Chapter 1: Hải tặc 8 triệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, Portgas D. Ace quyết định đi phiêu lưu trên các đảo trước rồi ra khơi sau. Cậu vô tình vào ăn tại một quán ăn trên hòn đảo nhỏ Little, ông bà chủ quán nhìn thấy cậu liền ngờ ngợ đến một người, hỏi tên mới chú ý đến cái họ rồi hỏi thăm mới biết là con trai của Portgas D. Rouge, ông bà chủ họ Winter lại có thiện cảm với cậu nhóc lễ phép, ngỏ ý muốn giúp đỡ khi nghe được mục tiêu của Ace, hỏi rằng có muốn phục vụ ở quán vài ngày để kiếm chút tiền và trải nghiệm cho biết không, Ace đã đồng ý. Được khoảng hơn chục ngày thì đến một buổi trưa nọ, khi quán vừa tạm biệt một đoàn du lịch, thì có đám hải tặc khoảng hơn mười tên hùng hổ bước vào.

Ba người - hai lớn một trẻ nhìn một màn những tên hải tặc ngồi vào ghế là phải làm nó nứt mẻ cái lưng, ngồi lấn ra cả đường trống để đi lại, đồ lặt vặt thì nghịch lung tung hết lên, chốc lát cả quán đã trông rất lộn xộn. Rồi chợt một tên đội mũ có logo đầu lâu và số tám bước ra lớn giọng lải nhải nhiều cái mà Ace và hai ông bà cho rằng là rất nhảm nhí và ruồi muỗi. Cuối cùng hắn chốt được một câu.

- Cái đầu này của của ta có giá tới tám triệu beli.

Tên thuyền trưởng tự khai giá cái đầu để ra oai, cả ba người vẫn bình tĩnh mà chào rồi hỏi chúng muốn ăn gì. Khi Ace và ông Winter mang đồ ăn lên thì đến mấy món cuối chúng hất thẳng vào họ, Ace làm việc cũng quen nên cố nhịn xuống, ông lão cười trừ rồi lau dọn và xoa dịu Ace.

Đến đoạn vài tên đã ra ngoài chỉ còn tên thuyền trưởng ở lại và đang cãi cố với bà chủ quán, chợt hắn vung chân đạp bà ngã đau điếng, Ace chạy ra đỡ rồi nhờ ông dìu bà vào trong. Cậu quay sang nói với tên đó.

- Cảm phiền hãy trả tiền cho bà ấy đi ông anh.

- Ta không thích trả! Nói thẳng ra là ăn quỵt quán của bà cháu các ngươi đó! Bọn ta là hải tặc! Ăn giật ăn cướp là nghề chính đó biết chưa, thằng nhóc?

- Không có tiền trả thì để cái đầu tám triệu beli của ngươi lại cấn nợ rồi đi đâu thì đi.

- Ê! Muốn chết hả!?

Hắn trừng mắt rồi cầm cái ghế gỗ lên quơ vào đầu cậu nhưng Ace né dễ dàng, tức quá hắn quăng cái ghế ra sau thật mạnh. Nhưng không nghe thấy tiếng ghế đập xuống sàn mà chỉ nghe thấy tiếng lộp cộp nhẹ đang tới gần.

Hắn quay lại nhìn ra sau đầy quạo quọ rồi gằn giọng:

- Chưa bị cái ghế văng vô đầu hả tên kia?

Người kia không đáp câu đó.

- Tsk! Biến đi chỗ khác!

Nói rồi hắn cầm cái ghế khác tính đánh vào đầu người kia nhưng anh ta nắm được cái ghế rồi xoay người quăng luôn cả nó cùng "anh tám" bay xa ra tận cửa quán rồi nằm chình ình tại chỗ. Miệng còn lầm bầm:

- Nói nhiều...

Anh quay đầu lại thì thấy một cậu nhóc, ấn tượng đầu tiên mặc dù chưa biết tên là trông cậu ta cũng ưa nhìn và thấy mấy vết nhỏ tàn nhang kia khá đặc biệt, chỉ mất mấy giây ngắm cậu nhóc xong liền lên tiếng.

- Chào, cho hỏi cậu có phải chủ quán không?

Ace nãy giờ lo nhìn đánh nhau rồi đứng chờ coi người này có đánh mình luôn không, giờ thấy ổn rồi mới trả lời.

- À, thật ra tôi là phục vụ của quán, còn ông bà chủ thì đang ở đằng sau.

Cậu chỉ ra sau quầy nhưng không thấy ai.

" Ủa đâu mất tiêu rồi?"

- Bà ơi! Ông ơi!

Rồi hai dáng người lúi húi cầm hai chiếc chảo lớn che mặt đang nối đuôi nhau đi ra và núp sau lưng Ace.

- Bọn ta không muốn bỏ con lại đâu nhưng mà tại ta sợ quá Ace ơi.

- Thôi mà đừng sợ nữa, ổn rồi ổn rồi.

- Vậy thì tốt r- Ủa kìa!? Là, là đồng bọn của hắn hả con?

Bà lão chưa thở phào hết câu liền nhanh chân núp sau lưng cậu lần nữa khi thấy một người cao lớn hơn cả tên vừa rồi xuất hiện. Ace vội giải thích.

- Bà hiểu lầm rồi, hồi nãy là chú ấy đã xử tên kia giúp chúng ta đó.

- Đừng sợ, con chỉ tới đây mua đồ ăn thôi.

Hai người lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm. Ace và người đàn ông cười trừ.

Rồi hai người chủ quán lại nhìn xung quanh.

- Thôi chết, quán của ta có hơi lộn xộn, thật ngại quá...

Người kia cười cười.

- Không sao, con sẽ tự tìm chỗ.

Bà lão lại sốt xắng:

- Lúc nãy có đổ mất mấy nồi đồ ăn, không biết có hết ngay món cháu chọn không nữa, thật ngại quá...

- Không sao, con ăn gì cũng được

- Ơ vậy để bọn ta vào trong nấu, con cần gì cứ nói với cháu ta đây.

Hai ông bà nhanh chân vào trong bếp, còn Ace định quay ra dọn nhanh một cái bàn cho người kia ngồi thì đã thấy anh tự phủi sẵn một bàn và ngồi đại vào một cái ghế.

Ace cầm một cái khăn ra rồi nói:

- Để tôi lau lại cái bàn cho sạch sẽ.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Ace đặt khăn xuống bắt đầu lau, chưa được nửa cái bàn lại nghe có tiếng lộn xộn ngoài cửa.

- Đại ca ơi! Sao anh nằm ngủ ở đây vậy?

- Sao tự nhiên đại ca chui đầu vào cái lưng ghế vậy!?

- Tỉnh đi đại ca! Tỉnh ngủ đi!

- ....

- ....

Ace nhìn rồi nghĩ thầm "Đưa đi lẹ lẹ dùm một cái!"

Nhưng trái với suy nghĩ của Ace, bọn chúng cử hai người mang tên thuyền trưởng đi, đám còn lại thì tiến tới xông thẳng vào trong, vẫn với cái khí thế như đi đòi nợ lúc đầu. Bọn chúng nhìn lướt sang vị khách lạ kia, một tên trong số đó đưa tay ra hất vai của Ace rồi nghênh mặt lên.

- Ê thằng nhóc! Là ngươi đánh đại ca của ta nằm một đống ở đó à!? Mới nảy bọn ta cũng thấy cái thái độ của ngươi có vẻ rất là chống đối thuyền trưởng của tụi này.

- Có muốn trăn trối gì trước khi mất cái mạng không hả?

- Giờ mà chịu làm sai vặt cho tụi này thì còn được thở nha cậu nhóc!

Ace lau xong cái bàn rồi quay sang.

- Mời mấy người đi cho.

Bọn chúng nhìn nhau rồi cười khẩy lên.

- Thằng nhóc này coi bộ chưa gặp hải tặc bao giờ, gan đâu mà to vậy?

- Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì dám cả gan đánh thuyền trưởng của bọn ta nằm thê thảm như vậy.

Ace trả lời:

- Không phải tại các ngươi vào ăn uống cho đã rồi quỵt tiền sao? Định phá quán rồi làm ông bà chủ bị thương. Giờ ở đây tính chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng hả?

Chúng nghiến răng.

- Ngươi..!

Ace nheo đôi chân mày lại rồi nói.

- Mời các ngươi đi cho.

Bọn chúng nghe vậy càng tức, tức vì thân là hải tặc, làm hùng làm hổ nãy giờ mà thằng nhóc mặt non choẹt kia không thèm tỏ ra nể sợ gì mà còn đang muốn đuổi chúng đi như đuổi chuột. Mấy tên hải tặc ra uy không được liền thi nhau rút dao rút kiếm ra chỉ thẳng vào mặt Ace. 

" Giờ mà dùng hỏa quyền thì có khi cháy quán không chừng, thôi kệ, đánh tay không cũng được." . Ace liếc một lượt cả quán rồi nghĩ nghĩ.

Bước chân lên chắn trước người đàn ông kia, cậu không muốn người không liên quan bị liên lụy. Người kia thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi im nhìn theo diễn biến. Bọn hải tặc kia thấy hành động của Ace liền cười nhạo cậu

Chúng ồn ào xông lên về phía hai người, nhưng mấy tên đứng hàng đầu nhanh chóng bị mấy cú đấm vào mặt của Ace làm cho ngã sái quái hàm. Ace ra đòn không hề nương tay, tuy bị vài vết xước đỏ trên tay vì có mấy tên chém hụt, nhưng trên mặt còn kéo lên điệu cười đắc chí làm những tên chưa xông lên tức chết nhưng mà chưa có tên nào dám chạy lên nữa.

" Chắc là không cần mình chen vào rồi, tự nhiên hôm nay được cậu nhóc này bảo vệ" . Vị khán giả ngồi coi Ace đánh nhau rồi cảm thán.

Những tên khác nhào lên tấn công Ace, nhưng chỉ giằng co được với cậu một lúc rồi cũng nằm xuống "nghỉ ngơi". Vẫn còn một vài tên ở đằng sau nhìn cậu bằng cặp mắt mở to hết cỡ. Cứ nghĩ là cậu áp đảo được hoàn toàn bọn chúng, nhưng thật ra cậu đã bị thương vì lúc nãy có hơi bực tức đánh tập trung vào một tên. Ace ôm vào vết thương ở lòng bàn tay phải, nơi đó đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống, nhưng cậu chẳng hề nhăn mặt vì đau. Người ngồi đằng sau cậu đã chú ý vết thương đó và vài vết xước khác.

Tiếng loảng xoảng của vũ khí kim loại rơi xuống sàn, Ace tưởng bọn chúng định bỏ của chạy lấy người, nhưng chợt chúng rút từ trong túi ra một khẩu súng ngắn, và giờ đang có tổng cộng ba thanh súng đã lên nòng đang nhắm vào cái đầu của Ace. Một tên trong số đó cười khúc khích.

- Ngươi tưởng mình hay lắm chứ gì, giờ thì thử sức bền với mấy viên đạn này coi, cậu nhóc nóng tính?

Ace chẳng quan tâm chúng nói, khi nhìn thấy khẩu súng thì cậu vội liếc sang người đàn ông tóc vàng rồi nhăn mặt. " Mình chắc chắn sẽ né được chúng, nhưng mà còn ổng thì sao bây giờ?..."

Khi tên kia chưa dứt lời mỉa mai thì người khán giả ngồi xem đánh nhau nãy giờ đột nhiên đứng dậy và đi lên chắn trước mặt Ace, giờ cậu chỉ thấy mỗi cái lưng áo màu tím của người đó. Vội đánh chát chát vào lưng anh ta rồi hối một cách gấp gáp.

- Gì vậy!? Tự nhiên chú ra đây chi!? Mau đi vào sau bếp né đi nhanh lên!

Đưa tay ra sau xoa xoa cái lưng bị vả không thương tiếc, người đàn ông cười cười.

- Không sao, cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi nãy giờ.

Ace nhìn cái biểu cảm tỉnh như ruồi đó xong lại càng nóng nảy.

- Giờ này chú còn cười được? Làm ơn mau vào trong kia trốn đi!

Ace đẩy người đàn ông ra sau lưng mình rồi cứ liên tục hối cái bản mặt tỉnh như sáo đó đi nấp trong vô vọng. Mấy tên hải tặc bên đây đứng xem hết nổi liền lớn tiếng.

- Ê đầu vàng, vậy là muốn chết chung với thằng nhóc đó cho đỡ buồn à? Coi như ta làm phước giúp ngươi...

Nói xong, ngay lập tức hắn và hai tên kia gương thẳng khẩu súng lên và bóp cò, ba tiếng nổ gần như bùng lên cùng một lúc, ba viện đạn bay ra nhanh chóng xoáy thẳng vào hai con mồi phía trước và tiễn họ về thế giới bên kia một cách gọn gàng. Nhưng cái đó là viễn cảnh do chúng tưởng tượng. Thực tế thì khác.

Một chuỗi hành động xảy ra liên tục nối tiếp nhau, tại thời khắc mấy viên đạn rời khỏi họng súng nửa giây, trước mặt Ace bỗng sáng lên bởi một cái cánh lớn màu xanh biển, nó rất nhanh ập tới bọc lấy người cậu nép gần vào người đàn ông, chốc sau cũng liền thả ra, bỗng người trước mặt lại nắm lấy tay phải của cậu rồi buông ngay, cả bàn tay cậu lưu lại một ngọn lửa màu xanh lẫn vàng rực sáng, cậu nhìn chằm chằm nó rồi bắt đầu mơ hồ.

" Lửa xanh vàng? Y hệt lửa của con phượng hoàng kì lạ đó...và-và cái người đứng cùng với nó..."  Cậu ngước lên nhìn tấm lưng cao lớn trước mặt, trong đầu thì cứ chạy đi chạy lại hình ảnh con phượng hoàng có ngọn lửa cùng màu với ngọn lửa ấm áp trên tay cậu. Và rồi cậu nhìn thấy vết thương đang khép miệng lại và cơn nhói cũng tan dần. 

" Ngọn lửa này đã không làm mình bỏng mà còn đang làm lành vết thương, hay thật, nhưng mà tại sao lại giống của con phượng hoàng đó tới vậy..."

Ace như lạc vào không gian của riêng mình, vì sự tương đồng quá đỗi trùng hợp như vậy khiến cậu cứ chạy trong đầu rất nhiều thắc mắc liên quan tới ngọn lửa xanh này. Mải lo nghĩ rồi Ace cũng tự dứt tầm nhìn ra khỏi bàn tay, tự giác ngước lên thì thấy ngay cái bản mặt điềm tĩnh của ông chú đang nhìn mình chằm chằm. Cậu cũng đanh mắt nhìn lại đầy nguy hiểm rồi nói.

- Chú né được đạn thì sao không nói tôi sớm, làm hối rát cái cổ. 

Người kia cười ngại rồi trả lời.

- Xin lỗi nha, tại cậu đánh lưng tôi mạnh quá nên không kịp nói.

Ace nghiêng đầu.

- Tôi có đánh chú hồi nào? 

Người kia cười cười nhìn Ace. Cậu lại liếc anh ta một cái rồi nghĩ " Có gì vui mà cười hoài vậy cha?"

Ace nghiêng người khỏi tấm chắn tóc vàng mà nhìn ra đằng trước, đằng đó đã thành chỗ "ngủ" của những tên ồn ào, chúng có vẻ thở rất khó khăn mặc dù chỉ bị xây xác chứ không có thương tích lớn.

- Nè, có nặng tới mức sẽ chết không vậy?

- Hên xui.

- Vậy tôi phải kéo chúng ra ngoài hết, ông bà ấy không chịu nổi mấy cái xác chết đâu.

Nói rồi Ace bắt đầu kéo từng tên một ra ngoài cửa rồi cho nằm tụm lại với nhau dưới một gốc cây có mấy trái dừa sắp rụng tới nơi. Cậu cố ý để đó, coi như ai xui thì bị dừa rớt bể đầu đi.

" Chắc nảy giờ hai người sợ lắm, mình cũng thiệc tình, biến quán thành bãi chiến trường luôn rồi, chắc dẹp cũng mệt đây."

Đi một chút là về đến quán, từ xa Ace đã thấy người khách đó đang dọn dẹp từng cái bàn và cái ghế cùng với hai ông bà Winter chủ quán, cậu để ý mỗi khi ông hoặc bà định bưng bê món đồ gì hơi nặng tay thì người đó liền đi đến nhận lấy và cầm hộ, ông bà chỉ quét và lau là chính.

" Ông chú đó xem ra cũng tốt tánh. Nhưng còn về cái ngọn lửa đó...mình thấy giống lắm nhưng vẫn chưa hiểu...không lẽ nó có thật?" Ace vừa chạy bền về quán vừa suy nghĩ miên man về ông chú đó và ngọn lửa xanh.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro