thân ảnh cao lớn lảo đảo, Choi Hyeonjun vươn tay che lỗ tai Wooje, dùng ngữ khí cực kỳ ôn nhu giáng cho Jeong Jihoon một đòn cuối cùng, khả năng trên giường——

“Kỹ thuật của anh ấy tốt hơn anh, cũng to hơn anh, biết làm thế nào để khiến tôi thoải mái. Trước kia mỗi khi tôi làm với anh, lúc cao trào đều là diễn hết. So với anh ấy, anh chính là một tên Alpha liệt dương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro