Dreamy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng đứng trước cửa nhà của Taehyun, vì nhà cậu gần hơn. Taehyun nhanh chóng mở cửa, dắt anh vào nhà:
-Bác ơi, bác có ở nhà không? Thấy nhà cửa gì tối òm, nên cậu bật điện lên gọi cho bác quản gia iu dấu của mình. Đi tới bàn phòng khách thì thấy tờ giấy note:
Tối nay nhà bác có việc nên con tự chăm sóc bản thân nhé!
Đọc xong cậu thấy buồn ghê, tối nay phải ở một mình mất rồi!
Beomgyu cũng đọc ké, thấy cậu có vẻ buồn buồn, nên nói:
-Nào, băng bó cho anh đi! Taehyun dắt anh lên phòng mình vì trên phòng của cậu mới có hộp băng cứu thương nho nhỏ do cậu đề phòng.
Một căn phòng nhỏ nhắn, có thể thấy Taehyun là một người đơn giản hơn tưởng tượng, căn phòng giản dị và tối giản hết mức có thể.
-Em chẳng để tâm đến mấy cái trang trí phòng ốc đồ đâu! Thấy anh thầm phán xét phòng mình nên cậu nói
-Chúng mình hợp nhau thật đấy! Anh thì lại thích việc trang trí, mai này anh sẽ tạo nên một căn phòng tuyệt đẹp cho em. Taehyun mỉm cười trước câu nói của anh.
-Lại đây em băng bó cho anh nè! Cậu vỗ vỗ vị trí kế bên của mình
Hành động băng vết thương của Taehyun chẳng nhẹ nhàng gì hết, nhưng Beomgyu chẳng hó hé một câu phàn nàn vì anh bận ngắm cậu mất ròi lấy đâu ra thời gian để nói. Ánh mắt của cả hai chạm nhau khi cậu hoàn thành xong, kỳ lạ thật, ánh mắt của anh xoáy sâu vào trong đôi mắt của cậu như thể chẳng có bí mật nào qua mắt được anh. Mọi khoảng cách thu gọn lại trong chớp mắt, đôi môi của cả hai cùng chạm vào nhau. Beomgyu thật biết cách làm cho Taehyun đê mê bằng cái sự dịu dàng và cuốn hút.
Cả hai từ từ rời nhau, đôi mắt long lanh to tròn của Taehyun khiến Beomgyu tan chảy,:
-Trễ rồi, anh xuống nấu gì đó cho hai đứa nhé!
-Ừm! Taehyun gật đầu
Anh lướt mắt nhìn quanh trong tủ lạnh của cậu
-Em sẽ phụ anh một chút! Taehyun vừa đeo tạp dề vừa nói
-Cảm ơn bé iu. Anh xoa đầu cậu. 
Thế là cả hai hì hụi cùng nhau nấu ăn trong bếp, 
-Xong! Một bàn ăn hoàn thiện và đầy đủ được dọn ra.
-Anh nấu ăn giỏi thế. Vừa gắp thức ăn, cậu chẳng quên khen anh 
-Được huấn luyện từ nhỏ để nấu ăn cho người iu anh ăn đấy, chỉ một mình em được nếm kĩ năng nấu nướng của anh! Beomgyu tự hào nói
-Cảm giác có thành tựu ghê!
Ăn xong, Beomgyu đuổi cậu ra sofa ngồi để anh rửa bát mất rồi."Được anh chiều chắc mình sẽ béo lên ngay thôi, nhưng mình vẫn thích".  Đang nằm lướt điện thoại thì...CÚP ĐIỆN!!
-Á! Beomgyu cứu emmmm Taehyun vốn không ưa nổi bóng tối, cậu cần một người ở bên cạnh vì cậu sợ. Nghe thấy tiếng cậu la thì anh nhanh chân chạy ra đến giữa đường thì Taehyun đã lao vào mà ôm chặt cứng mất rồi. Beomgyu cười khúc khích trước dáng vẻ này của cậu
-Nè đừng có mà cười em! Taehyun cảnh báo anh. Anh từ từ xoa đầu cậu rồi đột nhiên bế cậu lên khiến Taehyun hốt hoảng mà ôm cổ anh.
-Như thế này sẽ không khiến em sợ hãi nữa nhỉ, cứ ôm anh chặt vào. Beomgyu nhẹ nhàng nói, một tay rọi đèn pin, mội tay vịn cậu. 
- Chúng ta lên sân thượng để hóng gió đi, ở đây nóng lắm! Taehyun có được chỗ dựa vững chắc thì kêu anh bưng cậu lên sân thượng.
-Được rồi, được rồi. Vỗ vỗ lên lưng cậu, rồi từ từ đi lên bậc thang.

Thả Taehyun xuống chiếc ghế gỗ, thì anh cũng ngồi kế bên cậu, ở trên đây mặc dù không có đèn nhưng vẫn sáng vì những chiếc bóng đèn hình ngôi sao trên bầu trời đen, những ngôi sao ấy lấp lánh thật, hệt như... đôi mắt của Taehyun, một đôi mắt biết quyến rũ đối phương một cách kỳ lạ. Chắc hẳn kiếp trước em là một người thợ hái sao, đem đến sự may mắn và ánh sáng cho cuộc đời của mỗi người. Em ấy chính là một kho báu quý giá nhất mà Beomgyu ích kỉ muốn được giữ riêng cho mình, và chìa khóa là sự yêu thương, chiều chuộng và...chân thành.
Beomgyu đăm chiêu nhìn lên bầu trời đen tĩnh mịch, cậu vẫn luôn thích Beomgyu nhất khi anh tập trung vào một điều gì đó, đường nét trên khuôn mặt được thể hiện qua góc nghiêng tuyệt đỉnh của anh. Mình phải biết ơn khi được ở gần anh ở cự ly gần như thế, chết mê chết mệt với cái nhan sắc này mất. Taehyun luôn rung động trước sự dịu dàng của anh và những lời đường mật mà Beomgyu đem lại. Dù chẳng biết nó là thật hay là giả nhưng cậu vẫn cứ chết chìm trong nó, đắm chìm vào sự hạnh phúc mà tưởng chừng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Thật ngu ngốc, cậu nghĩ vậy!

Cả hai cùng im lặng một lúc, thì anh quay qua, bắt gặp được cái ánh nhìn si tình của Taehyun trao cho mình. Beomgyu chuyển mình nhẹ nhàng lại gần cậu, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, từ từ mà chiếm lấy nó, hương vị ngọt ngào thân quen này luôn khiến Beomgyu say mê, nhung nhớ. Tâm trí của cả hai lúc này đều bị chiếm lấy bởi đối phương.
-Tối nay cho anh ngủ cùng nhé mèo nhỏ. 
-Ừm! Taehyun nhanh chóng gật đầu, cậu ghét ở một mình lắm.
-A! Có điện lại rồi nè! Đèn bỗng chợt sáng lại, khiến cậu có đôi chút chói mắt.
- Cũng trễ rồi! Mình đi ngủ thôi. Beomgyu thấy hiện tại hai người sống chung trong một căn nhà như cặp đôi mới cưới. Anh thích cảm giác này quá đi mất!
Cậu và anh cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ của Taehyun, người Beomgyu quá đỗi ấm áp khiến cậu chỉ muốn rúc vào lòng anh để ngủ:
-Chúc bé ngủ ngon. Beomgyu hôn lên chóp mũi cậu
-Ưm, chúc anh ngủ ngon.. Taehyun chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.
Thế là một buổi tối siêu soft của anh và cậu được kết thúc như thế đấy!
(Thấy dạo này cho cặp này hôn nhiều quá trời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro