Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Jeong Jihoon vứt bỏ, Choi Hyeonjun đã cân nhắc qua ý định này rồi.

Trong thời kỳ mang thai, cậu chẳng khác nào một con thú mẹ, cả ngày ý thức ảm đạm, chảy nước, căng sữa, được Alpha nào đó tùy tiện bố thí cho một chút pheromone, đều sẽ kìm lòng không đặng mà đón ý nói hùa.

Không có tôn nghiêm, không có bản ngã.

Tuy nhiên, Omega trong kỳ phát tình mà không có bạn đời bảo vệ xác thực chỉ là công cụ tình dục ai cũng có thể làm chồng mà thôi.

Ai cũng có thể làm cậu, ai cũng có thể giữ lấy cậu, ai cũng có thể nắm chặt hai chân vô lực khép lại của cậu, tùy tâm sở dục (tùy ý) mở khoang sinh sản sâu nhất trong thân thể cậu ra, khiến cậu một lần lại một lần trầm luân trong cao trào khóc rống lên.

Choi Hyeonjun chống cự tất cả những thứ này.

Lúc đó cậu không cắt bỏ tuyến thể đơn thuần là vì đứa trẻ trong bụng.

Omega cần duy trì hormone ổn định, mới có thể bảo vệ phôi thai vô tội nho nhỏ, không chịu nổi nửa điểm dằn vặt kia.

Còn sau này, cậu muốn ổn định sự nghiệp trước, chờ lập được vài thành tựu mới tiến hành cắt bỏ.

Gen quyết định Omega trời sinh sợ đau, bọn họ yếu ớt mỏng manh, tựa loài hoa quý cần được chăm sóc che chở trong nhà kính.

Mà khi một đóa hoa muốn dùng sức lực chính mình phá vỡ lớp thủy tinh che đậy kia, nhất định sẽ là một hồi máu me đầm đìa.

Chữ “cắt bỏ” này kỳ thực không đủ chính xác, gần với bản chất của cuộc phẫu thuật này hơn, hẳn phải là “khoét bỏ” ——

Trước tiên, dao phẫu thuật sắc bén phải cắt phần da thịt sau gáy, cho đến chạm tới cơ bắp ẩn bên dưới cùng mạch máu đan xen nối với tuyến thể, sau đó mới có thể đổi thành kéo cắt mô, cắt hoàn toàn các mô và cơ thịt bám vào tuyến thể.

Vết cắt máu thịt be bét phải được kẹp mạch máu kẹp lại rồi kéo ra.

Chờ miệng vết thương được kéo căng ra, mới có thể sử dụng cái thìa inox tay cầm lục giác có miệng nhọn bắt đầu khoét bỏ tuyến thể.

Quá trình khoét bỏ diễn ra cực kỳ lâu, nhất định phải bảo đảm không để lại bất kỳ mô dính nào, mới có thể tránh sau này nhiễm trùng.

Dù cho phẫu thuật thành công, thân thể cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi và dễ dàng sinh bệnh, quãng đời còn lại không thể tách rời thuốc men.

Những điều đó, Choi Hyeonjun đều hiểu rõ.

Nhưng cậu một chữ đều không nhắc tới nó, thay vào đó chỉ mở to hai mắt trong suốt sáng ngời, dịu dàng nhìn Jeong Jihoon giữ yên lặng ngồi bên cạnh mình.

Bọn họ rất gần nhau.

Chỉ cần dịch gần một chút, là khoảng cách thân mật mà họ có thể ôm nhau, hôn nhau.

Nhưng bọn họ, lại tựa như cách nhau cực xa.

“Đập đầu vào tường chắc hẳn đau lắm, kỳ nhạy cảm mà nhẫn nhịn không chạm vào tôi chắc cũng rất khó chịu…” Choi Hyeonjun lui về sau một đoạn, chủ động kéo dài khoảng cách với Jeong Jihoon, “Anh thực sự không cần phải làm thế này, chỉ cần từ bỏ tôi, yêu một Omega khác, sẽ không phải thống khổ như vậy nữa.”

Jeong Jihoon gục đầu, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động.

Choi Hyeonjun coi việc Jeong Jihoon trầm mặc như một loại trả lời, kiên cường chống đỡ cười cười: “Jihoon, dù bây giờ từng nhất cử nhất động của anh đều ngu ngốc, nhưng…nói thật, cũng khá đáng yêu, nhất định sẽ có Omega yêu anh. Tuy nhiên…sau này đừng lãng phí tình yêu của người khác dành cho anh nữa, tim người đều làm từ thịt, đều rất mềm, cũng sẽ đau khổ. Tôi sẽ giúp anh một đêm cuối cùng, giúp anh vượt qua kỳ nhạy cảm, sau đó chúng ta…đường ai nấy đi.”

Jeong Jihoon cuối cùng ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm nghị khó gặp.

Một người cả ngày cứ ngốc nghếch như vậy, bỗng dưng lạnh mặt, như một tên hề, cảm giác ngột ngạt vô hình nhất thời bao phủ toàn bộ xe.

Choi Hyeonjun bị ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của Jeong Jihoon dọa có chút hoảng hốt, không kìm lòng liên tục lùi về phía sau, hô hấp cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Choi Hyeonjun lui một chút, Jeong Jihoon liền tiến một chút.

Alpha cao to lạnh lùng ép một đường khiến tiểu Omega hơi phát run cả người dán sát cửa sổ xe, mới lạnh lùng dừng lại.

Nam nhân khẽ hạ làn mi dài, nhìn chằm chằm người trong ngực thấp giọng nói: “Câu cuối anh không nghe rõ. Choi Hyeonjun, em nói lại lần nữa?”

Hiếm khi bị Jeong Jihoon gọi đầy đủ họ tên, Choi Hyeonjun run lên một cái.

Cậu có chút bất an ừm một tiếng, sống lưng gầy gò căng cứng, không muốn để lộ sự hoảng loạn luống cuống ngay lúc này trước ánh mắt ám trầm của thợ săn kia: “Tôi nói…tôi sẽ cùng anh một đêm cuối cùng…giúp anh vượt qua kỳ nhạy cảm lần này…sau đó, sau đó chúng ta —— “

Jeong Jihoon dùng sức giữ phía sau đầu Choi Hyeonjun, cúi đầu hôn lên: “Chúng ta sẽ luôn bên nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro