XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho trên đường trở về chung cư sau khi ăn uống cùng bọn người Jeong Jihoon. Kim Hyuk Kyu có ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu đã từ chối với lí do muốn ghé thăm nhà người thân và xin phép ra về trước.

Trời đã về khuya, trên con đường vắng vẻ ấy Han Wangho bước đi trong đêm, chiếc bóng phản chiếu lên mặt đường tạo thành một vệt dài. Đoạn đường vắng vẻ chẳng có lấy một chiếc xe qua lại bởi Han Wangho đang lựa chọn đường tắt để đi thật nhanh.

Vài chiếc lá rơi trên mặt đường vì khô héo tạo nên vài mảng đen trắng trên nền bê tông có vài phần lỏm chỏm.

Tiếng sột soạt do ma sát giữa giày và lá khô trên mặt đường hơi chói tay.

Han Wangho cảm thấy hơi lo lắng.

Phía sau lưng cậu dường như có tiếng bước chân của người khác. Han Wangho đi vài bước lại dừng lại quay về phía sau nhưng phía sau lưng lại chỉ là một mảng u tối chẳng có lấy một bóng người.

Cậu thả bước chân nhanh hơn, tiếng xào xạc phía sau lại thêm vài phần gấp gáp. Han Wangho tựa hồ cảm thấy trong lòng một sự lo lắng dữ tợn.

Lấy vội chiếc điện thoại ra, đôi tay run rẩy chẳng biết vì cái lạnh hay vì sợ mà ấn một lúc khá lâu mới được.

- Dohyeonie à, hình như anh bị theo dõi...

Vừa nói Han Wangho vừa đánh ánh mắt của mình về phía sau khi tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn. Han Wangho quyết định tắt máy rồi chạy thật nhanh.

Thế nhưng đón nhận Han Wangho lại là mấy gã đàn ông to lớn đứng chờ phía trước, phía sau đi đến thêm hai người, Han Wangho nuốt một ngụm nước bọt cố gắng trấn tĩnh, đôi tay đang cầm điện thoại không ngừng mò mẫm ấn loạn xạ.

Một tên từ phía sau đi đến dồn ép cả người Han Wangho vào tường, gã ta cầm một cây gậy dài nó khá to nếu đánh lên người sẽ gãy xương mất.

Gã ta dồn Han Wangho vào góc tường làm cậu sợ hãy khuỵu gối xuống ngồi bệt dưới nền đường lạnh lẽo. Cậu thật sự sợ hãi rồi, Park Dohyeon đang ở đâu vậy mau tới đi.

- Em trai đi chơi với bọn anh không?

Gã đàn ông trước mặt vừa liếm môi vừa đưa tay lên vuốt mặt Han Wangho vài cái.

- Cút ra.

- Ây da, em trai nhỏ mạnh miệng gớm nhỉ? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?

Gã đàn ông kia đi tới trước mặt Han Wangho túm tóc cậu lên, tay gã giáng xuống má cậu một cái tát đau điếng. Phần má trái Han Wangho đỏ dần lên trong thấy, cậu cắn chặt răng tuyệt nhiên không kêu khóc một lời nào.

Han Wangho nhìn bốn người bọn họ, đôi tay lại mò mẫm phía sau mà nắm lấy một nắm đất đá ném vào mặt hai tên đang có ý đồ làm trò đồi bại trước mặt rồi đẩy chúng ra chạy thật nhanh đi.

Dù vậy cậu quá yếu ớt để so với bốn tên đàn ông lực lưỡng, kết quả Han Wangho đã bị túm tóc ném vào một góc.

- Mẹ mày, con đĩ sao mày dám đánh tao hả? Tao phải chơi chết mày.

Vừa nói gã ta vừa vung cây gậy trong tay về phía Han Wangho, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng qua một lúc lâu lại chẳng thấy đau. Trên người lại có cảm giác được ôm vào lòng.

Lúc Han Wangho hé mắt ra nhìn, cậu dường như không cậu thật sự đang được ôm bởi một người khác. Một tay của người đó đỡ cả một gậy cho Han Wangho.

- Ngồi yên ở đây đợi tôi một chút.

Anh ta để lại một câu như vậy rồi tiến về phía bọn côn đồ kia, chỉ thấy qua một lúc cả bốn tên kia đều nằm la liệt dưới mặt đất, người kia còn cúi xuống cảnh cáo bọn họ rồi lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

Quay đầu lại nhìn Han Wangho người kia tiến đến gần cậu mà hỏi han.

- Có sao không?

- K-không...Không sao cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không sao thì về đi, lần sau đừng có đi vào mấy con đường nguy hiểm như thế này, ở quanh đây toàn mấy tên như vậy cả thôihả
Vừa nói anh ta vừa đánh ánh mắt về mấy tên đang nằm la liệt dưới mặt đường kia rồi lại nhìn Han Wangho.

- Tôi đi đây, một lát cảnh sát tới thì cậu khai báo rõ ràng là được.

- Nhưng mà, anh hình như bị thương rồi!?

Anh ta nhìn vào phần cánh tay của mình quả thực hơi sưng lên dù không có bất kì vệt máu nào xuất hiện.

- Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé? Dù sao cũng là vì tôi?

- Không sao đâu, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi còn về cánh tay yên tâm đi dựa theo chuẩn đoán sơ bộ thì không gãy xương có lẽ chỉ là máu bầm đang tụ lại thôi. Tôi ổn, nhìn cậu mới là người cần đi bệnh viện đó.

Han Wangho nhìn lại đôi tay đang run rẩy của mình, toàn thân cậu là một lớp mồ hôi mỏng bao phủ khắp người, cơ thể hơi run, môi lại mím chặt vừa sợ hãi vừa lo lắng.

- T-tôi...

- Yên tâm đi, không sao rồi. Tôi đi trước đây.

- N-này...

Chẳng để Han Wangho nói thêm câu gì anh ta liền bỏ tay vào túi quần rồi quay bước đi thật nhanh. Han Wangho đứng đó nhìn bóng lưng người đang hòa mình vào màn đêm u ám kia một lúc lâu.

- Còn chưa hỏi được tên để cảm ơn mà...

...

Lúc Park Dohyeon chạy đến Han Wangho đang đứng ôm một bên tay nói chuyện với cảnh sát, nó lao đến thật nhanh.

- Anh? Anh có sao không? Han Wangho trả lời em đi anh không bị thương chứ? Sao anh về mà không gọi em hay bọn người Geon Woo đến đón hả? Han Wangho anh đang xem thường mạng sống của mình à? Anh có biết em lo lắng đến mức nào không hả?

Han Wangho nhìn vào Park Dohyeon trước mặt mình, quần áo xộc xệch, chân xỏ dép loạn xạ cả lên, đầu tóc loạn xạ cả lên, đôi mắt lại mang một tầng nước mỏng, đứa trẻ này chắc lo lắng lắm đây.

Nó tuôn ra một trào những câu chất vấn làm Han Wangho hơi đau đầu.

- Dohyeonie à, anh không sao, đừng khóc nhé, anh xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa đâu mà.

Han Wangho vừa ôm lấy gã to xác trước mặt an ủi vừa xoa xoa mái đầu của nó gì chứ ai mới là người gặp chuyện đây hả trời

- Sẽ không còn có lần sau đâu...

Park Dohyeon vừa ôm chặt lấy Han Wangho vừa nói tựa như một giây sau Han Wangho sẽ thật sự biến mất.

...

Park Dohyeon đưa Han Wangho về nhà sau khi trình bày rõ ràng mọi chuyện với cảnh sát. Han Wangho đã lên phòng để tắm trước.

Park Dohyeon ngã người ra ghế sofa, nó quyết định lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo? Có chuyện gì sao Dohyeon?

- Không phải em có chuyện mà là anh Wangho có chuyện, em nghĩ anh cần gọi anh ấy về nói chuyện về việc phải có vệ sĩ rồi đó!!

- ...

....

Ý là viết từ hôm qua để chúc mừng má thắng á, mà ngủ quên giờ mới đăng




Siêu đẹp trai luôn má ơi.

Chúc mừng HLE chiến thắng💋💕

Tao giay danh dach day🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro