mười giây tiếp đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau tiếng thở dài ấy, tâm trí Ace thật sự quay cuồng. Căn phòng nơi cậu đang ở chung với mấy quả bom là một hầm chống bom kiểu cũ. Ace đã đặt mấy quả bom ở trong góc, còn cậu thì dựa vào cửa. Cái cửa chết dẫm không chịu mở này. 

Ace khao khát được sống, hay ít nhất là không chết ở đây. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, nhưng thật à? Chết một mình, và thậm chí trước khi chết còn không được đánh một thằng khốn nào đấy. 

Nói thế cho hợp hoàn cảnh, nhưng trước đây Ace lại vọng tưởng cái chết, vọng tưởng mãnh liệt là đằng khác. Rằng cậu có chết cũng chẳng ai quan tâm, rằng đáng lẽ cậu nên chết đi. Ý nghĩ ấy như những con sâu đục khoét một trái táo tươi từ trong ra ngoài, không để lại gì cho Ace - lúc ấy còn là một đứa trẻ. 

Nhưng giờ thì khác. Cậu có Bố Già, Marco, và có những đồng đội.

Tại sao họ không trả lời? Vô thức, Ace tin tưởng rằng liên lạc thật sự đã được kết nối lại, vấn đề nằm ở đầu dây bên kia đã hoàn toàn lặng im. Không. Những người đã từng trao cho cậu cơ hội và khiến cậu thay đổi bản thân mình sẽ không vô tình dập tắt hy vọng như vậy.

Nhưng chết rồi cũng không sao. Chắc đội 2 lại thay đội trưởng mới, như là truyền thống mỗi năm một lần vậy đấy. Còn được ghi tên trong danh sách ở phòng truyền thống này. Rồi được tặng huân chương nữa. 

Chà. 

Nhưng vẫn là phải chết đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro