XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho đung đưa đôi chân nhỏ trên hàng ghế dài của sân bay miệng vừa lẩm bẩm mấy câu. Kim Geon Woo từ phía xa đi đến cùng hai ly trà sữa trên tay, dừng lại trước mặt Han Wangho nó cúi người xuống áp ly trà sữa vào mặt Han Wangho rồi mỉm cười buông mấy câu trêu đùa.

- Là thiên thần nhỏ nào ngồi ở đây đấy ạ?

Han Wangho giật mình vì cái lạnh rồi lườm nguýt nó một cái lại phụng phịu gương mặt bầu bĩnh của mình mà than thở.

- Thiên thần nhỏ này phải đợi tên ác ma Dohyeonie đấy, sao em không ném tên đó ra sa mạc hoặc hoang đảo đi nhỉ? Đỡ phải đợi chờ thật bực mình.

Vừa nói đôi tay nhỏ vừa đón lấy ly trà sữa rồi nũng nịu nhìn Kim Geon Woo, nó chỉ biết mỉm cười nhìn vào sự nghịch ngợm của người anh lớn của nó mà bất lực, đuôi mắt nó ẩn hiện vài nét nuông chiều mà đáp lại.

- Được rồi, vậy em sẽ làm kẻ xấu xa, em sẽ ném anh Dohyeon ra hoang đảo để bảo vệ thiên thần nhỏ nhé!?

- Xùy xùy, anh chỉ lo em bị Dohyeonie ném ngược lại thôi. Để tên đó ở đó cũng không sao...

- Anh Wangho thiên vị ghê, anh chỉ thích Dohyeon hyung chứ chẳng để ý đến bọn em chút nào.

Nó nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ ủy khuất nhìn vào đôi mắt của Han Wangho, đáy mắt còn long lanh ánh nước như chực chờ trào dâng.

- Anh không có mà, anh không có quan tâm tên đáng ghét đó đâu, Geonwoo đừng buồn nhé anh sẽ đau lòng lắm.

Được rồi Kim Geon Woo thừa nhận nó không thể cưỡng lại sự dịu dàng của Han Wangho được, nó tình nguyện lún sâu vào vũng lầy mang tên Han Wangho này.

- Được rồi không trêu anh nữa, nhưng mà kể ra thì giờ này đáng lẽ Dohyeon hyung phải đến rồi chứ nhỉ?

- Chắc lại la cà với mấy chị gái ở đâu nữa rồi chứ gì thật tình cái tên đào hoa đẹp trai đó.

Han Wangho vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại từ túi ra lướt lướt vài cái.

Vừa nhận được hồi đáp, Han Wangho vội đứng dậy xoay người lại thật nhanh. Khoảng khắc Han Wangho quay đầu lại thế giới dường như đang ngưng động hoặc chỉ đơn giản là bản thân cậu chẳng thể di chuyển bởi trước mặt cậu, một khoảng cách không xa là ánh sáng ngoảnh lại phía sau là một mảng u ám của đêm tối, Han Wangho chẳng ngại ngần mà chạy đến thứ ánh sáng lấp ló phía bên kia của đường hầm - ánh sáng mang tên Park Dohyeon.

Ngay đối diện Han Wangho giữa những làn người đang di chuyển xung quanh sân bay rộng lớn là một Park Dohyeon, một Park Dohyeon bằng xương bằng thịt, một Park Dohyeon sẵn sàng đón lấy cậu dù cậu có chạy đến từ phía nào, là một kẻ kiêu ngạo với tất thảy mọi người xung quanh nhưng lại dùng sự dịu dàng vốn ít ỏi của mình dành tất cả cho Han Wangho.

Chẳng thể suy nghĩ được gì, Han Wangho chỉ có thể chạy thật nhanh đến với Park Dohyeon - người mà cậu ngày nhớ đêm mong kia.

Park Dohyeon đón được Han Wangho khi cậu nhảy bổ vào người nó, Han Wangho thấp hơn Park Dohyeon một cái đầu, cậu dụi cả người vào khuôn ngực to lớn của kẻ kia. Qua vạt áo mỏng Park Dohyeon cảm nhận được thứ chất lỏng hơi ấm ấm từ tơi Han Wangho dụi vào.

Gã chẳng nói gì chỉ đưa bàn tay to lớn của mình xoa lấy mái tóc của Han Wangho đến rối lên, lại cố định Han Wangho đối diện mình, nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ kia cùng thứ đang tuôn trào trên gương mặt mà gã ngày đêm nhớ mong đó, Park Dohyeon nghiến răng vài cái thật sự Han Wangho khóc quá đẹp.

- Nào, chẳng phải em đã nói không được khóc sao, sao anh lại khóc rồi anh đúng là không ngoan chút nào cả.

- Park Dohyeon em thật đáng ghét.

- Còn anh lại rất đáng yêu.

Được rồi Han Wangho không cãi được cái mồm ngọt như đường của tên chết tiệt Park Dohyeon này.

- Hứ, em dám bắt anh đợi á, em đáng ghét lắm luôn.

Gã vừa cười ngọt ngào nhìn vào đôi má của Han Wangho vừa dùng khăn lau đi vệt nước trên đôi má nhỏ ấy, lại dịu dàng xoa lên chóp mũi Han Wangho vài cái rồi nhẹ giọng thủ thỉ.

- Anh không nhớ em ạ?

- Ai thèm nhớ em chứ.

- Vậy em lại bay về Trung Quốc vậy, dù sao ở đây cũng chẳng có ai mong ngóng em về cả mà.

Gã lủi thủi quay đầu đi ngược lại, được vài bước vạt áo bị người phía sau túm lại thật mạnh, Han Wangho với gương mặt tràn đầy thất vọng và lo lắng lớn tiếng.

- Park Dohyeon em không được đi đâu hết.

Gã nhìn vào đôi tay nhỏ đang run run kia lại nhìn vào đôi mắt đã lại hơi ươn ướt của người anh lớn gã vẫn quyết định kéo vali bước đi thêm vài bước nữa.

- Dù sao anh cũng đâu có chào đón em đâu ạ?

Han Wangho chạy theo gã, ôm lấy cả người gã từ phía sau, giọng khàn khàn lại hơi dính dính mà nũng nịu.

- Dohyeonie à, đừng đi mà, anh nhớ em lắm, mấy tháng qua anh nhớ Dohyeonie lắm.

Park Dohyeon mỉm cười quay người lại mang vẻ nghiêm khắc nhìn Han Wangho

- Có thật là Wangho hyung nhớ em không ạ?

- Thật mà, anh nhớ Dohyeonie lắm.

- Vậy hôn em một cái nhé?

- Nhưng...

- Thế thì em đi đây!!

Han Wangho lại chẳng thể nghĩ nhiều chỉ kéo cổ Park Dohyeon xuống đặt một nụ hôn phớt lờ lên môi gã, người xung quanh bắt gặp cảnh tượng như vậy không ít người ngưỡng mộ mà ồ lên.

Mặt Han Wangho đỏ lên trông thấy, tựa như quả cà chua chín đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cúi xuống nhìn vào đôi chân của mình, tay lại bấu víu vào nhau trông đến là ngại ngùng tựa như thiếu nữ đôi mươi.

- Em cũng nhớ Wangho hyung lắm ạ, nhớ đến sắp điên cả người rồi nếu còn không gặp được anh thì em sẽ chết thật đấy.

Park Dohyeon vừa nói vừa áp đôi tay mình vào mặt Han Wangho rồi mỉm cười.

- Nè nè, em là không khí sao mà hai người lại tán tỉnh nhau như chốn không người thế này hả.

Kim Geon Woo từ phía sau đi đến kẹp lấy cần cổ trắng nõn của Han Wangho lôi về phía mình ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần xem thường nhìn về phía Park Dohyeon nó thừa biết tên này chẳng khác gì con hồ tinh xấu xa cả, suốt ngày chỉ biết quyến rũ Wangho hyung của nó thôi, thật đáng ghét.

- Biết sao được, Wangho hyung thích anh nhất mà.

- Nè Park Dohyeon anh muốn chết phải không?

- Kim Geon Woo sao em vẫn chưa bị đá đít đi nhỉ?

- Sao em phải bị đá trong khi anh vẫn còn nhởn nhơ được ạ, ít nhất anh phải đi trước em chứ!!

- Là ai dạy em như vậy hả, không biết trẻ con thì phải nghe lời người lớn sao, tránh ra đi.

- Anh cũng đâu có lớn hơn em đâu nhỉ?

- Lớn hơn vẫn là lớn hơn, chứng tỏ anh ở bên Wangho hyung nhiều hơn, anh hiểu anh ấy hơn em đấy.

- Ở bên lâu hơn là hiểu hơn ạ? Hôm nọ Wangho hyung đã bảo với em là anh ấy sẽ luôn ủng hộ và ở bên cạnh em đấy.

- Anh ấy chỉ đang an ủi em thôi đồ hạng hai kia.

- Anh cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi, cũng bị xếp sau Choi Hyeon Joon hyung thôi mà.

- Kim Geon Woo em muốn chết à?

- Park Dohyeon anh muốn đánh nhau với em à tới đi tưởng em sợ anh chắc.

- Thôi đi, hai người lớn rồi chứ đâu còn là trẻ lên ba đâu? Còn không về thì anh đi trước đấy.

- Anh ơi đợi em.

- Anh ơi, đợi em nào, em đang bị tổn thương đấy.

- Ờ, vậy em cứ ở đó tiếp tục tổn thương đi.

....

Hehe tui mới đáp chuyến bay sớm nay nè, đi chữa lành về rồi nè tính đem sư tử phun nước về cho mấy vợ rồi mà không có nhét vừa😔😔

Tui và Park Dohyeon nhà tui😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro