Chương 4: Gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kim Taehyung"
————————————————-
Cậu phóng như bay đến trường quay, cả trăm cuộc gọi từ quản lý Lim làm cậu thêm lo lắng.

Tới rồi

Mệt chết mất, cậu thở hổn hển, đôi chân run lên vì mệt mỏi, nghĩ lại cảm giác chạy 4 tầng lầu mà ớn lạnh

- " Sao giờ em mới đến, chị gọi em cả trăm cuộc rồi đấy, họp đồng hôm nay quan trọng lắm đấy, nếu em làm hỏng, sẽ chịu hậu quả lớn từ công ty em biết không ?" - Quản lý Lim nặng  giọng chỉ trích, vừa lo vừa bực cậu

-"Em xin lỗi, điện thoại em có chút vấn đề nên em không nghe máy được, giờ em vào make up ngay đây"

[...]

Cuối cùng cũng hoàn thành buổi ghi hình đầy mệt mỏi, làm người nổi tiếng công nhận khổ thật đấy, nghĩ lại cậu mà không đẹp trai cũng chẳng buồn làm cái nghề này chi, mà không làm thì lại tiếc cho K-Biz vì đánh mất một nhân tài như cậu, nghĩ đến thôi cũng xót xa nên cậu đành ngậm ngùi làm tiếp công việc khó nhọc này

-" Bây giờ em sẽ qua bên đài SBS để quay tiếp truyền hình thực tế " Những tâm tư chưa kể", chắc tầm 7g tối bắt đầu, bây giờ cũng là 5g27ph rồi, em muốn ăn gì chị dắt đi ăn rồi qua bên đài nào?"

-" Thôi chị ạ, em ăn rõ lâu chị không nhớ sao, em ăn chắc khỏi quay luôn quá hâhha"- Cậu bật cười, cậu cười xinh lắm, trông như thiên thần giáng thế vậy, chắc chẳng ai hơn cậu ở nụ cười này đâu, đúng là Nụ Cười Thương Hiệu mà !!!

-" Vậy mình qua bên đài, xong show khá trễ đấy, có gì chị mua đỡ bánh cho em chống đói nhé ?"-Nayeon đầy quan tâm cậu, chị ấy là quản lý tuyệt vời nhất mà cậu từng biết, luôn quan tâm cậu, giúp đỡ và bênh vực cậu, chưa bao giờ làm gì xấu với cậu, cậu thật biết ơn vì quen được chị ấy

-"Tuân lệnhh"

[...]

Trời ơi, show cuối ngày cũng xong rồi, cậu mệt mỏi với bộ đồ ôm sát cơ thể nhỏ bé này, cái bụng kêu lên vì đói, chẳng ăn gì làm cậu như kiệt sức, cơn buồn ngủ kéo đến vì 1 ngày mệt nhòi làm cậu chẳng buồn làm gì

-" Em ăn gì không?"

-" Thôi chị ạ, em sẽ tự nấu ở nhà"- Bây giờ cũng đã 2g sáng, cậu không nghĩ show bị delay lâu đến thế, trách ai bây giờ, chỉ trách cậu quá tài giỏi nên phải nhận số phận này.

-" Chị đưa em về rồi cũng về đi, đừng lo cho em chị nhé, trễ rồi, chị cũng mệt nhòi vì em rồi, mai em được nghỉ, chắc chị cũng vậy nhỉ? Hãy nghĩ ngơi thật tốt chị nhé"

-" Đâu ra ông, chỉ có em được nghỉ thôi, chị còn đống việc phải lo đây này , thôi về nào "

-" Dạaaa"

[.....]

Về rồi, aaaa cả người cậu tưởng đâu rã hết ra rồi, cậu đói đến hoe mắt, chẳng phân biệt đâu là 225, đâu là 226, thế là cậu nằm trước cửa căn hộ kế bên rồi ngủ thiếp đi trong cơn nhức mỏi.

30 phút sau

-" Cái tên diễn viên điên này? Hết chỗ ngủ rồi à?"- Kim Taehyung vừa về đến nhà, cơ thể anh nặng trĩu, công việc quá đổi bận bịu làm anh có chút stress.

Nhìn cái cơ thể trước mắt, đá đi thì cũng tội, thế mà gọi mãi chẳng chịu mở mắt, anh còn tưởng cậu ngủm rồi, may còn thở, không lại phải tốn tiền phúng điếu.

-" Tên nhóc này có để chìa khoá nhà trong người không nhỉ?"- Anh lục tung cả người và cả túi xách Dior đắt đỏ của cậu mà chẳng thấy để đâu, nhìn kĩ thì thấy cậu đeo nó vào lưng quần Jeans, vậy là đỡ phải chứa khách lạ trong nhà.

Anh bê cậu vào nhà, người cậu bắt đầu đổ nhiều mồ hôi, cơ thể nóng hổi tưởng chừng bóc khói làm anh có hơi hoảng.

-" Cả ngày nay tên này chẳng bỏ gì vào bụng à?"

Cái bụng vừa kêu vừa rung chuyển, trán cậu bắt đầu tăng nhiệt bất thường, anh liền đặt cậu xuống giường, vội tìm bộ sơ cứu trong căn phòng lạnh buốt chẳng có hơi người ở. Cũng phải, cậu bận bịu ăn còn chẳng được, làm gì được ở nhà nghĩ ngơi thảnh thơi.

Anh bắt đầu đo nhiệt kế, cởi bộ đồ ôm sát trên người cậu ra, anh thay cho cậu bộ đồ ngủ trong tủ quần áo. Anh nấu 1 ít cháo trắng, rồi đi mua thêm thuốc hạ sốt cho cậu. Vừa lên đến phòng cậu, cậu cũng vừa tỉnh, đôi mắt mơ hồ lảo đảo, cơ thể ngày càng nóng càng mệt, chiếc bụng khó chịu cứ thế quấy rầy cậu, cậu đau đớn ôm bụng mà khóc. Thật sự sức khoẻ cậu đang ở mức báo động, chiếc điện thoại nằm trên đầu giường cũng chẳng nhấc nổi, cậu cũng không thể làm phiền Nayeon. Nhìn bầu trời thăm thẳm, chắc cũng đã 3-4g sáng, cậu không thể nhắm mắt, cứ thế cậu gào lên để xoa đi cơn mệt mỏi. Cơ thể đau đến không bước được, xung quanh không có ai giúp đỡ, cậu cứ nghĩ hôm đấy cậu sẽ không sống nổi mất .

Nhưng không

-" Cậu tỉnh rồi à?"- Anh lên tiếng

-" T-tae-Taehyung à?"- Cậu ngỡ mình đang nằm mơ, có người đến và giúp cậu rồi

-"Ừ tôi đây, ăn tí cháo rồi uống thuốc vào đi này, cậu sốt cao lắm, tôi chườm khăn lên mà có vẻ không khả quan lắm, cậu sốt 38.6° đấy. À, cậu còn bị đau dạ dày nữa hay sao vậy ?"

-" Tôi không biết"- Cậu bình thản trả lời

-" Như cậu sớm ch*t lắm đấy! Mai cậu đi khám thử đi, để nặng không tốt đâu"- Anh nhẹ giọng quan tâm cậu

-" Taehyung à, tôi đau quá, mệt nữa"- Cậu yếu đuối thều thào vài chữ

-" Để tôi đút cậu ăn"

Anh tiến đến bên cậu, cầm lấy tô cháo nóng, đút cho cậu từng muỗng, cậu vừa ăn mà trong lòng vừa vui sướng, chẳng ai quan tâm cậu ngoài Nayeon hết, cậu cảm kích Taehyung vô cùng .

-" Tôi no rồi"

-" Vậy uống tí thuốc vào đi này, sẽ mau khoẻ hơn đấy "

Anh đưa thuốc cho cậu, cậu cầm lấy rồi từ từ nuốt hết

-" Cảm ơn nhé "

-" Không có gì đâu, Cậu nghỉ đi tôi về nhé "

-" Đừng.."

-" Sao à?" - Thấy cậu có vẻ muốn nói gì đấy nhưng thôi, anh nghĩ chắc cậu muốn anh giúp gì đấy nên ân cần hỏi lại

-" Đừng quên khoá cửa nhé"- Cậu muốn nói gì đấy rồi lại thôi

-" Tôi hiểu rồi"

Tiếng cửa đóng lại, cậu nhìn bóng lưng anh đầy luyến tiếc, cậu muốn anh ở đây, cùng với cậu, cậu cần anh. Nhưng miệng không thể mở lời, cậu đành ngậm ngùi nằm xuống rồi nhắm mắt, thao thức chẳng ngủ được. Cậu nghĩ, không có anh, chắc cậu thức trắng đêm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook