Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của nv Vinh:
Khi đó tôi đang đắm mình vào trong giấc ngủ thì những tia nắng của buổi sáng chiếu rọi vào mắt tôi. Tôi lơ mơ ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường. Một sự mệt mỏi lạ lùng bao chùm lấy toàn bộ đầu óc của tôi. Tôi bắt đầu mở từng con mắt ra thì ỐI MẸ ƠI!!!! Tôi đang ở nơi quái quỷ nào đây. Tôi hoảng loạn mở chăn ra thì cảm thấy một cảm giác thật mát mẻ. Trên người tôi bây giờ chỉ còn đúng một chiếc áo sơ mi và một cái quần trong. Tôi sợ hãi quay sang bên cạnh thì đập ngay vào mặt tôi là tên Jinwoo quỷ quái kia. Tôi bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện tối hôm qua:
-Ôi mẹ ơi con đã làm gì vậy??? Con là trai thẳng mà??? K...không thể nào...
Lúc này, tôi gần như không muốn tin vào những gì tôi và tên điên kia đã làm đêm hôm qua. Tôi cuộn mình vào chiếc chăn và bắt đầu khóc thút thít:
-Hức..hức
-Um...tiếng gì vậy( nói với giọng ngái ngủ )
-Hức..hức..
-Nhóc con? Em sao vậy??
*Chát*
-!!!
Theo lời kể của nv Jinwoo:
Ôi các bác ạ. Mới sáng ra đã bị ăn tát đến tỉnh ngủ rồi. Rõ ràng thằng nhóc kia là người chủ động mà tôi lại phải chịu trách nhiệm TvT. Cũng may là chúng tôi chưa làm gì hơn thế chứ không thì to chuyện rồi...Sau khi cậu ta tát tôi xong thì lập tức nhảy xuống giường mặc đồ vào rồi chạy về nhà luôn. Haizzzz, mới sáng ra đã cảm thấy không vui rồi...Tôi từ từ bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi học. Cả ngày hôm nay tôi không thể tập trung vào một tiết học nào cả vì trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng của nhóc ấy:
-Em kia đứng lên trả lời câu hỏi của tôi.
-...
-Em kia!
-...
-Em ngồi trên hàng thứ 4 dãy bên phải!
-...
-Em Jinwoo!
-D..dạ?
-Trả lời câu hỏi của tôi, ai là người tìm ra châu Mỹ?
-Dạ thưa cô là..là...Lưu Thế Vinh ạ!
-Biến ra ngoài cho tôi!
-Dạ...
Aizz đúng là bẽ mặt mà. Một người tài sắc vẹn toàn như tôi lại có thể trả lời sai một câu hỏi quá đỗi đơn giản như vậy chỉ vì thằng nhóc chết tiệt kia. Shia...sao nhóc cứ trêu đùa đầu óc của tôi mãi vậy...Ahhhh, cuối cùng cũng đến giờ về rồi! Tôi lại thật nhanh đến lớp của nhóc Vinh để chở cậu ta về nhà nhưng ngó trái ngó phải vẫn không thấy nhóc ta đâu. Tôi bèn hỏi thằng Phong-bạn của cậu ấy:
-Ê ku, có thấy Vinh đâu không?
-Nó trốn ra quán pub từ tiết 3 rồi anh ơi, mà anh tìm nó làm chi vậy, lại muốn ghẹo gan nó nữa hả?
-Nô nô
-Hừm, có thật không vậy ông anh?
-Thật mà trùi
-Vậy anh đi đi
-Um
Vừa nói chuyện với thằng Phong xong là tôi lấy xe phi như điên đến quán pub để gặp thằng nhóc ấy. Vừa mới đi vào quán, tôi đã thấy cậu ấy đang ôm hôn một cô gái. Máu ghen của tôi bùng lên. Tôi hừng hực khí thế đi ra túm tóc con mẹ bánh bèo kia ra rồi nắm lấy đầu của Vinh và hôn ngấu nghiến cậu ấy. Cậu ta lập tức đẩy mạnh tôi ra và quát lớn::
-Anh bị cái đ*o gì thế hả?
-T...tôi...
-Đúng là làm mất hứng thật chứ!
-...
Cậu ta tức giận rời đi. Tôi cũng chạy phía sau và giữ tay cậu ta lại:
-Khoan đã, nghe tôi giải thích đã...
-Tôi với anh còn gì để nói với nhau à?
-Tôi...
-Đm bỏ tôi ra!
-Tôi có chuyện muốn nói!
-Chuyện gì nói mau đi tôi còn đi!
-T..,tôi yêu em!
-...
              -To be continue-
Ôi sao cái chap này nó cứ sao sao thé :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro