Real or Fake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học hết tiết một buổi chiều, trường thông báo, khối 11 và khối 12 lên hội trường để học về chuyên đề. Tưởng được đi về nhà, ai dè lại phải lên học mấy cái thứ vớ vẩn này. Cậu đi lên tới nơi thì thấy Kai đang nói chuyện rất thân thiết với Soobin, và tất nhiên là không thể thiếu Beomgyu. Anh vẫy tay với cậu, Taehyun ngồi xuống nơi mà Beomgyu đã giữ cho, và hiển nhiên là ngồi kế bên anh. Cậu nghĩ mình đang suy nghĩ thái quá khi thấy cử chỉ thân thiện của Beomgyu dành cho mình, bèn gạt hết những e ngại.

- Bé mới tới nên chắc không biết về chuyên đề này của trường đúng không? Hình như là học về các kĩ năng ấy! Beomgyu nói chuyện với xưng hô quá đỗi bất thường nên Taehyun nói:

- Uhm, nhưng mà anh đừng gọi em là "bé" nữa, người ta nghe thấy thì kì lắm. Cậu e dè nói, Beomgyu cũng thấy sự ngại ngùng của cậu,

- Được thôi! Em Taehyun xinh đẹp à. Vừa nói Beomgyu vừa giúp cậu chỉnh tóc, thuận tiện cở cái khẩu trang ra luôn.

- Mặt đẹp vậy tại sao lại cứ phải giấu nhỉ? À hay là em chỉ muốn mình anh được ngắm thôi, với lý do đó thì anh chấp nhận được.

- Anh đừng có mà ảo tưởng nữa! Taehyun thật sự khinh bỉ với vẻ tự cao của ảnh, giật lấy cái khẩu trang nhưng mà Beomgyu nghe xong câu đó thì đời nào mà trả, cậu với không tới thì anh thì đâm ra giận dỗi:

- Được thôi! Không chấp với anh nữa, đồ trẻ con!

- Một cậu nhóc như em lại mắng anh là đồ trẻ con á, nhìn lại mình đi đừng cố tỏ ra vẻ trưởng thành nữa, em bé với đôi má phúng phính này à~. Anh thích cảm giác này, nó khiến trái tim của anh đập rộn ràng, "có khi nào anh thật sự đã rung động trước Kang Taehyun như lời anh Yeonjun nói?". Mạch suy nghĩ của anh bị dứt đoạn khi lời của thầy giáo cất lên:

- Xin chào các em khối 11 và 12 hôm nay chúng ta sẽ học một chuyên đề thú vị ( thật không?)  đó là phòng tránh đuối nước nha, nên mọi người chú ý tập trung!

Taehyun ngáp dài một cái, không biết nãy giờ cậu phải mở miệng ra than thở là chán ngắt biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà Beomgyu lại chăm chú nghe nãy giờ, thán phục thật ấy, anh ấy lúc tập trung đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà cái khoảnh khắc đó hiếm kinh khủng khiếp! Taehyun nãy giờ ngắm nhìn Beomgyu mà không chú ý nghe giảng nên bị gọi lên:

- Nào sau khi nghe qua các bước phòng tránh, chúng ta hãy áp dụng cách hô hấp nhân tạo cho người bị đuối nước nhé! Thầy mời bạn tóc hồng lên làm mẫu nào!
"Vaiz thằng nào tóc hồng xui thế! Uả mà mình là thằng tóc hồng duy nhất mà, thiệt luôn á hả chời, nãy giờ có nghe giảng gì đâu".  Taehyun miễn cưỡng đứng dậy trước sự hò reo của các bạn nữ, đi chậm rãi, eye contact với ông thầy mà có vẻ ổng vẫn cương quyết mời cậu lên. 

-Uhm với lần này ta cần thêm một người nữa nhé, có ai xung phong không?

Các bạn nữ ở dưới giơ tay hò hét, réo lên, tất nhiên là cần một bạn trai rồi, nhưng mấy chục cái họng không bằng một cái họng của Beomgyu, 

- THẦY ƠI! CON NÈ THẦY, THẦYYYYYYYYY. Mấy thằng bạn ngồi kế bên cũng quê dùm  
- Ê nó bị khùng hả mầy? Soobin hỏi 
- Không có đâu bị thần tình yêu quật thôi! Sunghoon trả lời, tay đang đút kem cho Sunoo ăn.
- Thì người ổng thích bị mời lên mà. Sunoo đang ăn cũng chen vô một câu
- Quê dùm ông nội đó luôn á chời, haizz chỉ vì tình yêu mà rớt mất cái liêm sỉ rồi! Huening Kai than thở, lấy tay che mặt để người ta nhìn vô hong biết mình quen ổng.

- Bình thường có thấy em thích thú mấy thứ này đâu Beomgyu, thôi vậy em lên đi, kêu mấy bạn nữ thì cũng không hay! Thầy còn tưởng có con khủng long nào vô đây nó gầm lên ấy chứ! 

Beomgyu bước lên với vẻ đắc ý nhìn Taehyun đang lo lắng mà thấy bị dễ thương sao sao.
-Rồi giờ mấy em làm theo từng bước, nào Beomgyu làm người bị đuối nước đi, nằm bất động ở đó là được. 
"Trời ơi má ơi cứu con, chắc hỏng phải cái hô hấp nhân tạo như mình nghĩ đâu ha", Taehyun cố trấn an bản thân, cậu quỳ xuống và phải ngồi lên người Beomgyu như các bước. Và cậu vô tình ngồi lên chỗ đũng quần của Beomgyu, chạm nhẹ qua lớp vải, khiến cậu cảm nhận được nó? Cậu ngượng ngùng nhận ra nên nhích lên phía trên một chút, rồi thực hiện động tác cấp cứu. Chắp hai tay lên ngực anh và nhấn, lực tay khiến người cậu cũng nhún theo.
Aaa, em muốn gì đây Taehyun, có vẻ em thích nhún trên người anh nhỉ, anh có thể cảm nhận được qua lớp vải  của em đấy. Beomgyu chăm chú cậu mỗi lần cậu lên xuống trên người anh, em ấy quyến rũ thật ấy. Suy nghĩ này mà ẻm biết chắc Taehyun sẽ kẹp cổ anh mất! 
- Tốt lắm, giờ thì đến bước thổi hơi vào phổi cho nạn nhân.
Dù Taehyun biết mình cần phải làm gì nhưng vẫn ngập ngừng trước bước này, "nào Taehyun chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà, không phải là hôn thật đâu". Thế là cậu cúi thấp người xuống mà hôn không phải là hô hấp nhân tạo thôi. Cậu chẳng biết thổi hơi đâu nên chỉ chạm môi, miệng hé mở ra một chút. Tiếng la vang vọng hội trường giống như bầy khỉ trong núi rú lên khi xem cơm tró này của hai người. Yeonjun thì giơ điện thoại lên chụp cho thằng bạn vài pô, để phòng khi nào có hình chọc nó. Beomgyu chẳng thể bình tĩnh nổii nên đưa lưỡi vào trong khuôn miệng nhỏ của cậu, Taehyun giật mình rút ra nhưng người bị Beomgyu giữ lại, thấy người bên trên muốn rút ra nên anh vội tìm chiếc lưỡi e thẹn kia, chẳng để bị khuấy đảo lâu, Taehyun bèn cắn mạnh vào môi dưới của anh khiến nó bật máu ra, chỉ có cách đó mới thoát ra được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro