Đừng mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội đứng lên phủi áo quần phẳng phiu, anh giơ tay kêu cậu kéo lên dùm nhưng Taehuyn làm ngơ.
- Rồi thế là hết chuyên đề nhé! Các em có thể về nhà rồi. Thầy thông báo sau khi thấy cảnh tượng ngại ngùng kia.
Taehyun đeo khẩu trang rồi vội phi thẳng xuống chỗ lấy cặp rồi đi ra ngoài phòng, chẳng buồn để ý xung quanh nữa. Kai có kêu nhưng mà cậu chẳng quay đầu.
-Beomgyu chơi cú này hơi bạo rồi! Sunoo thở dài khi thấy hành động của Taehyun.
Vị máu tanh thật, em hay đấy Taehyun dám cắn môi anh còn bỏ trốn về. Beomgyu thấy thế cũng xuống lấy cặp, nói với Yeonjun:

- Tao sẽ không để Taehyun bỏ chạy nữa đâu! Nói rồi anh phi thẳng ra ngoài để đuổi theo cậu. Kai thấy cũng tội, lỡ như Beomgyu lại chơi đùa thì sao, anh ta sẽ chịu thay đổi vì Taehyun chứ?

Taehyun bước từ từ khi xuống đến tầng 2, cậu vừa đi vừa suy nghĩ sao Beomgyu lại hôn cậu thật chứ, thật sự cảm giác đó thích thật nhưng đừng quên anh và cậu chưa là gì của nhau hết, vậy mà cậu lại bị mất nụ hôn đầu vào hắn, tức thật, 

- aisss. Taehyun tức giận than thở một tiếng nhưng đột nhiên lại bị kéo áp sát vào tường.
- Anh làm cái chó gì vậy Beomgyu! Đang cọc mà bị kéo cái đùng vậy phải bực chứ 
- Ngoan nào, em lại tính bỏ chạy? Beomgyu hỏi người đang trong lòng mình.
"Vaiz, chứ chẳng lẽ nằm đó chơi nhau luôn hay gì, ngại muốn chớt, hoài nãy sao mình không đấm hắn vài cái đi nhờ"

- Sao anh không nhìn lại anh đi, tự nhiên hôn tôi làm cái quái gì, còn không chịu buông tôi ra nữa, không thấy mọi người còn đang nhìn hả, quê quá trời luôn. Anh làm vậy giờ kêu tôi tại sao lại bỏ chạy hả Choi Beomgyu? Taehyun nói thẳng luôn cho đỡ tức chứ giấu quài chi, Beomgyu vẫn nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều, như là nhìn một con mèo đanh đá giơ móng sắp cào vào người anh.
"Rồi nói vậy là không chịu buông luôn, mặt dày thiệt luôn á chời! Không buông thì tui tự ra luôn cho gòi, đứng đây lâu hỏng biết ổng làm gì mình nữa". Taehyun chuẩn bị chui ra, bị Beomgyu kéo vào lòng, giật cái khẩu trang ra mà áp thẳng môi mình vào môi em một cách mặt bạo. Taehyun kinh ngạc không thốt lên lời( chứ giờ muốn nói cũng có nói được đâu), cậu vỗ mạnh vào người Beomgyu, kéo tóc, nhéo tai cũng không chịu buông ra. Beomgyu lấy lưỡi quét hết mật ngọt trong khoang miệng của Taehyun, liền chơi đùa với cái lưỡi rụt rè kia. Cậu đỡ không kịp với kĩ thuật này của Beomgyu nên nước chảy từ miệng xuống cổ. Vì thấy Taehyun hết hơi nên thả em ra, cậutheo đà mà khuỵu xuống may mà có Beomgyu đỡ, cậu đẩy anh ra, lau đi những dòng nước mà em cảm thấy ghê tởm.
- Cút ra đi Choi Beomgyu, anh trơ trẽn thật đấy! 

"Trơ trẽn ư,". Beomgyu nở nụ cười khẩy, nhìn bé cừu nhỏ trước mặt, Taehyun ngước lên thấy mặt của anh nên biết điều chẳng lành xảy, giờ muốn chạy cũng không kịp, phải làm sao đây. Không cần đợi Taehyun suy nghĩ ra, Beomgyu lại lao vào tiếp như bị bỏ đói vậy, lần này anh hôn khiến môi cậu sưng lên, rồi chuyển dần xuống chiếc cổ trắng kia, rồi tiếp đến xương quai xanh, lực Beomgyu mạnh nên đã văng vài ba chiếc cúc áo. Chân anh còn chen vào giữa hai chân của Taehyun, đột nhiên Beomgyu cắn mạnh vào vai cậu, khiến cậu la lên:

- Beomgyu, anh bỏ ra, bỏ ra mau lên, tôi ...không thích đâu!

Beomgyu định mở thêm vài cúc áo của Taehyun, khiến cậu sợ hãi mà nói:

- Đủ rồi! Tôi nói đủ rồi mà anh không nghe sao! Tên khốn khiếp, tôi không muốn, dừng lại đi mà.. Taehyun nói đến đây cũng bật khóc nức nở vì sợ hãi, thấy thế Beomgyu vội khoác áo khoác cho em, muốn ôm Taehyun vào lòng nhưng bị cậu giữ khoảng cách, tâm lý cậu lúc này rất hoảng loạn nên cậu chỉ biết cúi đầu xuống mà khóc. Cố lau nước mắt trên mặt nhưng nó quá nhiều so với cậu nghĩ. Lần này Beomgyu tiến thẳng tới mà vùi đầu Taehyun vào trong lòng ngực của mình, xoa dịu cái cơ thể đang run lên từng đợt này. Anh bế cậu lên rồi đi xuống lầu, trên đường đi:
-Anh định dẫn tôi đi đâu thế chứ! Mặt cậu đầy nước mắt, ngước đầu lên hỏi 
-Anh yêu em!
Taehyun không ngờ có ngày mình được tỏ tình như thế này, "anh ta có vấn đề à"
-
Tôi không cần! Bỏ tôi xuống mau! Cậu chẳng quan tâm 
- Anh yêu bé nhiều lắm, nên nhìn bé khóc anh xót lắm. 
Cậu chẳng thể tin được trên đời lại có người không có liêm sỉ như thế, Beomgyu mở cửa xe anh nhẹ nhàng bế Taehyun vào trong, cho cậu ngồi lên đùi mình và nói:
- Bác à lái xe về nhà riêng của tôi nhé!
Nói xong anh bấm nút mở một màn chắn giữa ghế trước và ghế sau, Taehyun đang chưa biết làm gì thì anh lại kéo cậu vào một nụ hôn, lần này có đôi chút dịu kha hơn nhưng anh vẫn thưởng thức trọn cái hương vị này. Taehyun đẩy anh ra, mà nói:
- Tôi đã cho phép anh chưa, đừng có mà tùy tiện như thế! "Mình còn chưa chấp nhận, mà anh ta lại như thế, có phải tỏ tỉnh gấp rút như thế chỉ muốn cái cơ thể này thôi"Nghĩ đến thế, cậu  tức thật, đành chơi liều mở cửa ra nhảy xuống xe, ấy thế kế hoạch chưa thành công thì đã bị Beomgyu chặn lại,:

- Em có bị điên không hả, xe đang chạy với tốc độ nhanh như thế mà em còn tính nhảy xuống!
- Tôi sẽ càng bị điên hơn nếu không chạy trốn khỏi anh đấy, Choi Beomgyu! Taehyun kiêu ngạo trả lời "còn dám chửi mình điên nữa cơ". 

-Có lẽ từ nãy đến giờ em vẫn không chấp nhận cách đối xử dịu dàng này của tôi, tôi đã nhân nhượng thế nào rồi, cái em cần làm chỉ là hưởng thụ, tôi hết chịu nổi rồi, chút nữa đừng có mà trách tôi chơi em đến nát đến như thế nào!
Nói xong Beomgyu còn cười, một nét cười tự mãn mà em phải khắc ghi suốt đời, vì mỗi khi nhìn thấy nó thì coi như em toi:)))

(có nên viết H không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro