Chương 3 : Lần đầu nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao hắn cũng đi lên đây vậy?"-Cậu nghĩ.
Định ngó lơ thì thấy anh đã ngã sập xuống nền đá lạnh bằng bê tông,cậu hoảng hốt đến đỡ anh.

-"Trời đất? Sao tự dưng lại ngất chứ?"-Cậu bắt đầu kiểm tra xem tình trạng của anh.

Vì bố là Bác Sĩ đứng đầu bệnh viện Seoul nên từ lúc cậu lớp 5 đã bị bố đè ra mà bắt cậu học hơn 100 loại thuốc,đúng là đáng thương! Cậu thì cũng vì chuyện đó mà cứ nghĩ mấy cái "Sơ cấp cứu" bố hay dạy là dư thừa,giờ mới thấy có ích. Đúng là đừng bao giờ nhìn những thứ ông cha dạy mà nghĩ nó vô dụng.Nhỡn nhơn đi dạo vậy mà tìm ra "Chân Lý Cuộc Sống" mới lạ.Đúng là cậu không hề thiệt thòi.Cậu bắt đầu áp dụng những gì bố dạy và những gì cậu học lõm từ Nayeon,cậu nhanh chóng đưa anh lên thẳng bệnh viện! Vì cậu có nhớ cái chi mô đâu mà sơ với chẳng cấp cứu?

Tự dưng lại tốn tiền viện phí cho cái tên dám chê đồ ăn của nam diễn viên nổi tiếng của Showbizz Hàn! Hứ đúng là đời,đen như c*t ch*.

Khi biết tin về bệnh tình anh,cậu lại phải lụi đụi xách mông đi mua ít cháo đút cho anh,haizzz đúng là khổ quá đi mất! Đợi anh tỉnh dậy cậu sẽ dạy cho anh 1 bài học đáng nhớ!

[...]

Nam nhân trên giường cũng dần tỉnh giấc,mi tâm cử động,hai mí mắt dần tách ra,anh mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng của bệnh viện mà thắc mắc:

-"Mình đang ở đâu vậy?"

-"Tỉnh rồi à?"-Cậu từ ngoài bước vào cùng tô cháo nóng hổi.

-"Ừ!"

-"Sì,người gì mà chẳng biết lễ nghĩa!Tôi là người giúp anh đấy."

-"Cảm ơn"

-"Anh đói không? Ăn tí gì đi rồi tôi với anh nói chuyện".

Anh lười biếng gật đầu,tay cầm bát cháo nóng hổi mà cho từng muỗng vào miệng.

-"Ngon chứ?"-Cậu hỏi

-"Bình thường"

-"Chuyện tôi muốn nói với anh là"

-"Tôi sẽ đưa đủ 40.000won tiền viện phí cho cậu"-Anh lạnh lùng lên tiếng

-"Tôi còn chưa nói gì mà ơ?"-Cậu bỡ ngỡ không tin được hắn lại nói về chuyện này trước cậu,vả lại còn nói đúng số tiền viện phí!Tên này là siêu nhân à?

-"Đừng thắc mắc chuyện viện phí,tôi vào viện nhiều rồi nên nhớ thôi!"

-"Anh?"-Cậu như tỉnh người trước câu nói của anh,người ta chưa kịp nói gì mà đã đi dép trong bụng người ta.

-"Mà anh hay bị ngất vậy lắm à?"

-"Ừ"

-"Sao vậy?Đừng nói là anh làm việc quá sức đấy?"

-"Ờ!"

-"Vậy sao anh không nghĩ 1 hôm cho khoẻ!?"

-"Không thích"

-"Đúng là đồ điên!"-Cậu giận dỗi đáp! Cái người gì mà kiệm lời thế chẳng biết! Làm như nói 1 từ là mất tiền không bằng.

-"Ơ?? Anh định đi đâu vậy?"-Cậu bất ngờ hỏi khi thấy anh vừa ăn xong bát cháo đã vội đứng dậy.

-"Đi về"

-"Bị điên à?Anh mới vào viện có 3 tiếng thôi đấy!"

-"Thì?"

-"Thì anh chưa khoẻ,ở lại nghĩ đi chứ?"

-"Sao cậu lắm mồm vậy?"

-"A-Anh???"

-"Hôm nay không đi quay à?"

-"Hả?"-Tự dưng anh hỏi câu đấy làm cậu mới sực nhớ là sắp đến giờ quay.

-"Sao anh biết tôi sắp phải đi quay?"

-"Chứ diễn viên nổi tiếng mà ở nhà ngủ?"

-"Hừ đừng có nói kiểu mỉa mai đó-.- Thôi tôi phải về thay đồ chuẩn bị đi, gặp anh sau! Tôi là Jeon Jungkook"

-"Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook