Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu buông ra khi cả hai cùng hết hơi, Taehyun úp mặt vô lòng Beomgyu tìm kiếm sự an toàn. Nhưng anh còn chưa hỏi rõ cậu mà, lỡ ngày mai ẻm lại nói là không có gì rồi sao. Không thể để con mèo này chơi đùa tình cảm của anh được,:
-A! Taehyun bất giác kêu lên khi anh nhéo ngay eo cậu.
-Bé cưng à! Anh cần em xác nhận một điều, anh là gì của em nào?
- Không biết nữa? FWB hay là tình một đêm? Taehyun bỗng sực nhớ ra là cậu với anh chẳng là mối quan hệ gì, nên đành vớt vát lại câu nói ấy để tránh bị Beomgyu hiểu lầm.
-Em nói lại coi! Beomgyu nghe xong liền quay ngoắt thái độ, đẩy em ra để nhìn thẳng vào mắt của mình. Hành động này khiến Taehyun sợ hãi nhẹ, cậu chắc chắn là mình đã thích Beomgyu nhưng thôi không nghĩ đến những mối quan hệ trước đây của anh ấy, và sợ mình cũng sẽ có kết cục như thế. Nhưng cậu lầm mất rồi!
- Tại sao em vẫn chưa chấp nhận tình yêu của anh, em nghĩ anh là cái quái gì để em chơi đùa thế hả? Beomgyu quát lên khiến Taehyun thêm phần hoảng.
- Em không có ý đó mà,..  Những giọt nước mắt cũng lăn dài từ đôi mắt to tròn xuống.
- Giờ không phải lúc khóc lóc đâu Taehyun, anh cần nghe một câu trả lời! Beomgyu mất hết lý trí, nắm chặt vai đối phương, dồn ép đến đáng sợ.
-Anh còn không biết? Lý do em phải suy nghĩ đắn đo, cảnh giác như vậy đều là vì tại anh, Choi Beomgyu! Em thích anh, thích anh rất nhiều là đằng khác, nhưng anh có phần nào nghiêm túc để em tin tưởng mà đi đến. Anh cho em hy vọng như bao cô gái khác rồi để anh đá đi sao? Em không muốn nhớ đến quá khứ nhưng mọi người đều nói như thế, làm sao em không thể quan tâm! Em ghét cái cảm giác đó..., hức. Taehyun là một người kiểm soát cảm xúc tốt nhưng giờ đây cậu lại ôm mặt khóc nức nở, Beomgyu cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân là do mình, anh chẳng thể làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng. "Thật may là em ấy chịu nói hết, mình không thể chịu nổi nếu Taehyun cứ im lặng"

- Anh thật sự rất thích, à không yêu cơ, em là người đã mang đến cho anh sự rung động, em thật sự đặc biệt. Beomgyu nhỏ nhẹ nói để em an lòng. Taehyun ngước lên, kéo anh lại mà hôn, một nụ hôn do cậu chủ động. Beomgyu thấy vậy cũng nương theo, dịu dàng đáp lại, cứ thế hai đôi môi quấn lấy nhau. Taehyun hết hơi, vỗ nhẹ vào vai người kia, anh buông cậu ra,:
- Câu trả lời này chưa đủ hài lòng tôi đâu! Beomgyu tỏ vẻ giận dỗi, Taehyun nghe xong cười hì hì, cũng biết tranh thủ ghê nhỉ, vậy thì chiều anh. Một lần nữa cậu kéo anh vào đôi môi mềm mại của mình,:
- Ơ, ờm, cậu chủ à tới nơi rồi đấy! Xe đã dừng từ lâu mà cả hai đều không biết.
- Tiếc nhỉ? Thấy thế cậu liền bỏ ra, Beomgyu liếm môi tiếc nuối.
- Nhà em này? Taehyun thắc mắc hỏi
- Chứ nhà ai, hay là em muốn tụi mình qua nhà của anh hửm? Beomgyu giở giọng tinh nghịch
- Hoi không thích, bye anh, chúc anh iu của em ngủ ngon. Taehyun nghe thấy vội mở cửa xe chuồn lẹ.
- Chúc bé iu của anh ngủ ngon! Anh thấy vẻ lúng túng của em liền cười."Vui thật, mình đã giải quyết xong vấn đề giữa hai đứa rồi, iu Taehyunnie chết mất thôi! Beomgyu càng nghĩ, càng cười tươi, không ngờ có ngày cậu lại bị một người đánh cắp mất trái tim này. Đúng là bị nghiệp quật nhưng nghiệp này quật thì Beomgyu chịu bị cả đời nhé!

Taehyun kéo cao chiếc áo khoác của anh lên để bác quản gia khỏi thấy, cậu đẩy cửa bước vào.
- Con chào bác! Cậu vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý.
-Nay về trễ vậy, vào bàn ngồi ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất! Bác thấy cậu về cũng mừng, kêu cậu vào ăn. Taehyun nãy giờ chỉ có hôn hít nên cũng đói meo, liền chạy lon ton đến mà ăn.
-Sao má con bị sưng thế? Bác thấy má của cậu đo đỏ nên liền hỏi
- À, huhu, hoài nãy con bị bắt nạt ấy bác à, bọn nó tát con nên mới bị vậy đó! Đau quá trời , may mà có Beomgyu cứu con í! Taehyun giở nước mắt, xoa xoa một bên má, mách với bác, mà lỡ nói huỵch toẹt ra luôn.
-Beomgyu là ai? Bác thấy lạ nên hỏi thử
- Là.. là một đàn anh rất thân thiện và đẹp tr.. à đẹp nết á! Cậu lúng túng trả lời, bác cũng ậm ừ vì đang bận gọi cho nhà trường để xử lý cái đám dám bắt nạt Taehyun.
"Dám động đến mình thì có mà chết, mà nãy lỡ sung quá, nói tên Beomgyu ra luôn, thì mới làm người yêu có mấy phút à nên chắc chưa cho bác biết cũng được ha, ủa nhưng mà mình với ảnh abcd luôn gòi mà... Thoi kệ đi, giờ chỉ cần nghĩ đến ngày mai tụi nó ngỡ ngàng bị đuổi học chắc vui lắm nhỉ". Taehyun nghĩ mà cười thầm trong lòng,"lúc đó mà mình đá cho mỗi đứa một cú thì đâu đóng vai nạn nhân được nhỉ? Cũng hên là Beomgyu cứu mình kịp". Taehyun nghĩ lại cảnh tên khốn kia đụng vô cơ thể mình mà ngứa ngáy hết cả lên. Cậu ăn nhanh chóng rồi lên lầu tắm rửa, cẩn thận giặt lại chiếc áo khoác của anh. Tắm xong cậu lấy chiếc khăn chà chà tóc để nhanh khô. Tiếng nhạc chuông vang vọng, thì ra là Beomgyu videocall đây mà, cậu nhanh chóng đồng ý,;
- Ế lô! Em bé của anh! Giọng điệu làm nũng truyền tới
- Ya, em không biết là khi yêu anh như vậy luôn ấy, anh cẩn thận ik có ngày em đè được anh cho mà coi! Taehyun chọc ghẹo anh
- Ờm một thằng nhóc dâu tây, nhỏ nhắn và đặc biệt thấp hơn, đòi đè anh kìa. Beomgyu cười khinh bỉ cậu.
- Nè! Em thấp hơn anh có 3cm thôi á nha. Taehyun rất nhạy cảm về vấn đề chiều cao, nên nghe anh nói vậy liền lên giọng
- Vẫn là thấp hơn anh thoi~ Beomgyu thích nhất là chọc cho nhỏ mèo này xù lông lên 
- Mà nè, buổi tối nào em cũng mặc mát mẻ vậy á hả? Tối nay cậu mặc một chiếc áo dạng pyjama màu trắng nhưng bên dưới của em thì là một chiếc quần thun đen ngắn, nãy giờ cậu nằm sấp, cổ rộng nên qua màn hình anh thấy lấp ló da thịt của em. Nghe anh nói nên cậu mới để ý mà nằm ngửa ra,
- Thì ra nãy giờ bị anh nhìn thấy hết! Taehyun giận dỗi cái anh người iu của mình
- Em quyến rũ thật đấy! Không khéo tối nay, có kẻ nào vô nhà trộm mất em thì sao?
- Chỉ có thể là anh thôi! Cậu trả lời câu đùa của anh, nếu mà có kẻ như thế thật thì em đấm cho kẻ đó lòi ruột luôn ấy! 
-Thôi anh của bé ngủ ngon! Taehyun ngáp, tạm biệt Beomgyu
- Ừm, bé ngủ ngon! Tối nay anh sẽ không ngủ được vì nhớ em quá đi thôi! Beomgyu than vãn
- Bớt sến lại đi! Cậu phán xét một câu rồi tắt máy. 

"Choi Beomgyu thật là..."

Và tối đó, Taehyun ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro