cho đến giây thứ 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, quên tôi ở đây à?

Giọng Ace vẫn mang chút tinh nghịch. Nhớ hồi còn ở đội của Marco, Ace là nhân tố được cả hội yêu mến vì tính cách phóng khoáng, lạc quan của cậu. Sau khi lên chức ở đội hai, Ace đã trầm đi và biết suy nghĩ hơn, chứ không đơn thuần chỉ lao lên sinh tử với kẻ địch, tùy cơ ứng biến nữa.

- Không biết thứ này có lành không nữa, có đèn tín hiệu rồi mà, tại sao bên kia không phản hồi?

Cậu tự hỏi. Ace vẫn chưa biết rằng cậu đã liên lạc lại được với căn cứ. Cậu gõ gõ mấy cái vào đèn, nhưng nó vẫn phát ra ánh sáng màu xanh lá. Thông thường, chỉ cần còn ánh sáng này le lói trên bộ đàm, dường như người lính đặc nhiệm được tiếp thêm sức mạnh, vì họ biết kết nối giữa họ và căn cứ, giữa họ với những người đồng đội, vẫn còn. "Cùng lắm là gọi thêm mấy người nữa đến thôi",  Ace thường nghĩ vậy. 

Nhưng giờ, cho dù cái đèn đó sáng tới phát nổ, Ace không cảm nhận được bất cứ hy vọng thường trực nào từ chính cậu. Loay hoay vài giây, Ace để ý chiếc đồng hồ trên quả bom. Còn năm mươi lăm giây. Cậu thở dài.

Ace sẽ chết. Đằng nào cũng sẽ chết, nhưng là một cái chết cô đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro