Chương 44: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha không còn tuyến thể, rất có thể sẽ không thể cứng nổi nữa.

Cho nên trong thâm tâm Jeong Jihoon biết rằng, đây có lẽ là lần âu yếm cuối cùng giữa hắn và Choi Hyeonjun.

Nhưng mà, hắn vẫn không nghĩ tới chuyện yêu một người khác.

Coi như là lúc trước tham vọng, cánh cứng rồi, ngu ngốc tàn nhẫn quyết tâm vứt bỏ Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon cũng chỉ là ôm ý nghĩ “Từ bỏ ái tình, không chừa thủ đoạn nào để phát triển sự nghiệp”.

Choi Hyeonjun là Choi Hyeonjun.

Không ai có thể thay thế Choi Hyeonjun của hắn.

Jeong Jihoon cúi đầu, thập phần ôn nhu hôn lên đầu vú mềm mại đáng yêu của tiểu Omega.

Hắn thậm chí không nỡ dùng răng cắn lưu lại dấu vết, mà chỉ dùng môi nhẹ nhàng nhẹ nhàng ngậm lấy, vươn đầu lưỡi liếm sữa chảy ra. Chờ tích được một lượng, mới cuốn đầu lưỡi lên, đem dòng nước trắng loáng long lanh uống cạn.

Phương thức tình dục nhẹ nhàng như vậy khiến Choi Hyeonjun khá thoải mái, cảm giác thích thú như mèo con được vuốt lông, hơi nheo mắt lại, hai tay vốn vòng qua cổ Alpha cũng buông lỏng không ít, cả người rơi cơn say lười biếng.

Hưởng thụ một lát, Choi Hyeonjun mới ngẩn người cụp mắt, nhìn nam nhân vùi đầu trước ngực mình: “Ji…a ưm… Jihoon? Sao anh không…không hút…”

“Anh không khống chế được sức lực.” Jeong Jihoon thành thật trả lời, “Anh không muốn làm em đau, anh vẫn là liếm thôi.”

Omega nghiêng đầu, con mắt đen láy sáng trong tràn đầy bất đắc dĩ hòa lẫn ý cười đẹp đẽ.

“Vậy sao anh không vào? Tiến vào cũng sẽ làm đau em sao?” Choi Hyeonjun mềm giọng hỏi, “Tuyến thể còn chưa cắt đâu, lẽ nào hiện tại cũng đã không được rồi à?”

Tất nhiên con chó to xác ngu si đó không thể nuốt nổi câu nói này.

Jeong Jihoon nâng vòng eo thon thả của Choi Hyeonjun, đồ vật bên dưới chờ đợi đã lâu thủ thế dùng sức đâm lên, liền đâm sâu vào huyệt đạo ướt át mềm mại của Omega.

Choi Hyeonjun sợ hãi thở hổn hển một tiếng, không phản kháng giãy dụa, mà nhíu mày thả lỏng thân thể, cố gắng tiếp nhận vật đang trong kỳ nhạy cảm của đối phương.

“Hôm nay cứ làm thôi, chuyện sau đó…sau này hãy nói.” Jeong Jihoon vừa nghĩ tới sau này có khả năng không có cách nào nắm giữ đối phương nữa, liền có chút oan ức khổ sở. Hắn không chịu mất mặt biểu hiện ra, cố nén chua xót chậm rãi đâm rút.

Đâu có Alpha nào có thể chịu đựng được chuyện như vậy đâu?

Hắn lúc trước tiêm pheromone vào răng nanh bị vỡ còn hoảng loạn đến không biết làm gì cho phải, nói gì đến phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đại biểu cho tôn nghiêm.

Nhưng…nếu cắt bỏ nó có thể khiến Choi Hyeonjun bỏ qua khúc mắc, triệt để tha thứ cho hành vi khốn nạn trong quá khứ của hắn, thì cái thứ đồ chơi tôn nghiêm này…

Cũng không quan trọng lắm.

Con người luôn phải đánh đổi.

Không thể có được tất cả mọi thứ.

Hắn đã biết cái gì mới là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.

*

Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjun làm một lần liền dừng.

So với làm tình, hắn kỳ thực thích hôn nhẹ, ôm ấp cậu hơn, ngửi mùi pheromone liền hài lòng.

Chờ bệnh tình của kỳ nhạy cảm biến mắt, Jeong Jihoon thức thời đưa Choi Hyeonjun về nhà, giúp Omega tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, sau đó cao hứng cho người đưa cậu tới phòng làm việc, chính mình thì đến cổng trường học đón hài tử tan học.

Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của Alpha được Choi Hyeonjun và bác sĩ sắp xếp lại.

Do thiếu hụt nguồn thuốc, nên nửa năm sau mới phẫu thuật.

Trong suốt khoảng thời gian nửa năm này, Choi Hyeonjun không tận lực giữ khoảng cách với Jeong Jihoon nữa, mà khôi phục hình thức ở chung khi bọn họ vừa mới bắt đầu hẹn hò, sẽ chủ động quan tâm đối phương, lúc quá mức uể oải sẽ ủy khuất gọi điện cho Jeong Jihoon, nhỏ giọng nói nhớ hắn.

Để giúp tiểu Omega sự nghiệp đang lên chia sẻ áp lực cuộc sống và gia đình, Jeong Jihoon cây ngay không sợ chết đứng dọn đến nhà Choi Hyeonjun.

Jeong Jihoon một bên bận chuyện công ty mình, một bên tay chân vụng về giúp đỡ nấu cơm, đưa đón con trai, một bên theo dõi trạng thái của Choi Hyeonjun để phán đoán tối nay mình có cần “thị tẩm” không.

Ba đầu sáu tay, không gì không làm được.

Sau mấy lần làm nổ nhà bếp, bị Wooje nhiều lần ghét bỏ, cuối cùng Jeong Jihoon cũng đem tài nấu ăn dỗ đứa con nhà mình, độ hảo cảm bắt đầu tăng lên.

Thuận tiện cũng nhận được băng khen “Phụ huynh tốt nhất: ở trường.

Hiện tượng bố (mẹ) đứa trẻ mất vợ (chồng) đã quá phổ biến hiện nay, Alpha gió mặc gió, mưa mặc mưa ngày nào cũng đến đón Wooje như Jeong Jihoon quả thật vô cùng hiếm thấy.

Jeong Jihoon vô cùng phấn chấn treo bằng khen trên tường, đăng lên vòng bạn bè, hình tượng tổng tài cao lãnh bá đạo bay sạch không còn lại gì.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày phẫu thuật.

Choi Hyeonjun nhiều lần hỏi Jeong Jihoon có muốn hủy không, nhưng Jeong Jihoon đều thủy chung trả lời không hủy.

Hắn quả thực không hy vọng mất đi pheromone.

Nhưng hắn càng không hy vọng đêm khuya Choi Hyeonjun vì bất an mà trằn trọc khó ngủ.

Tựa như rất nhiều năm trước hắn nguyện ý hi sinh tính mạng đánh nhau vì Choi Hyeonjun, rất nhiều năm sau, hắn vẫn như cũ nguyện ý vì Choi Hyeonjun dâng lên tất cả những gì mình có.

Ngốc là thật, yêu cũng là thật.

Trước khi Jeong Jihoon được đưa vào phòng mổ, Choi Hyeonjun cúi người xuống, trước mặt tất cả nhân viên y tế hôn đồ ngu si này.

“Sau khi anh ra ngoài chúng ta sẽ kết hôn.” Omega nâng mày, “Thiết kế lễ cưới em đã vẽ xong rồi, hoa cỏ dùng cho lễ cưới cũng đã được chăm sóc tốt suốt nửa năm qua, Jihoon, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?”

…Bắt đầu lại từ đầu?

Jeong Jihoon sững sờ, tim đập nhanh đến mức thiếu chút nữa vượt qua giá trị cao nhất phẫu thuật cho phép. Hắn hít một hơi thật sâu, tâm tư không tự chủ được mà lướt qua hương vị cam quýt trong veo sau cơn mưa, trở về mùa hè mười mấy năm trước.

Khi đó, hắn không phải tổng tài, mà Choi Hyeonjun vẫn là Choi Hyeonjun.

Mỗi khi chỉ còn năm, sáu phút tiết học cuối cùng, chỉ cần Jeong Jihoon không bị giáo viên phạt đứng hay bị gọi đến văn phòng làm bài tập, hắn sẽ chạy như bay đến cổng trường, chuẩn bị sẵn xe đạp.

Chờ chuông tan học vang lên, hắn sẽ tìm đúng thời cơ ngăn thiếu niên nho nhỏ chưa phân hóa không ngửi được khí vị kia, sau đó không nói gì kéo người đến ngồi sau xe, rồi đoạt lấy cặp sách nặng trịch của đối phương, tiêu sái nhét vào giỏ xe.

Ngược lại Jeong Jihoon đi học không thèm mang cặp đi, giỏ xe cũng chẳng để làm gì.

Khoảng thời gian đó, hoàng hôn đỏ hồng, làn gió chiều mềm nhẹ lướt qua ngã tư đường, so với cơn gió tạt vào cổ khi lái xe thể thao thì dễ nói chuyện hơn nhiều.

Trong giai điệu kẹt lại của chiếc máy hát đã cũ, từng trận mùi thơm khiến người thèm nhỏ dãi bay tới từ cửa hàng ven đường ngày nào cũng kiên trì mở hàng.

Jeong Jihoon thèm ăn, luôn muốn lén lút xuống mua.

Nhưng chỉ cần xe đạp lệch khỏi con đường, Choi Hyeonjun đeo huy hiệu ủy viên kỷ luật ngồi phía sau sẽ hừ nhẹ một tiếng, gõ đầu hắn.

Hồi ức là trong quá khứ, hình bóng thiếu niên giao hòa cũng là trong quá khứ.

Mà thời gian kim giây luôn trôi về phía trước.

Những lời hứa này đó thuở thiếu thời không thể thực hiện cũng bị năm tháng đẩy đi, lảo đảo đi tới mười mấy năm sau đó.

Cũng may, người hắn thích vẫn nguyện ý lắng nghe hắn một lần nữa.

“Được.” Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjun, âm điệu trầm thấp ôn nhu, trút xuống toàn bộ ôn nhu cùng yêu thương tới trễ, “Hyeonjunie, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

【END 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro