Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao Jeong Jihoon cũng là bá đạo tổng tài, giao thiệp vẫn phải có.

Hắn sớm đã liên hệ cho vài ba bệnh viện hàng đầu chào hỏi, cố ý dặn ngày mai mình và vợ sẽ tới khám, tuyệt đối không được để bác sĩ kê cho hắn thuốc ức chế, mà phải nói do rối loạn pheromone khiến cơ thể phát sốt, kiến nghị về nhà quan sát thêm vài ngày, không dùng thuốc vội.

Như vậy, hắn có thể lấy lí do dưỡng bệnh thuận lý thành chương ở bên Choi Hyeonjun, tranh thủ lâu ngày sinh tình, phát huy toàn bộ kỹ năng liếm chó (nịnh nọt), liếm các kiểu liếm các cấp độ.

Nhưng Jeong Jihoon lại không nghĩ tới, dưới tình thế cấp bách, Choi Hyeonjun không đến bệnh viện công khoảng cách xa hơn một chút, mà đến phòng khám tư nhân viện phí đắt đỏ.

Bác sĩ phòng khám hỏi Jeong Jihoon có bệnh gì, kiểm tra vài chỉ số cơ bản, sau đó liền nhìn đơn xét nghiệm vung tay nói không có việc gì, bảo Jeong Jihoon đến phòng chuyên thuốc ức chế lấy thuốc.

Choi Hyeonjun không nói hai lời quẹt thẻ, nhanh đến mức Jeong Jihoon không kịp ngăn cản.

*

Trong khu vực chờ phòng khám truyền dịch, Jeong Jihoon thiếu chút nữa liền rơi nước mắt.

Hắn cảm thấy sau khi tiêm thuốc ức chế, Choi Hyeonjun chắc chắn sẽ ném hắn sang một bên không quan tâm.

Alpha oan ức mất mát mạnh mẽ đẩy túi chứa thuốc ức chế ra, sau đó ôm chặt cánh tay trắng nõn của Choi Hyeonjun không buông.

Lực đạo hung ác, thần sắc lại ủ rũ, phờ phạc.

Giống hệt một con chó ngoan ngoãn to xác cần chủ xoa đầu.

Choi Hyeonjun bị vòng tay Alpha ôm chặt cơ hồ muốn tắt thở, chật vật đẩy tên khốn nặng trình trịch kia ra. Nhưng chỉ mới động đậy một chút, liền đối mặt với con mắt ướt nhẹp tràn đầy công kích của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjun có chút bất đắc dĩ: “Jeong Jihoon, anh là Alpha đó.”

Jeong Jihoon mê man nháy mắt mấy cái: “Hả?”

Choi Hyeonjun dùng sức rút cánh tay ra, xoa xoa một đầu tóc đen của Jeong Jihoon, sau đó cầm lấy túi đựng thuốc ức chế: “Anh cứ sợ tiêm như vậy thì khi nào mới khỏe lên đây, mũi kim thuốc ức chế nhỏ như thế, vậy mà anh còn sợ đến khóc nhè…anh có thể A lên một tiếng mà?”

Tra · tin tức tố cấp S · công khụt khịt mũi, tiếp tục dựa vào người Choi Hyeonjun không nhúc nhích: “…không được, anh không muốn, cũng không cần, anh sẽ không tiêm!”

Thực ra Jeong Jihoon đã không còn sợ tiêm nữa.

Trước đây hắn bị chóng mặt, nhìn thấy mũi kim liền hoảng hốt choáng váng, còn muốn nôn.

Cho nên khi kiểm tra sức khoẻ, Choi Hyeonjun vẫn luôn giúp hắn che mắt.

Nhưng suốt khoảng thời gian Jeong Jihoon nằm viện sau khi mất trí nhớ, hắn chỉ có một mình, không ai để ý đến cảm thụ của hắn như Choi Hyeonjun, cũng không ai săn sóc bảo hắn quay đầu đi, hay bảo hắn nhắm mắt lại.

Trong một lần dằn vặt kia, hắn đột nhiên phát hiện ra một phương pháp hiệu quả.

Mặc dù quá trình sống không bằng chết.

Nhưng Choi Hyeonjun hoàn toàn không biết.

Choi Hyeonjun nhìn bộ dạng uể oải suy sụp của Jeong Jihoon, lại nhìn thuốc ức chế đắt đỏ mình mới mua, nhíu mày trầm tư.

Cậu vốn định tiêm cho Jeong Jihoon xong sẽ gọi quản gia tiên sinh đến đón hắn về, còn mình thì quay lại đến phòng làm việc xử lý những việc còn dang dở. Nhưng nhìn Jeong Jihoon bây giờ…dường như tật xấu sợ tiêm so với trước kia còn nghiêm trọng hơn.

Vạn nhất bệnh nặng hơn, thì càng thêm phiền phức.

Choi Hyeonjun thở dài, vươn tay sờ cái trán nóng rực của Jeong Jihoon: “Thật sự không muốn tiêm?”

Jeong Jihoon không chút nghĩ ngợi: “Không muốn.”

Choi Hyeonjun trầm mặc hai phút, không biết đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng, cậu áy náy lắc đầu với y tá, mang theo Jeong Jihoon quay trở lại xe.

Choi Hyeonjun đưa nước soda cho Jeong Jihoon sắc mặt quá mức tái nhợt, sau đó đưa tay vịn vai Jeong Jihoon, chậm rãi lại gần, cúi đầu hôn đối phương một cái: “Như vậy…có giúp anh dễ chịu hơn chút không?”

Vừa chạm vào liền tách ra, nhanh đến mức Jeong Jihoon không kịp phản ứng.

Nhưng pheromone…

Lại thật sự tiến vào làn môi còn chưa chạm nhau được nửa giây kia.

Ngọt ngào đến khó tin.

Đau đớn tinh thần giảm đi rất nhiều, Jeong Jihoon liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun: “Rất thoải mái…tốt hơn nhiều so với thuốc ức chế…”

Choi Hyeonjun thở dài: “Trong nhà có CCTV.”

Jeong Jihoon nghe được liền rùng mình, bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng mình có làm việc gì không nên làm hay không.

Choi Hyeonjun liếc mắt nhìn Jeong Jihoon đang hoảng sợ, ghét bỏ gõ đầu đối phương: “Sau này khi vẫn chưa khỏi bệnh, anh đừng tắm nước lạnh nhiều như vậy nữa. Anh ngốc lắm, ngốc đến mức không Omega nào muốn.”

Sau đó Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, thanh âm rất nhẹ, cũng rất ôn nhu: “Jihoon…cảm giác bị người khác quản chế, tôi chịu đủ lắm rồi, tôi không muốn đánh mất bản thân trong kỳ phát tình, cũng không muốn làm thứ phụ thuộc vào Alpha, nên tôi đã hẹn sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể vào tháng tới rồi, không muốn làm Omega nữa. Nếu như…sau này tôi không thể dễ dàng giúp anh giải quyết kỳ nhạy cảm như hôm nay nữa, anh còn có thể quấn lấy tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro