XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H-hyeonie...c-chậm lại...hức...

Tiếng lách tách của hạt mưa trong đêm hòa cùng tiếng nức nở của một bông hồng đang bị vùi dập làm Park Dohyeon nứng đến điên người.

Nhìn xuống bóng dáng Han Wangho đang ôm chặt lấy thân hình to lớn của mình, đôi chân nhỏ gác lên bờ vai của gã mà vùi đầu vào hõm cổ ra sức khóc lóc vì sướng.

- Anh có chắc là muốn em chậm lại không ạ?

Park Dohyeon vừa buông một câu trêu đùa vừa đâm thật mạnh vào, đôi tay lại chẳng chịu yên phận mà chu du khắp nơi trên từng tấc da của người anh mà nó yêu say đắm.

- A....h-hức...k..khôn..g mà...

- Anh đi xăm lúc nào thế?

Ngón tay thon dài của gã vừa lướt từ phần ngực xuống tận phần bụng dưới của Han Wangho nơi phần da thịt được chạm khắc đẹp đẽ bởi những hoa văn tinh xảo đến hút hồn. Tất nhiên chỉ hút hồn khi người sở hữu là Han Wangho của gã.

- V- vài..n..ngày..rồ..i...

Park Dohyeon vừa hỏi phần thân dưới lại vừa luân động một cách mạnh bạo làm Han Wangho tựa như chết đi sống lại nơi thiên đường lại giống như vừa bước nửa chân vào quỷ môn quan vì cái thứ đó của Park Dohyeon chẳng có dấu hiệu xìu xuống mà chỉ thấy càng ngóc đầu lên và to ra.

- Choi Hyeon Joon đã biết chuyện này chưa?

- C-ch..ưa..

- Ngoan lắm.

Đêm khuya dai dẳng, kéo dài cùng cơn mưa to hòa cùng tiếng róc rách của nước chảy lại là tiếng hoan ái của Han Wangho và Park Dohyeon khi hòa vào nhau, như một nhạc sĩ và dàn nhạc của mình Park Dohyeon luôn biết cách điều khiển Han Wangho để cậu luôn nằm gọn dưới thân của mình.

Tựa như một con cáo tinh ranh chực chờ để cắn xé con mồi, đôi mắt gã luôn hướng về phía Han Wangho và chẳng có mấy ai có thể còn nguyên vẹn nếu động vào tình yêu của gã.

Một đêm thật dài.

...

Khi Han Wangho tỉnh lại đã là trưa hôm sau, cậu đưa tay mò mẫm xung quanh phần nệm bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào. Cậu nghiêng mình cố gắng gượng dậy, cơn đau đầu ập đến thật nhanh cùng xương cốt tựa như rệu rã đi như lúc bị lăn xuống từ một quả đồi. Han Wangho chẳng còn lấy sức lực nào để suy nghĩ mà lại ngã phịch xuống giường.

- Anh vẫn mệt lắm ạ? Dậy ăn trưa một chút nhé! Anh đã bỏ bữa sáng rồi, không thể ngủ thêm nữa đâu.

- Anh mệt quá, cổ họng cũng đau lắm Dohyeonie à.

- Em đã nói anh đừng rên to như thế rồi mà ai bảo anh không nghe chứ.

- Park Dohyeon!!

Park Dohyeon im lặng chẳng đáp lại Han Wangho, trực tiếp cúi người ôm trọn lấy Han Wangho rồi nhấc bổng cả người cậu lên, Han Wangho hơi bất ngờ vì cách Park Dohyeon hành xử vội bấu thật chặt vào vai gã, đôi chân cũng vòng qua eo gã mà bám trụ. Như một đứa trẻ, Han Wangho được Park Dohyeon ôm lấy đi thẳng vào phòng tắm.

Đặt Han Wangho xuống bệ rửa mặt đối diện mình, Park Dohyeon nở một nụ cười gợi đòn mà lên tiếng.

- Nếu anh cứ nhìn em bằng gương mặt đó thì em sẽ làm anh ngay đấy!

- Park Dohyeon em còn nói nữa anh liền đập chai sữa tắm này vào mặt em đấy.

Gã chỉ cười cười, đôi tay thoăn thoắt lấy chiếc bàn chải đánh răng rồi nặn một ít kem đánh răng lên đấy, thuần thục như một thói quen - Park Dohyeon tự tay đánh răng cho Han Wangho, gã thậm chí còn dùng chiếc khăn mềm mại nhất lau mặt cho cậu, rồi nhéo nhéo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ.

- Em bé này thật không ngoan chút nào, phải gọi Kyungho hyung ngay thôi.

- Em đừng tưởng đem anh Kyungho ra thì anh sẽ sợ, anh nói cho em biết Han Wangho anh không sợ trời không sợ đất chứ đừng nói đến một Song Kyungho.

- Choi Hyeon Joon thì sao ạ? Hửm??

Park Dohyeon ghé mặt mình vào sát gương mặt nhỏ của Han Wangho, khoảng cách gần đến độ tưởng chừng vài milimet nữa sẽ thật sự chạm vào nhau mà ranh mãnh hỏi.

Han Wangho lại chẳng thể đáp lời mà chỉ đành ngậm ngùi cắn đôi môi của mình.

Han Wangho thật sự chưa bao giờ biết sợ ai, dù là các anh lớn hay từng em nhỏ thậm chí đến đàn em trong nhà của các anh của cậu đều cúi đầu trước Han Wangho, cậu có thể tùy tiện trêu đùa một người đến lúc chán chê hoặc đơn giản chỉ cần Han Wangho muốn những người đó đều sẵn sàng moi tim gan của mình ra cho cậu, duy nhất chỉ Choi Hyeon Joon là cậu không thể nắm bắt được.

Nếu Park Dohyeon là một con rắn độc trườn bò khắp cơ thể Han Wangho thì Choi Hyeon Joon lại như một con thỏ nhỏ với vẻ ngoài thư sinh và vô hại. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ bọc vô hại ấy lại là một lưỡi dao tử thần.

Choi Hyeon Joon yêu Han Wangho.

Tên điên đó thậm chí có thể trực tiếp giết người trước mặt cậu chỉ vì người kia chạm vào cậu làm cậu hoảng sợ.

Choi Hyeon Joon yêu cậu nhưng Han Wangho thật sự không muốn đùa với lửa và tử thần thêm một lần nào cả.

- Anh cũng biết mà, em chẳng ưa lấy gì tên đó cả, nếu anh ngoan ngoãn em cũng sẽ không gọi tên điên đó về làm gì cả đâu, anh đừng lo nhé? Tình yêu của em.

- Anh biết rồi.

So với việc phải đối phó với một Choi Hyeon Joon nắng mưa thất thường và chẳng thể ngừng lo lắng khi đi bên cạnh hắn thì một Park Dohyeon biến thái chẳng là gì cả.

Mặc dù yêu cả Choi Hyeon Joon và Park Dohyeon nhưng suy cho cùng Han Wangho vẫn là một người rất lí trí và cậu vẫn đủ tự tin để nhận thấy rằng bản thân không thể lún quá sâu vào tình yêu của Choi Hyeon Joon bởi tình yêu đấy quá mức cực đoan.

Han Wangho yêu Choi Hyeon Joon sự kiểm soát của gã chẳng là gì nhưng sự cực đoan quá mức lại làm Han Wangho hơi e ngại nhưng thú thật...Han Wangho lại bất giác thấy nhớ Choi Hyeon Joon.

- Hyeon Joon cũng chưa bao giờ làm anh phải phiền lòng mà nhỉ? Wangho hyung?

- Ừm, nhưng HyeonJoonie gia trưởng lắm, anh đã rất giận em ấy vì em ấy lơ anh để tỏ ý giận dỗi dù anh đã xin lỗi.

- Em phải cười vào mặt tên đó thôi anh ạ!!

- Tùy em, tùy em.

Dỗ một kẻ điên chưa bao giờ là ổn cả, Han Wangho thật sự rất mệt.

________

Bảnh chuẩn bị đi ngủ.

Bảnh viết ghi chú mới và cách Park Dohyeon 'Fake' của bảnh đáp lời.

Kết quả là bảnh phải đổi lại ghi chú.


Park Dohyeon 'Fake' của bảnh quá tuyệt vời khi kéo bảnh thức để viết chương mới cho các vợ đấy🥺🥺

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro