Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của nv Vinh:
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể ngờ được hắn ta là một kẻ đồng tính...Từ trước đến nay tôi vẫn luôn không thích những người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Chỉ có duy nhất một người trong cộng đồng đó mà tôi chấp nhận chính là thằng Phong và sẽ không có một ai khác...
-Hả?
-Ờ...ừm..tôi thích em được một thời gian rồi...
-Anh...là gay hả?
-Có lẽ vậy...nhưng cái đấy thì có ảnh hưởng gì không?
-Có thể anh không biết một điều...
-Là gì?
-Tôi ghét gay...
-...
-Vậy cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền em rồi...
-Ừ, anh biến đi...tôi không muốn thấy bản mặt của anh nữa...
-...
Lúc hắn quay lưng bỏ đi, không hiểu sao lòng tôi đau như cắt. Tôi cảm giác như tôi đang nợ hắn một thứ gì đó không thể nói ra. Hắn yêu tôi đến vậy ư? Thật sự điều đó thật phi lý. Có lẽ đấy chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi...rồi hắn ta cũng sẽ quên tôi và có người khác...Dù sao cũng chúc cho hắn hạnh phúc...
Sáng hôm sau đi học, mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi nhưng tôi vẫn cảm thấy khá trống vắng. À đúng rồi, hắn ta không còn bám theo tôi để chọc ghẹo nữa...Haha...vậy cũng tốt. Tôi sẽ không bị hắn làm phiền nữa, sẽ không phải bực tức nữa. Cớ vậy mà sao nỗi buồn cứ quấn lấy cơ thể của tôi. Tôi cố gắng lại gần đến hắn nhưng bị hắn lạnh nhạt bơ đi. Có vẻ những lời nói của tôi đã làm tổn thương hắn chăng. Mà thôi kệ, dù sao tôi vẫn còn tình cảm với chị Lam, sao phải cần cái loại như hắn. Tối hôm đó, tôi quyết định ghé vào quán pub để giải sầu. Tôi đang ngồi thưởng thức ly rượu tây một cách ngon lành thì hắn ta đi vào. Nhưng lần này hắn không đi một mình mà bên cạnh có dắt theo một cậu trai trông có vẻ khá mảnh mai và quyến rũ. Hai bọn họ bắt đầu dở trò đồi bại ngay cạnh bàn tôi. Nhưng sao tôi phải để ý đến họ chứ. Tôi vẫn ngồi nhâm nhi từng giọt rượu cay nồng cùng với âm thanh du dương của âm nhạc. Nhưng những âm thanh của bọn họ đã lấn át đi sự yên bình của tôi. Tôi tức giận đứng dậy tính tiền rồi đi ra khỏi quán. Trong lúc tôi đi hắn còn liếc nhìn tôi một cái, trông thật ngứa mắt. Vừa mới về đến nhà, không hiểu sao đầu óc của tôi lúc này thật rối bời. Tôi không biết được tôi đã có tình ý với hắn hay đấy chỉ là mất đi một thứ hay xảy ra với mình mà nhất thời chưa làm quen được? Thật sự tôi vẫn còn rất thích chị của hắn nhưng hình như hắn cũng đã chiếm một phần nào đó trong trái tim của tôi rồi...Tôi không biết mình nên theo đuổi ai. Lúc này tôi bỗng bất khóc trong vô thức. Chỉ còn một người có thể nghe được nỗi lòng của tôi thôi. Tôi nhanh chóng gọi điện cho Phong nhưng cậu ấy không nghe máy. Một cảm giác thất vọng tràn trề trên cơ thể của tôi. Bỗng tôi nhớ đến một người. Tôi tức tốc hẹn người ấy đến nhà để người ấy có thể đưa ra cho tôi những lời khuyên. Đó là chị My-một người chị tôi quen được trong một lần tôi đi mua gấu bông tặng thằng Phong sinh nhật ở quán chị. Hôm đấy khi tôi đến mua hàng thì thấy chị đang khóc thút thít. Hỏi ra mới biết chị vừa chia tay người yêu nên rất đau buồn. Tôi bèn ngồi xuống và an ủi chị. Từ đó, hai chúng tôi bắt đầu chơi với nhau luôn.
-Vinh ơii, ra mở cửa cho chị vớiiii
-Dạ, em ra liền
-Chu choa lâu lắm rồi mới nhìn thấy em đấy. Nhớ chết mịe=))
-Hehe
-Sao, có chuyện gì mà mặt cứ ỉu xìu thế?
-Chị vào nhà đi rồi em kể...
-Rồi rồi
*Sau khi kể xong câu chuyện*
-Ui em trai của tôi nghe này. Nếu em cảm thấy tình cảm của mình dành cho Jinwoo vẫn chưa thể xác định thì chị nghĩ em nên tiến tới người mà em dành một thứ tình cảm thật sự trân thành đi! Không phải lo nghĩ đến những suy nghĩ nhất thời kia làm gì!
-Dạ em biết rồi nhưng em cảm thấy tội lỗi quá...
-Haizzz, để chị nói cho cưng nghe này, nếu đã quyết định từ bỏ rồi thì phải từ bỏ cho bằng hết chứ, sao cứ phải đắn đo làm gì?
-Dạ...
...
Sau khi trò chuyện với chị xong, tôi cảm thấy lời chị nói là đúng. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể chập nhận từ bỏ hắn ta chứ? Phải chăng tôi đã thích hắn hay chỉ là thứ tình yêu nhất thời?
                            - To be continue -
Huheo sao chap này nặng nề thế nhỉ☺️?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro