02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi sáng ngày hôm đó, Marco dành phần lớn thời gian chỉ để thảo luận với đội phụ trách về việc sửa chữa lại con tàu, thỉnh thoảng anh ta sẽ ra ngoài nếu có ai đó đi vào và nhắc nhở anh ta về một vấn đề nào đó cần anh ta giải quyết. Cứ như thể không có mình thì cả cái băng này sẽ chết không bằng, anh ta lầm bầm trước lúc tạm dừng cuộc thảo luận và đi ra ngoài để giúp Izou và Haruta giải quyết chuyện của cả hai đội. Mọi người có thể cảm nhận rõ rệt được sự tức giận của anh ta khi hai hàng lông mày của anh ta sáng nay lúc nào cũng đang trong trạng thái nhíu chặt lại đến mức sắp có thể dính vào nhau. Râu Trắng hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra khi anh ta đi ra ngoài lần thứ ba và anh ta nói rằng cuộc thảo luận, mà bây giờ cũng có thể nói là tranh cãi, vẫn chưa đi đến được ý kiến chung vì có quá nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình thảo luận.

Trong khi mọi người đang bận rộn với công việc của riêng mình, thì Ace, kẻ được cho là đang rảnh rỗi nhất trên tàu vì cậu ta chẳng chịu làm cái gì cả, vì gây ảnh hưởng xấu đến nhà bếp, đã bị đuổi ra khỏi nhà bếp cách đây ít phút, cậu ta quyết định vào dòm xem Marco và đội sửa chữa đang làm cái trò gì.

"Ba mươi triệu beri." Marco nói. "Tuyệt! Này, Ace! Có tin xấu đây! Chúng ta cần phải cắt giảm chi tiêu trong vòng hai tháng tới nếu chúng ta không cướp được bất cứ một đồng nào, và tôi khuyên cậu chớ có nửa đêm mò mẫm vào nhà bếp, yoi."

Ace cười lớn. "Ồ, vậy thì chúc mừng anh! Tôi cũng có tin xấu cho anh đây là chúng ta không có đủ ba mươi triệu beri cho việc sửa chữa lại con tàu đâu." Cậu ta nói. "Mười tám triệu beri cùng rất nhiều vàng bạc và đá quý nằm trong cái giương chúng ta mới cướp được hôm qua đã rớt xuống biển trong cơn bão hồi sáng."

"Thế thì chúng ta chỉ cần tiếp tục cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là việc ăn uống của cậu, Ace." Marco nói. "Thay vì là năm bữa một ngày, cậu sẽ chỉ còn lại hai bữa."

"T-tại sao...?"

"Thêm vào nữa, mọi người sẽ chỉ được nhận hai mươi ngàn beri, thay vì một trăm ngàn beri như mọi khi cho việc cập bến tiếp theo, yoi." Marco nói tiếp.

"Marco, anh muốn giết tất cả chúng ta phải không?"

Marco có thể thấy trái tim của Ace đang vỡ ra, mặt cậu ta tái lại và cậu ta quyết định nên rời đi trước khi Marco lại nghĩ ra thứ quỷ quái gì đó để tiếp tục tổn thương cậu ta. Bi kịch của cuộc đời đang ập lên Moby Dick và thứ duy nhất mà tất cả các thuyền viên làm chỉ có thể là cam chịu. Có rất nhiều phương án được đưa ra để có thể giúp bọn họ vượt qua thảm trạng lần này, nhưng Marco đều nói không với tất cả. Rõ ràng anh ta đang chơi khăm cả băng. Và Râu Trắng cũng đồng ý với hành động của Marco trước khi ông ta hỏi Marco về việc có thể không cắt giảm hơn một nửa số rượu của ông ta không, dĩ nhiên, câu trả lời cũng là không.

"Có hai băng hải tặc đồng minh đang ở gần đây, chúng ta có thể xin nhờ sự giúp đỡ của họ." Haruta nói.

"Đó sẽ là một sự nhục nhã của một băng hải tặc tứ hoàng, yoi." Marco nói. "Chúng ta chỉ được lựa chọn giữa việc cướp bóc và cắt giảm."

"Rất tiếc, Haruta." Râu Trắng nói. "Lần này ta đồng ý với Marco."

Mặt Haruta xụ xuống. "Con xin lỗi." Haruta nói. "Nhưng chúng ta phải có cách gì đó, việc cắt giảm quá mức của Marco hoàn toàn là điều không thể."

"Cách kìa." Ace chỉ về một con tàu hải tặc đang đến gần. "Rất tiếc, Marco." Cậu ta nói, vẻ chế nhạo.

Marco nhún vai. "Cậu nên hi vọng đó không phải là một băng hải tặc vô danh nghèo nàn."

"Đó là băng hải tặc Mĩ Miều." Izou nói. "Thuyền trưởng Cavendish, truy nã ba trăm ba mươi triệu beri."

"Chúng đang bỏ chạy." Marco nói. Anh ta hóa hai cánh tay thành cánh phượng hoàng. "Các nữ y tá sẽ giết chúng ta."

Khi anh ta nhảy lên và bay đến, Cavendish đã đừng chờ sẵn, Marco hạ cánh xuống boong tàu. Cuối cùng thì Marco đoán là mình đã hiểu lý do vì sao các cô gái lại phát điên lên với Cavendish như vậy. Với đóa hồng đỏ rực cầm hờ hững trên tay, Cavendish bảnh bao đến mức trông gần như một thằng khốn.

"Tôi tự hỏi là vì lí do gì mà đội trưởng đội một băng Râu Trắng lại đích thân ghé thăm thuyền của tôi thế." Cavendish nói. Hắn ta mỉm cười một cách duyên dáng. "Rất tiếc là chúng tôi không có trà và bánh để tiếp đón. Vậy nên xin mời về cho."

Rồi bất thình lình, hắn ta rút kiếm và đâm thẳng vào trái tim Marco. Marco khẽ nghiêng cổ, anh ta nhìn chằm chằm vào Cavendish. Đó thực sự là một cái nhìn đầy cảnh cáo. Trên ngực trái của anh ta đang cháy phừng lên những ngọn lửa màu xanh. Không phải máu. Máu không xuất hiện trên cơ thể anh ta. Anh ta mỉm cười. Và Cavendish cũng mỉm cười. Cavendish biết nó đã đúng. Lời đồn về đội trưởng đội một băng hải tặc Râu Trắng không chỉ đơn giản là lời đồn, càng chưa bao giờ đúng là một lời đồn.

"Tôi biết tôi không có khả năng đánh bại anh, Phượng Hoàng Marco." Cavendish rút kiếm về. "Vậy nên hãy nói mục đích của anh đi."

Đúng lúc này, Ace - dưới sự năn nỉ rồi chuyển sang đe dọa của các nữ y tá, yêu cầu cậu ta đến và ngăn cản những hành vi mang tính tổn thương đến gương mặt được cho là ngọc ngà của vị hải tặc Hoàng tử Cavendish lừng danh của Marco - nhảy lên khỏi chiếc Striker, nắm lấy lan can và đáp xuống boong tàu băng hải tặc Mĩ Miều. "Các y tá đang phát điên lên." Cậu ta nói.

Cavendish cười lớn. "Cái quái gì thế?" Hắn ta nói. "Lần này là Hỏa Quyền ư?"

"Chúng tôi cần hai mươi triệu beri." Ace nói.

Và Cavendish trả lời một cách không thể nào thẳng thắn hơn. "Không thể."

"Chúng ta không phải đang đàm phán, thuyền trưởng băng hải tặc Mĩ Miều, Cavendish." Marco nói. "Cậu không có sự lựa chọn ở đây. Nhớ lấy điều này, yoi."

Lần này, Cavendish tức giận thật sự, đôi mắt màu xanh dương của hắn ta quắc lên. Hắn ta ngoắc tay ra hiệu, ngay lập tức, hai thuyền viên của hắn ta đi vào trong và khiêng ra ngoài một chiếc giương.

"Đó là tất cả của chúng tôi." Hắn ta nói.

Ace đảo mắt nhìn Marco. Marco im lặng.

Đó là chiếc giương bọn họ làm rơi trong cơn bão sáng nay.

Marco mở chiếc giương kho báu, xem xét số vàng bạc và đá quý, và anh ta không ngạc nhiên mấy trước sự thiếu hụt. Vậy là có thể Cavendish đã giấu đi một phần, và dầu rằng điều đó đồng nghĩa với việc Cavendish đã nói dối họ, nhưng anh ta nghĩ là mình có thể bỏ qua và xem như đó là phần thưởng giành cho hắn ta vì đã giúp bọn họ tìm lại chiếc giương. Ở đáy giương kho báu, anh nhận ra bức thư cuối cùng của đức vua Jonathan vẫn còn ở đó và nó không hề bị hư hỏng gì. Sáng nay, anh ta gần như muốn phát điên lên khi biết nó đã mất.

Sau khi đem kho báu rời khỏi con tàu của băng hải tặc Mĩ Miều, Ace và Marco vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng khát vọng muốn chém bọn họ thành trăm mảnh của Cavendish, nhưng Marco quyết định làm lơ đi và Ace thì nghĩ đó là điều hoàn toàn bình thường. Nếu cậu ta là Cavendish, Ace nghĩ, thì có lẽ cậu ta sẽ làm như vậy ngay từ đầu.

Vào bữa trưa, Ace có hỏi Marco về bức thư cuối cùng của đức vua Jonathan trong khi anh ta đang bận tranh cãi với Thatch về khẩu phần của anh ta hôm nay có quá nhiều rau xanh và ớt cay, Thatch giải thích một cách vòng vo rằng vì buổi sáng Marco đã yêu cầu nhà bếp tiết kiệm hết sức có thể hoặc cả lũ sẽ chết đói vào một ngày không xa. Dĩ nhiên, Ace đã không có câu trả lời cho điều đó, cậu ta thậm chí còn suýt chút nữa bị cái đĩa văng thẳng vào mặt vì cuộc tranh cãi bằng miệng đã chuyển sang hướng bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro