03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cùng ngày, Moby Dick cập bến tại phía đông của hòn đảo. Bằng sự chăm chỉ và lương thiện, người dân ở đây đã xây lên một ngôi làng ven biển đầy ắp những bụi hoa hồng và hoa kim ngân, họ nuôi chó mèo và các loại gia súc với tình yêu thương, lòng thương cảm, do đó, không khi nào người ta thấy ở đây có bất cứ một con động vật nào gầy gò hay bị bỏ rơi. Vào thời đó, gần làng có một cánh rừng già, và phía bên kia là một vương quốc nhỏ. Mọi thứ đều khiến cho Ace gợi nhớ về đảo Dawn, nơi cậu ta cùng các anh em của mình lớn lên.

Do đã muộn, họ quyết định rời việc đổ bộ xuống đảo sang sáng ngày hôm sau, chỉ có Marco rời tàu để đi nói chuyện với trưởng làng. Khi anh ta quay lại, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi vấn đề về cơ bản đã được giải quyết trên mặt lý thuyết, vậy nên thái độ và cách xử sự của Marco tốt hơn hẳn so với ban ngày, do đó, Ace cho rằng đã đến lúc nên hỏi lại anh ta về bức thư cuối cùng của đức vua Jonathan.

Thoạt đầu, Marco nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên, nhưng anh ta không trả lời ngay mà yêu cầu Ace lặp lại những gì cậu ta vừa nói. Ace lặp lại câu hỏi và nhún vai nói thêm. "Nếu như anh cũng chưa biết thì thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé!?"

Marco cau mày. "Tại sao cậu lại hỏi về nó? Cậu không phải kiểu người có hứng thú với những thứ như thế này, yoi."

"Chỉ tò mò thôi, anh biết đấy!" Ace nói.

Cuối cùng, mặc dù còn nhiều điều hồ nghi, song, Marco vẫn đồng ý sẽ giải thích cho Ace nghe khi bữa ăn tối kết thúc. Ace sẽ phải đến phòng Marco sau khi đi xin lỗi Thatch vì khi Marco và Thatch đang đánh nhau vào buổi trưa, dù vô tình hay cố ý, hai người đều đã khiến cậu ta cuốn vào cuộc chiến, với sự nóng nảy, cậu ta đã khiến bữa trưa của Thatch cháy thành một đống than trước khi rơi xuống đất, và đó cũng là lý do khiến bữa tối của Ace gần như là không có gì, cậu ta đã lê lết đi ăn cắp thức ăn của mọi người, do đó, vì không muốn các bữa ăn khác còn lại của mình trôi qua một cách tồi tệ như thế này, Ace quyết định nhún nhường.

Bữa ăn tối kết thúc khá sớm. Trước lúc màn đêm nhuộm đen biển cả, không khí của cuối buổi chiều không khác gì nhiều với lúc rạng sáng, nhưng riềm trời có màu đỏ cam, xanh và tím. Những đám mây màu ghi đã biến mất, thay vào đó là những vẩn đỏ hồng. Ace khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng, cậu ta vùi đầu vào gối, chiếc gối mà nhiều năm sau đó Marco dùng để trang trí bên cạnh chiếc gối của mình. Được sống nhờ lòng trắc ẩn của Râu Trắng, cậu ta không muốn nói dối Marco hay bất cứ ai về hành vi của mình, nhưng cậu ta tự hỏi Marco có còn nhớ không, về một thằng nhóc ở biển Đông.

Thuở còn nhỏ, Ace từng nghe Sabo kể về một vương quốc cách đây hai trăm năm, và quốc vương của họ, Jonathan. Bấy giờ, sự non nớt của một đứa trẻ không khiến họ nghĩ nhiều đến thế, Ace luôn cho rằng những câu chuyện trong sách vở thì luôn mang tính chất sách vở, nhưng Sabo lại tin điều đó. Cậu trai tóc vàng nói với bạn mình về lý tưởng, về con người, về đức tính quý báu của nhà vua, và cả về bức thư cuối cùng của ngài, đó là di nguyện, hoặc cũng có thể là một cái gì đó to lớn hơn. Mọi người, như trong sách viết, đều tin rằng đó là một bí mật, một bí mật khiến bè lũ Thiên Long Nhân sợ hãi, khiến Chính Quyền Thế Giới phải tìm cách xóa sổ.

Một vài năm sau, khi Sabo đã trở về nhà, Ace không còn vui vẻ như trước, bạo lực với cậu ta dần trở thành chuyện thường nhật, mặc việc đó đôi khi thường dẫn đến kết quả không mấy tốt đẹp. Ace thường trở về nhà trong bộ dạng tồi tệ, trong khi đó Luffy hoàn toàn ổn vì Trái Ác Quỷ của mình. Thỉnh thoảng, trong các cuộc đâu đó không có Luffy, kẻ thường xuyên gây ra các rắc rối không đáng có, cậu ta trở nên im lặng hơn mọi khi. Do đó, vô tình nghe thấy một vài câu chuyện người ta rỉ tai nhau là chuyện không thể tránh khỏi.

Ở khu rừng bên cạnh phía đông vùng Cực Xám có tồn tại một cái cây rất lạ, mọi người ở trong vương quốc Goa hay ở làng Cối Xay Gió dường như không biết, hoặc hiếm người nào biết về nó, nhưng Ace đã nghe khá nhiều điều tin đồn về nó khi lang thang ở các khu ổ chuột, và cậu ta cho rằng mọi người chỉ đang làm quá lên.

Vào một buổi sáng đầu mùa đông, Ace nghĩ là cậu ta vừa đi qua một thứ mùi thơm ngọt ngào trong lúc đuổi theo một con gấu. Đó không phải mùi thơm ngọt ngào của những bông hoa nở rộ bên sườn núi mà hai anh em từng cố gắng hái về cho Dadan bấy giờ đang ốm dặt ốm dẹo trên giường và cần chúng cho phương thuốc của bà ta, cũng không phải mùi thơm ngọt ngào của những chiếc bánh hai hôm trước Makino tặng cho bọn họ. Nhưng khi ấy cậu ta còn quá nhỏ để có thể hình dung nó một cách chính xác, vậy nên cậu ta chỉ biết rằng nó rất thơm, vậy thôi.

Trong lúc Ace gần như bị mê hoặc bởi thứ mùi thơm ấy, cậu ta đã bỏ lỡ con gấu. Cậu ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra cái cách thằng em Luffy giãy đành đạch lên khi biết tin này. Và Ace nghĩ rằng mình chẳng cần bận tâm làm gì cho mệt.

"Nếu nó dám lằng nhằng, mình sẽ đấm nó." Ace nói, cậu ta cầm cái ống nước bằng sắt và quay ngược trở lại đường. "Dù sao thì hôm qua nó cũng vừa làm xổng mất hai con lợn rừng và một con dê."

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta cho phép Luffy có cơ hội chế giễu cậu ta. Cậu ta quay phắt trở lại, hi vọng con gấu vẫn chưa đi quá xa, và nếu may mắn, cậu ta có thể tìm thấy và tối nay bọn họ sẽ có món thịt gấu ngon lành.

Và thần may mắn đã nói không với cậu ta. Ace hoàn toàn tức điên lên khi lùng sục gần như khắp khu rừng này, con gấu cứ như thể bị bốc hơi. Điều này thật kì lạ.

Nhưng sự tức giận đó đã biến mất ngay sau đó khi Ace ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Cậu ta nhận ra mình đã quay trở lại gần nơi mất dấu con gấu. Và thứ mùi thơm này chính là nguyên nhân cho tất cả sự khốn khổ của cậu ta bây giờ.

Cuối cùng thì cậu ta tìm thấy một cái cây. Điều đó có nghĩa là những lời đồn bán tán cậu ta đã từng nghe không hẳn là nói dối, ít nhất thì vào lúc này cậu ta chỉ biết vậy.

Ace hoài nghi đi vòng quanh cái cây. Cậu ta không quá thích thú trước bất ngờ này, bởi vì nó khá là... bình thường? Không phải cao to bất thường hay thứ gì đó tương tự, càng không phải nó có những chiếc lá màu đỏ như lời đồn thổi, như bao cây khác trong rừng, nó cao chừng ba mươi feet, tán lá xanh và rộng. Chỉ là, nó thơm, rất thơm, vậy thôi. Cậu ta vứt cái ống nước bằng sắt xuống đất và ngồi khoanh tròn dưới gốc cây. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nó với hi vọng sẽ có phép màu gì đó xảy ra. Nhưng sự thật là không.

Rồi cậu ta nhìn lên, và đó là lần đầu tiên cậu ta thấy một con phượng hoàng lửa màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro