năm giây ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Marco này…

Nghe ngu ngốc quá. Nếu Luffy và Sabo thấy Ace ngồi nói thế này thì chắc hẳn hai người đó sẽ cười cho thối mũi. Hẳn rồi. Ước gì họ ở đây. À không, ở đây thì chết chùm cả đám. Hy vọng họ biết cậu chết ngày nào là được.

- Tôi biết là anh chẳng nghe gì đâu, nhưng mà…

Ace ngừng một chút. Cậu ngửa mặt lên trần nhà thấp, nhìn đăm đăm vào khoảng tối. Rốt cuộc, chỉ có cận kề cái chết thì những phần xúc cảm giấu kín của một người mới được xúc tiến bởi nỗi sợ, chèn ép đến ngột ngạt trong tâm trí họ, cuối cùng mới bộc lộ ra thành một biểu cảm mà người đó chưa từng có trên khuôn mặt. 

- Tôi có một nguyện vọng nho nhỏ. Đấy là một ngày nào đó, tôi sẽ bảo vệ được anh.

Ace nói tiếp, bàn tay cầm bộ đàm của cậu run lên khe khẽ.

- Nhớ hồi tôi mới tham gia lực lượng không? Lúc nào anh cũng bảo vệ tôi đến mức suýt mất mạng.

- Trận ở Caribe ấy, anh đỡ cho tôi một viên đạn, mà nó gần tim thêm vài milimet nữa là anh đi đời rồi. 

- Tôi bất cẩn quá nhỉ, toàn để anh chịu hết.

Những lời vừa rồi đều từ tận đáy lòng của Ace. Nếu mấy giây nữa cậu sẽ chết, thì cứ vậy đi, nói ra hết cũng chẳng sao cả. Sự yêu mến và ngưỡng mộ mà Ace dành cho Marco là thật, thật hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Ace vẫn nhớ, và sẽ chẳng bao giờ quên những lần trốn tập luyện bị Marco bắt gặp, anh không phạt cậu như mọi người mà phạt nặng gấp đôi. Những lần triển khai chiến dịch ở rừng núi xa xôi, ban đêm, hai người thường thức thật muộn, ngủ sau cùng. 

Chắc hẳn cậu cũng bị ấn tượng bởi bóng lưng cô độc của Marco mỗi khi đứng đằng sau anh trên chiến tuyến. Có một lần nọ, khi cả đội đã bị bao vây, cũng do một kẻ phản bội như hôm nay, giữa đám người hỗn loạn, Marco đã ở đằng sau cậu từ lúc nào. Anh đứng quay lưng lại phía cậu, và cả hai cứ thế xả súng, xả sạch băng đạn cho đến lúc không còn viên nào, và ngã xuống. Đó là khi Marco đỡ đạn cho cậu. Anh gục xuống người Ace, máu thấm từ trong ra ngoài chiếc áo chống đạn tả tơi. Không rõ là máu của anh, của cậu, hay bất cứ ai khác nữa. 

Khi ấy, toàn thân Ace không chỉ cảm nhận sức nặng từ cơ thể Marco, mà trái tim và tâm trí cậu cũng bị đè nén bởi nỗi lo rằng hơi thở mà cậu cảm nhận được từ anh có thể là cuối cùng bất cứ lúc nào. May mà viện trợ tới ứng cứu kịp thời.

Ace muốn được cùng sát cánh với mọi người lâu hơn nữa. Cùng ăn ngủ, luyện tập. Cùng trải qua những thương tổn và cùng đạt được vinh quang.

Và đồng hồ hiển thị con số 30 đỏ chót.

Nửa phút cuối cùng vẫn trôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro