Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không phải là một nụ hôn thận trọng, hay mang theo ý tứ lấy lòng.

Mà là nóng nảy, một nụ hôn bao trọn những cung bậc cảm xúc chưa từng nói ra.

Đau lòng, hối hận, bi thương, xấu hổ, thương tiếc, phẫn nộ…

Đều nháy mắt bạo phát.

Hắn yêu cậu.

Hắn cũng biết rằng cậu yêu hắn.

Nhưng hắn không thể tin được…cậu vẫn luôn yêu hắn.

Jeong Jihoon càng hôn càng sâu, đầu lưỡi cương quyết cạy mở hàm răng tiến vào phía trong thăm dò, đem pheromone thuộc về mình lưu lại từng nơi trong khoang miệng Choi Hyeonjun.

Omega bất ngờ bị cưỡng hôn liền hoảng loạn, hai má ửng hồng viền mắt ướt át, mười ngón tay trắng nõn nhỏ dài run rẩy đặt trên vai  nam nhân, cố gắng đẩy ra, giữa bờ môi bị hôn đến sưng tấy thoát ra từng tiếng rên rỉ mơ hồ, ngắn ngủi mà nghẹn ngào, nghe vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Hô hấp Jeong Jihoon không khỏi nặng nề hơn.

Nhưng hắn chỉ nhìn tiểu Omega không ngừng phát run trong lòng mình một lát, thay vì dựa vào ưu thế giới tính bẩm sinh hôn cậu đến tiến vào kỳ phát tình giả, mà chỉ nhắm mắt kết thúc nụ hôn mất khống chế này, có chút vụng về, ôn nhu…

Cúi đầu cà cà phần trán thấm đẫm mồ hôi lạnh của Omega.

Hai cặp lông mày run rẩy chạm vào nhau, sinh ra một tia ngứa ngáy vi diệu trong cái nóng rực khiến người ta khó có thể chịu đựng.

Tần suất dao động trong lồng ngực hai người dần trở nên đồng đều.

Cảm xúc cũng dần nguôi ngoai.

“Em không bị người quản chế, anh cũng sẽ để em bị người khác quản chế.” Jeong Jihoon thấp giọng nói, “Cho dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai…Hyeonjun, anh vĩnh viễn là tù nhân của em.”

Choi Hyeonjun run lên, có chút bối rối nhìn Jeong Jihoon: “Nhưng anh là Alpha…sao có thể có khả năng bị quản chế bởi một…Omega?”

“Anh yêu Choi Hyeonjun, không phải là thích giới tính Omega của Choi Hyeonjun. Coi như em là Beta, hay Alpha, cũng không làm lỡ tình yêu mà anh dành cho em. Từ đầu đến cuối, em chính là em, người anh yêu chính là bản thân em, không liên quan gì đến pheromone cả. Anh…cam tâm tình nguyện trở thành tù nhân của em.”

Jeong Jihoon nói từng chữ từng chữ, tốc độ rất chậm.

“Cho dù em không phải Omega, anh vẫn như cũ yêu em.”

“Khi còn bé, tất cả mọi người còn chưa phân hoá, anh vẫn luôn đi sau em, hiển nhiên anh không phải vì pheromone mới theo đuổi em.”

“Dù em không giúp anh giải quyết kỳ nhạy cảm, anh vẫn yêu em.”

“Tắm nước lạnh, thuốc ức chế, vòng trói buộc…còn nhiều phương pháp khác mà. Anh sẽ lần lượt thử từng cái, chắc chắn sẽ không có chuyện không chuẩn bị nữa, sẽ không huyên náo như mấy ngày nay để em chế giễu.”

“Hyeonjun, không cần biết em đưa ra bất kỳ quyết định gì, anh đều ủng hộ em.”

“Em cho tới nay đều thông minh hơn anh nhiều, tự mình cố gắng, độc lập, có rất nhiều ý tưởng, cũng tự mình theo đuổi, anh hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của em.”

“Nhưng…” Ngữ khí Jeong Jihoon bỗng trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi gõ đầu Choi Hyeonjun, “Loại quyết định sẽ thương tổn bản thân em kia thì không được! Nếu em sợ anh đối với em như vậy, anh…anh có thể cắt bỏ tuyến thể…như vậy thì em không cần lo lắng anh đánh dấu em nữa, hơn nữa anh cũng sẽ không khiến em tiến vào kỳ phát tình. Anh nói thật! Anh da dày thịt béo không sợ đau, em xem, chẳng phải đập đầu vào tường xong anh vẫn sinh long hoạt hổ sao, cho nên nếu muốn bị chém chết thì phải là anh! Em có nghe thấy không!”

Choi Hyeonjun mở to mắt, nhìn chằm chằm Jeong Jihoon chăm chỉ nghiêm túc lạ thường.

Cậu suy nghĩ một hồi lâu, hạ làn mi dày xuống, nhẹ nhàng nói được rồi.

Omega ôm cổ Jeong Jihoon, ngồi lên đùi đối phương, sau đó một tay cởi cúc áo sơ mi, lộ ra bộ ngực mềm mại trắng mịn, đang chảy sữa.

Cậu tựa một con cừu non chủ động hiến thân, ngoãn ngoãn mềm mại đứng trước mặt thợ săn, bỏ qua hết thảy phản kháng: “Hiện tại em trước tiên giúp anh vượt qua kỳ nhạy cảm đã, chúng ta sẽ thảo luận chuyện tuyến thể sau. Nếu Jihoon anh thật sự nguyện ý cắt bỏ tuyến thể, chúng ta…vĩnh viễn bên nhau.”

“…Vĩnh viễn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro