02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái màu xanh thăm thẳm của đại dương đôi khi làm người ta muốn thả mình xuống, để biển cả ôm trọn lấy từng tấc da thịt, cướp đi từng phần không khí trong buồng phổi, cuối cùng là tước đi sinh mạng nhỏ bé.

Ace ngồi trên rìa mỏm đất, đôi chân em đung đưa trong không trung, giương đôi mắt màu xám tro nhìn ra xa, nhìn ra phía đại dương mênh mông sóng vỗ.

Mòng biển chao liệng trên vòm trời, tiếng mòng biển hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào, rừng cây sau lưng xào xạc, em nhắm hờ mắt, cảm nhận âm thanh giao hưởng của thiên nhiên, và cảm nhận cái gió biển phả vào mặt.

Thả mình, tạm quên đi những kí ức không vui.

"Yo!"

Ace giật mình mở choàng mắt ra.

Người nọ đang ở trước mặt em, dang đôi cánh bập bùng lửa xanh, trên gương mặt tẻ nhạt thường ngày là một nụ cười thân thiện đến lạ.

Ace trợn tròn mắt, lúng túng ngã về phía sau.

Marco từ từ hạ cánh, khi đôi chân chạm đến mặt đất, gã thu cánh lại, chậm rãi bước về phía em.

Ace nghiến chặt răng, vội cầm lấy cái ống nước bên cạnh. Em vùng lên, lao về phía gã.

Gã khẽ cười, nâng tay lên bắt lấy ống nước, trông có vẻ chẳng có gì là khó cả, gương mặt bình tĩnh trước sau như một càng làm Ace nổi giận hơn.

Em cảm nhận được cái gã trước mắt mình không hề tầm thường, thậm chí nếu so với tên Bluejam kia, Bluejam chỉ là tên tuổi tôm nhãi nhép chẳng đáng để gã đặt vào trong mắt mà thôi. Nhưng không hiểu sao, em cũng cảm nhận được trên người gã có một thứ gì đó, em không biết nữa, nó khiến em biết rằng cái gã này ít nhất là không hề có ác ý gì với mình. Nhưng cảm giác thì mãi là cảm giác, ai mà biết được cái hiện thực tàn nhẫn này sẽ như thế nào chứ. Lỡ như cảm giác kia là sai, em chỉ có nước đoàn tụ với Sabo sớm.

"Hung dữ ghê nhỉ, yoi!?" Gã lại cười, một nụ cười mà theo em, nó vô cùng vô cùng đáng ghét.

Gã buông ống nước ra, khụy một gối xuống trước mặt em, một tay gã đặt hờ hững trên đầu gối. Và gã nheo đôi mắt màu đen thăm thẳm lại nhìn em.

Thật giống.

Một thoáng vô thức, gã đưa tay lên định chạm vào em, ngay lập tức bị em bài xích hất ra.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, gã ngỡ ngàng nhưng rồi gã lại bật cười, chống đầu gối đứng dậy, gã nói: "Xin lỗi vì làm cậu giật mình. Tôi sẽ không làm hại cậu, vì thế làm ơn bình tĩnh một chút đi, yoi."

Dù không muốn, Ace cũng phải thừa nhận điều gã nói là không hề sai. Nếu gã muốn làm hại em, giờ đây em đã không toàn thây đứng đây rồi.

"Chỉ là tôi thấy cậu giống một người nên muốn lại chào hỏi chút thôi."

Hừ, vì thấy giống người quen lên xán lại chào hỏi!? Bộ không thấy nực cười sao?

Không hiểu sao, Ace lại hỏi: "Giống ai?"

Trong một giây ngắn ngủi, em thấy một tia ảm đạm lướt ngang qua đôi mắt gã.

"Tôi không biết." Gã đáp.

Và cái gã nhận lại là một nụ cười đầy nhạt nhẽo. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lụi đi, vì em thấy gã khụy xuống, nôn ra những cánh hoa, rất nhiều cánh hoa nhuốm máu tươi.

Đau. Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt đến mức nát tươm.

Khó thở. Tựa như đang bị chìm dưới lòng đáy đại dương, áp suất của nước muốn nghiền nát gã, cướp đi toàn bộ không khí trong buồng phổi.

"Này!" Ace dường như có chút hoảng sợ rồi. Em e dè lại gần gã: "Ngươi làm sao vậy?"

Người bình thường sao lại nôn ra những cánh hoa? Không, gã kia không phải người bình thường, trông có vẻ như gã đã ăn một trái ác quỷ nào đó. Lẽ nào người ăn trái ác quỷ đều sẽ nôn ra cánh hoa, nhưng em chưa từng thấy Luffy nôn ra những cánh hoa bao giờ cả, à mà Luffy có nôn mửa bao giờ đâu.

Gã đột nhiên vươn tay ra ôm lấy em.

Chính gã cũng không biết tại sao mình lại ôm em nữa, giống như có thứ gì đó trong gã đang gào thét rằng, ôm lấy em, ôm lấy em ấy đi. Mùi hương thanh như cỏ cây tỏa ra từ người em vương vấn trên đầu mũi, gã tham lam hít lấy như thể đó là một liều thuốc phiện, liều thuốc phiện khiến cơ thể gã bớt đau đớn, như thể nó đang ngăn chặn hanahaki.

Nhưng gã không hiểu.

Tại sao lại như vậy?

Lúc này, gã mới nhận ra người trong lòng đang giãy dụa, thậm chí gã còn cảm nhận được cơn giận như muốn ăn tươi nuốt sống gã của em.

Gã thở dài, khẽ thì thầm: "Chỉ một chút thôi, làm ơn, yoi."

Không biết đã qua bao lâu, gã mới buông em ra. Và xem nào, trông mặt gã tái nhợt như giây tiếp theo sẽ lăn đùng ra chầu trời vậy.

Rồi gã đột nhiên nói một câu chẳng liên quan, hoặc là có, nhưng em chẳng hiểu gì sấc.

"Ngày mai tôi sẽ chết."

Em lạnh nhạt nhìn gã, cái nhìn chẳng mang theo chút cảm thương nào cả, giống như đang nhìn một thứ đồ vật vô tri vô giác. Bởi đúng rồi, em và gã có quen biết gì nhau đâu, việc gì em phải ban phát cho gã sự thương hại cơ chứ.

Ace buông một câu: "À thế à!?"

Marco lại cười nhạt.

Ngay từ đầu gã đã biết, cái bệnh này là đang chơi đểu mình. Thế nhưng gã vẫn ôm chút hi vọng mỏng manh là được tìm thấy người thương. Gã đơn giản là muốn nhìn thấy em một lần, lần đầu và cũng là lần cuối. Gã biết chứ, cho dù khi hanahaki hóa ảo thành thực, gã cũng chưa chắc sống tiếp được. Vì thời gian còn lại quá ngắn để khiến em có thể yêu gã, hoặc là gã sẽ nhổ bỏ, nhưng ai dám đảm bảo sau khi nhổ bỏ, cơ hội gã sống sót là trăm phần trăm đâu, và gã cũng không nỡ nhổ bỏ, để rồi bản thân sống mà chẳng thể còn giữ chút kí ức nào về em.

"Nếu ngày mai tôi chết, cậu có thể chôn tôi ở đây không?"

Phía sau là rừng xanh, trước mặt là đại dương mênh mông, gã có thể đón hoàng hôn rực rỡ trên biển mỗi ngày.

"Không!"

Đây là nơi em yêu thích, ai mà chịu được cái cảnh mỗi lần ở đây ngắm đại dương, bên cạnh là một cái nấm mồ xanh cỏ chứ.

Gã khẽ bật cười thành tiếng, gã cũng đã đoán được là thằng nhóc này sẽ từ chối mình mà.

Thực ra, gã cũng đã sớm chọn một nơi để an nghỉ rồi. Đó là dưới lòng đại dương thăm thẳm. Đứa con của biển cả sẽ về với mẹ của nó.

Bất chợt, gã cũng chẳng hiểu vì sao nữa, gã cảm thấy cậu nhóc này rất giống một người, một cố nhân xưa đã chết từ lâu.

"Này nhóc, không liên quan nhưng trông cậu có nét giống với Roger đấy, yoi."

Ace khựng người lại, sát ý nổi rõ trên đôi con ngươi màu xám tro.

Và Marco tự hỏi, mình đã nói gì sai. Nhưng gã cũng nhanh chóng nhận ra, bản thân mình thật quá là ngớ ngẩn, cái thế giới này căm ghét Vua hải tặc Roger như vậy, gã lại bảo nhóc con giống Roger khác gì chửi vào mặt nhóc, bảo nhóc là đồ ác quỷ đâu cơ chứ, mặc dù gã không hề có ý đó.

"Thế à? Vậy ngươi nghĩ thế nào nếu Roger có một đứa con?"

Ace nín thở, chờ đợi câu trả lời.

Marco không nghĩ em sẽ tiếp lời gã bằng một câu hỏi như vậy, gã cứ ngỡ em sẽ vác ống nước đập cho gã một trận cơ chứ, dù em chẳng có cơ hội vì so với gã, em quá yếu.

"Đương nhiên nó sẽ bị xử tử."

Khoảnh khắc ấy, Ace chưa bao giờ cảm thấy giận dữ đến vậy. Mặc cho trước kia em cũng nhận được câu trả lời y xì từ đám côn đồ ngoài kia, em cũng chưa giận đến mức như bây giờ. Em thầm tự giễu chính mình ngu ngốc, biết rằng cả thế giới này căm ghét em vì cái xuất thân bẩn thỉu, thế nhưng em vẫn hi vọng vào gã, vì em nghĩ gã khác, hi vọng gã sẽ cho em một câu trả lời tốt hơn.

Marco nói tiếp: "Đó là lẽ đương nhiên mà. Chính quyền thế giới sẽ không để máu mủ của Roger được phép tồn tại, vì nó sẽ trở thành một mối đe dọa đến thế giới này, yoi."

"Ý ta là..." Ace cao giọng, rồi đột nhiên lại chùn giọng xuống: "Ngươi nghĩ sao về đứa trẻ đó, cảm nghĩ của ngươi về nó ấy. Nếu ngươi biết đứa trẻ đó tồn tại, ngươi sẽ làm gì?"

Marco thoáng lặng im. Hồi lâu sau, gã nói: "Đứa trẻ ấy thật sự rất đáng thương. Nó không đáng bị như vậy, khi mà từ khi còn chưa chào đời, nó đã bị thế giới này căm ghét và tìm mọi cách để giết chết nó. Nó chưa từng làm sai điều gì, nó cũng không có quyền lựa chọn xuất thân của chính mình, nhưng thế giới này vẫn xuống tay tàn nhẫn với nó."

Ace cúi gằm mặt xuống.

Lặng im.

Hồi lâu sau, gã nghe tiếng em khẽ khàng bảo: "Nếu ngày mai ngươi chết, đích thân ta sẽ chôn cất ngươi... ngay tại đây."

Gã nhìn về phía đường chân trời, hoàng hôn đã dần buông xuống từ bao giờ.

"Cảm ơn, yoi."

Ngày mai, khi bình minh chưa ló dạng, màn đêm vẫn bao trùm, thời khắc đầu tiên của ngày mới, gã sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro