01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh hoàng hôn rực rỡ trên biển đôi khi làm lòng người ta thật nặng nề. Biển cả bao la, những con mòng biển chao liệng trên bầu trời với những áng mây mang sắc màu ấm áp, và từng cơn sóng dập dịp cuộn trên mặt biển, con tàu chầm chậm trôi trên đại dương xanh, Marco ngồi trên cột buồm, gã nhìn ra xa, về phía đường chân trời.

Thỉnh thoảng sẽ có vài thuyền viên đi ngang qua và ngẩng đầu lên, họ vô tình bắt gặp gã, đội trưởng đội một của họ thơ thẩn ngắm hoàng hôn hay đang suy tư về điều gì, họ không biết, và họ thấy cái sắc màu vàng cam của hoàng hôn hắt lên đôi con ngươi đen thăm thẳm của gã, nhưng rồi họ cũng chẳng dám làm phiền gã.

Những tia nắng cuối cùng bao trùm lấy Marco như khảm lên người gã một tầng sầu bi, sầu bi như vậy, mà cũng đẹp đẽ vô ngần. Không biết là vì gã hợp với hoàng hôn hay là vì hoàng hôn có ánh rực rỡ như lửa.

Đột nhiên, gã khuỵu người xuống, run rẩy đưa tay ôm lấy ngực trái, bàn tay thô to trắng bệch nổi từng khớp xương rõ ràng, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay và kéo dài đến tận khuỷu tay.

Đau và không sao thở nổi. Khí quản như đang bị thứ gì đó bóp nghẹt. Tựa như có thứ gì đó đang đâm sâu bén rễ trong tim gã, trong phổi gã. Và hình như nó đang nở rộ, chậm rãi lấp đầy lồng ngực.

Và rồi, gã nôn ra những cánh hoa.

Gã ngã xuống, từ trên cột buồm, cứ thế ngã xuống sàn tàu lạnh lẽo dơ bẩn.

"Marco!"

"Đội trưởng!"

Một giây trước khi ý thức tạm ngủ sâu, trước mắt gã chính là bầu trời sâu thẳm, và hình như gã thấy hình bóng em ở đấy, với mái tóc đen mun, những đốm tàn nhang trên gò má, cùng nụ cười ngạo mạn. Gã biết em, mà hình như là không biết.

Gã lại mơ về em, dưới bầu trời về đêm, em như dựng lên một bức tường lửa, ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt quật cường. Rồi gã lại mơ thấy em, em đứng bên mạn thuyền, cũng là dưới bầu trời về đêm, em ngắm nhìn ánh sao, nhưng có vẻ là như em đang suy tư điều gì đó.

Những giấc mơ rời rạc giờ đây chắp nối, đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi chắp nổi, ngắn ngủi đến đáng thương, ngắn ngủi đến mức càng chắp nối gã càng không sao hiểu nổi.

Gã chỉ biết rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim này đã không còn thuộc về gã nữa.

Gã yêu em, mặc cho gã chẳng biết em là ai, tên em là gì, thậm chí em là thực hay là ảo, thế nhưng gã vẫn yêu em, chân thành dâng trọn con tim bằng đôi tay bẩn thỉu.

Bệnh xá về đêm yên tĩnh đến lạ, Vista ngồi bên chiếc ghế đầu giường, đôi tay thô ráp cầm lấy mảnh vải mềm mại, cẩn thận lau thanh kiếm quý báu của mình. Còn có cả Jozu và vài đội trưởng khác, họ lặng im làm việc riêng của mình. Dưới ngọn đèn dầu yếu ớt, bóng người này chồng chéo lên người kia in hằn lên bức tường phía sau.

Người nằm trên giường khẽ run rẩy mi, chậm rãi nâng mí mắt lên.

Bằng haki quan sát, các đội trưởng ngay lập tức phát giác ra được điều này, họ gạt bỏ cái trò tiêu khiển đang phát chán sang một bên mà nhìn đội trưởng đội một với ánh mắt xăm soi, như là muốn móc ra một điều gì đó từ trên người Marco.

Haruta gào khóc ôm lấy Marco, những giọt nước mắt tưởng tượng rơi lã chã: "Marcooooo!!!! Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi. Anh làm chúng tôi lo quá, trông anh cứ như sắp chết tới nơi rồi ấy!"

Jozu xách cổ cậu ta lên, liếc cậu ta bằng ánh mắt như trách cứ: "Marco vừa tỉnh, để anh ta yên."

Vista vuốt bộ ria kì quặc của mình, nói: "Marco, anh thấy thế nào rồi?"

Thatch chen chúc, trưng cái bộ mặt của mình ra trước mặt Marco: "Anh có muốn ăn gì không?"

Marco gượng người ngồi dậy, khẽ cười: "Được rồi, tôi ổn. Tôi cũng không muốn ăn gì lắm, cảm ơn, yoi."

Jozu ho khan, thử ướm lời: "Vậy, Marco, anh có biết tình trạng hiện tại của mình là gì không?"

Các đội trưởng khác thoáng nín thở, chờ đợi câu trả lời mà họ đã sớm đoán trước được và cũng không thể tin nổi từ chính miệng đội trưởng đội một.

Marco nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt gã ánh lên tia chua chát, gã cười nhạt: "Hanahaki."

"Marco, anh nói đi. Người đó là ai? Chúng tôi sẽ giúp anh. Chúng tôi không thể để anh chết vì cái thứ tình cảm này được." Haruta nói.

Chết vì yêu sao?

Chỉ khi nghe những lời này, Marco mới bất chợt nhận ra, có thể bản thân mình sẽ chết vì yêu em mất.

Đáng hay không? Chính gã cũng không biết nữa. Nói không đáng thì sai, mà nói đáng thì lại không hẳn.

Tình yêu của gã như con dao đang cắm vào ngực trái, không thể để yên, cũng không nỡ rút ra.

"Tôi không biết, yoi." Marco đáp lời.

Vista nâng cánh hoa lên, đưa sang cho Marco: "Anh xem này."

Marco nhận lấy.

Là hoa của gã.

Cánh hoa thật mỏng mềm mại với sắc tím nằm trong lòng bàn tay chai sần, cái sắc màu của sự hòa trộn giữa màu xanh của biển cả và màu đỏ rực của lửa. Nó có hình dạng như một đốm lửa nhỏ, cùng với đó là các hoa văn kì lạ hiếm thấy. Là hiếm thấy chứ không phải chưa từng ai thấy.

Marco thoáng lặng người.

Vì gã hiểu ý nghĩa của cánh hoa này.

Jozu nói: "Anh có ba tháng, Marco."

Lời nói ấy vang giữa màn đêm lặng im như một lời tuyên án tử hình.

Hanahaki đa phần là thực, chúng hiếm.

Hanahaki của gã cũng là Hanahaki, nhưng là Hanahaki ảo, là hiếm trong hiếm, là thứ bệnh từ việc đơn phương một người trong tiềm thức mà ta chưa từng gặp.

Bệnh Hanahaki của gã chẳng thể chữa bằng cách nhổ bỏ như bình thường, chỉ có thể tìm em. Gã phải tìm em giữa thế giới rộng lớn này, chỉ để nhìn em một cái, để Hanahaki hóa ảo thành thực, chỉ khi ấy, Hanahaki của gã mới như những Hanahaki hiếm gặp ngoài kia, gã mới có thể chữa trị một cách bình thường, hoặc là làm em yêu gã, hoặc là nhổ bỏ. Nếu nhổ bỏ, phần trăm cơ hội sống sót của gã sẽ rất nhỏ. Là nhỏ chứ không phải là không thể.

Nếu thất bại, gã không tìm thấy em, gã sẽ chết.

Bạc bẽo làm sao, Hanahaki ảo lại chia làm hai loại, một là đơn phương người thực, hai là đơn phương người không có thực.

Đơn phương người không có thực, gã nắm chắc cái chết trong tay.

Nếu đơn phương người có thực, Hanahaki ảo còn có thể chữa bằng một phương pháp khác nữa, đó là khi người thương chết đi, cánh hoa theo đó cũng héo úa rồi tan biết.

Vậy nên nếu như hiện tại gã có biết em là ai, Marco cũng không thể nói ra. Không phải là gã không tin tưởng gia đình mình, mà vì họ là gia đình gã, nên phòng ngừa trong trường hợp vạn nhất, gã không được chữa khỏi, họ sẽ giết em để cứu gã.

Thời gian chỉ còn lại ba tháng.

Tháng đầu tiên, gã vẫn sống như bình thường, có khác, chẳng qua là thường xuyên phải vào bệnh xá.

Tháng thứ hai, gã dành đa phần thời gian để ngắm nhìn cánh hoa.

Đó là vào một buổi chiều hoàng hôn, gã hạ cánh xuống boong tàu, Haruta đã thốt lên: "Thật đẹp!"

Marco liếc cậu ta, nhướn mày: "Cái gì đẹp?"

Haruta vẫn còn ngẩn ngơ: "Giờ tôi mới để ý, lửa của Marco dưới ánh hoàng hôn sẽ mang màu tím, Marco không để ý sao?"

Marco ngỡ ngàng, và dường như, gã đã tìm ra một phần mà cánh hoa ẩn giấu.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ.

Tháng thứ ba, Marco rời tàu.

Gã sẽ chu du thế giới lần cuối.

Kẻ bất tử ấy cuối cùng thế mà lại chết vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro