Chương 5: Săn sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có anh, chắc cậu thức trắng đêm mất.
————————————————
Biết làm sao đây, cậu ngồi đấy bất động, mệt nhưng lại chẳng thể ngủ, cậu cần ai đó ở bên cạnh ngay bây giờ. Và lúc này chỉ có anh mới có thể ở bên cạnh cậu.

Tiếng cửa mở, cậu bất giác nhìn ra ngoài cửa, lo sợ tên Taehyung kia đi quên khoá cửa, trời ơi là trời trộm vào thì cậu toi ngay. Sức khỏe nằm ở mức âm vô cùng, làm sao chống trả được ai. Đời cậu đến đây là hết rồi sao...

Cánh cửa hé mở, một dáng vẻ to lớn đang dần tiến về phía cậu, cậu nhắm tịt mắt , ngồi im chờ ch*t. Cậu tiếc nuối nhan sắc bạc tỉ này của cậu, không muốn chếttt đâuuu

-" Làm gì mà vừa nhắm mắt vừa run lên vậy? Thấy ma à"- Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên

-" Taehyung?"

-" Ừ là tôi này, sao à?"

-" Sao anh quay lại vậy, anh để quên gì à?"

-" Tôi sợ cậu gặp chuyện nên qua đây ở với cậu hôm nay"- Giọng nói nhẹ mà ngọt như mía lùi, đôi tai đỏ ửng vì cơn sốt cũng dịu đi phần nào. Cậu bất ngờ mà vui sướng đến tột cùng, cậu cảm kích người đàn ông trước mặt cậu, dù chẳng quen biết nhau nhưng anh ta sẵn sàng giúp đỡ và chăm sóc cậu khi cậu khó khăn. Là do cậu là người nổi tiếng hay do anh ta thật sự quan tâm đến cậu?

-" Sao cậu còn chưa ngủ?"

-" Tôi không ngủ được"

-" Sao vậy? Cậu lại đau bụng à? Thuốc không có tác dụng rồi nhỉ"

-" Không phải, tôi thấy bất an nên không nhắm mắt được"

-" Ngủ đi, tôi ở đây với cậu"

Không phải đùa chứ tên Kim trông lạnh lùng, vô cảm này lại giỏi chăm sóc và an ủi người khác thật đấy.

Cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cơ thể nóng như lửa đốt cũng đã nguội đi bớt. Anh ngồi trên bàn ăn, ghi chép cái gì đó, vừa ghi vừa để ý đến cậu. Bỗng

-" Bố ơi, thả con ra bố ơi, bố ơi làm ơn bố ơi đừng mà"- Tiếng khóc nấc lên của cậu vang dội khắp căn phòng, cơ thể cậu giật lên không kiểm soát. Anh thấy vậy liền hoảng hốt đến bên gọi cậu dậy.

-" Jeon Jungkook? Cậu sao đấy"

Cậu tỉnh giấc, nước mắt chảy không ngừng, tim đập nhanh, phổi hoạt động hết công suất, cảm giác không thở được. Ngột ngạt quá.

-" Taehyung ơi cứu tôi với cứu. Làm ơn"

Anh rót cho cậu cốc nước, cậu uống hết, cảm giác khó thở ấy vơi đi nhưng nổi sợ vẫn còn đó. Cậu như vừa bị bố làm điều gì kinh khủng lắm, miệng không ngừng kêu.

-" T-Taehyung, anh ô-ôm tôi được không?"

Anh có hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu, nhưng đôi tay vẫn dang rộng chào đón cậu, Jungkook nhỏ bé chui vào lòng Taehyung mà khóc không ngừng, cậu như đứa trẻ.

Anh chẳng nói gì hết, chỉ im lặng ôm lấy mà vỗ về cậu, anh cũng đã quen với việc chăm sóc người khác vì anh là 1 bác sĩ rất giỏi. Anh xem cậu như bệnh nhân của mình. Cậu cần gì anh cũng đáp ứng nếu có thể.

Cậu khóc to hơn, dường như Taehyung chính là điểm tựa duy nhất mà cậu có ngoài Lim Nayeon, hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng, cậu mệt mỏi mà ngất liệm đi.

[...]

Sáng hôm sau

Mặt trời cũng đã lên thiên đỉnh, cậu cũng vừa tỉnh giấc. Đầu óc choáng váng, cơn sốt hôm qua đúng là khủng khiếp thật.

-" Ăn tí cháo đi này "- Anh mang một ít cháo trắng cùng 1 liều thuốc hạ sốt cho cậu.

-"Anh ở đây cả đêm à ?"- Cậu khá bất ngờ vì lúc này anh vẫn còn đang ở đây, trong ngôi nhà của cậu, thậm chí anh còn làm cháo nóng cho cậu ăn.

-" Ừ"

-" Anh có ngủ được tí nào không ?"

- "Không"

-" Vậy anh về nghỉ ngơi đi, tôi tự lo cho mình được, không sao đâu. Anh còn công việc mà"

-" Hôm nay là tôi được nghỉ phép , công việc cũng xong rồi. Nhưng nếu cậu khoẻ thì tôi về đây"

-" Cảm ơn anh nhiều, cho tôi xin SMS của anh được không?"

-" Được "

Anh với lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi vội đi. Cậu nhìn theo bóng lưng của anh đến khi không nhìn thấy nữa. Cậu cười, khoé môi cong lên hạnh phúc vì anh đã sẵn sàng bên cạnh chăm sóc cậu. Cậu cũng có thiện cảm với anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook