lại thêm mười giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây thứ bốn mươi lăm.

Ace cứ chốc chốc lại nói vào mic, chờ đợi từ tai nghe của mình lọt ra âm thanh nào đó, dù nhỏ nhất thôi cũng được.

Làm ơn. 

Giây thứ bốn mươi mốt.

Không hề có gì. Tiếng bíp bíp từ đồng hồ đếm giờ của những quả bom tuy nhỏ, nhưng tâm trạng và sự im lặng đáng sợ của cả căn phòng, của cả Ace nữa, đã khuếch đại nó lên. Mỗi tiếng kêu là một giây đã trôi qua. Sau bốn mươi tiếng kêu nữa, Ace sẽ qua bầu bạn với Tử thần. Chà, giờ cậu đã hiểu thế nào là ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, rốt cuộc chúng chỉ cách nhau vài tiếng kêu của thứ đồ vật vô tri kia. 

Giây thứ ba mươi sáu.

Ace thử chuyển liên lạc sang kênh của Marco. Nếu kết nối chung với tất cả mọi người đều không được, vậy chắc riêng từng người sẽ được. 

- Marco. Này.

Cậu gọi. Tuy lời nói của cậu không đúng quy củ từ nãy đến giờ, nhưng Ace cảm thấy điều đó không cần thiết. Hoặc do cậu vô tình để những tầng tầng lớp lớp mệt mỏi và tuyệt vọng nhấn chìm nó đi. 

Vẫn không có tiếng trả lời. 

- Marco! Đội trưởng Marco! Có ai không? 

Ace dường như hét vào bộ đàm. Cậu bắt đầu không đủ kiên nhẫn, và chuyển kênh liên lạc từ người này sang người khác thật nhanh.

Sự im lặng của bên kia vẫn tiếp diễn cùng với những nản chí và hoang mang đến mơ hồ của Ace. Dù cậu biết trước sau mình chỉ có chết, nhưng tại sao đến nghe máy họ cũng không làm? 

Năm giây nữa trôi qua. Bây giờ là giây thứ ba mươi lăm.

Chẳng còn gì nữa. Không một ai. Không một âm thanh nào. Chỉ còn Ace và cái chết đang dần vượt qua bóng tối của căn phòng từ góc bên kia, tiến về phía cậu. Ace vô thức cầm chiếc mic lên, cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Dòng chữ "Marco" nhấp nháy trên bảng điện tử.

Nhưng vẫn chỉ Ace nói một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro