Chapter 2: Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc chăm chỉ thì cả bốn người đã làm cho không gian quán trở nên sạch sẽ và ổn hơn nhiều. Cuối cùng vị khách kia cũng được ngồi vào bàn và thưởng thức bát súp nóng hổi trong yên bình. Anh ăn khá nhanh, sau đó liền lấy tiền định trả cho bà Winter, nhưng bà lại cười và xua tay khiến người đó ngạc nhiên, thấy vậy bà từ tốn nói:

- Bát này coi như bọn ta tặng con.

Marco nhìn lên hai ông bà rồi mỉm cười nhẹ, nhưng tay vẫn đặt tiền vào tay của bà Winter.

- Cảm ơn hai người. Nhưng mà chút tiền này cứ coi như con tặng để mua lại mấy món đồ lặt vặt bị hỏng. 

- Thôi mà, con đã giúp bọn ta nhiều lắm luôn đó.

Bà Winter cứ muốn đưa lại tiền cho người đó thì anh ta cũng đưa ngược về cho bà. Rốt cuộc người nào trẻ hơn thì thắng, hai ông bà đành nhận coi như là quà anh tặng. Chưa về vội, người đó đã ngồi lại và làm lành mấy vết bầm và xước trên đầu và tay của họ.

Đúng lúc này Ace vừa làm xong việc ở trong nhà và bước ra, lần nữa cậu lại nhìn thấy ngọn lửa xanh thần kì bí ẩn đó, cậu chậm rãi tiến đến gần chỗ ba người họ.

" Tuy hôm qua chỉ mơ thấy có một lần, mình còn chưa tin nó là thật, vậy mà hôm nay lại được gặp tận mắt giống y hệt ngọn lửa và cánh chim đó, vậy đừng nói cái người đứng trước con phượng hoàng chính là...." Ace nhìn đến người tóc vàng kia, mặc dù chỉ là trùng hợp với giấc mơ, nhưng không biết vì sao cậu lại muốn hiểu về nó và cái người lạ đó nhiều hơn. 

Ở bên này bà Winter đã được chữa lành xong và ngồi qua một bên, chỉ có người đó và ông là chăm chú vào chữa trị. Bà vô tình chú ý đến Ace, ngạc nhiên khi thấy cậu có vẻ là đang chăm chú nhìn vào người đang chữa cho chồng mình. Sống đến từng này tuổi, cũng có chút kinh nghiệm trong khả năng đọc vị, bà tò mò nhìn ánh mắt của Ace, rồi nghĩ nghĩ một chút.

Đến đoạn ông Winter được chữa xong, chẳng biết có phải ngoài chợ vừa mở đợt giảm giá cực sốc hay không mà bà đã vội rủ ông ra ngoài chợ, rất nhanh trong nhà giờ chỉ còn mỗi Ace và người kia vẫn còn ngồi đó chưa muốn ra về.

Ace cảm thấy đây là cơ hội tốt để thu thập thông tin liền lon ton đi đến kéo ghế ngồi gần xuống bắt chuyện, anh ta cũng thoải mái trò chuyện cùng cậu...

- À mà, tôi chưa biết tên chú nữa.

- Tôi là Marco. Còn cậu?

- Tôi là Ace, Portgas D. Ace. 

Marco gật đầu như đã hiểu, Ace tiếp tục giành lượt, nói về ngọn lửa thần kì màu xanh của anh, rồi tiếp đến là hỏi về cái cánh lớn đã che cho cậu trước mấy viên đạn nguy hiểm, cậu rất muốn biết về nó, cảm giác là mình phải biết cho bằng được. Marco trước giờ vốn không muốn trò chuyện chỉ để xã giao với người khác, đặc biệt là người lạ, nhưng với cậu nhóc năng động này không hiểu sao anh lại rất thích nghe nó nói, nghe thắc mắc và mấy câu khen của nó nữa. 

- Sao cậu lại muốn biết?

Ace chớp chớp mắt trả lời.

- À thì...tại tôi tò mò quá, lần đầu tiên gặp một loại lửa màu khác lạ mà còn hay ho như vậy, tôi thấy mình nên nhanh chóng mở mang tầm mắt một chút. " Thì mình cũng tò mò thiệc, nhưng mà không lẽ lại đi nói tại có một lần tôi mơ thấy con phượng hoàng y chang chú, ổng vô tri vậy kiểu gì cũng hiểu lầm là mình mơ thấy cái bản mặt của ổng cho coi."

Marco liền từ tốn giải thích là do sức mạnh từ trái ác quỷ hệ Zoan mẫu Phượng Hoàng, dòng lửa xanh vàng anh sỡ hữu có khả năng chữa lành cho bản thân và cho người khác nhưng hạn chế hơn. Còn về cái cánh lớn mà Ace nhìn thấy đó chính là cánh tay trái đã chuyển đổi hình dạng của anh. Ace hí hửng hỏi anh có thể biến thành nguyên vẹn một con Phượng Hoàng hay không, và Marco gật đầu. Lúc đó Ace đã tưởng tượng ra con Phượng Hoàng xanh đó với cặp mắt như thiếu ngủ từ khi mới ra đời của ông chú kia.

- Chú cũng đáng gờm đó.

Ace lịch sự khen một câu, Marco cười cười lắc đầu nói rằng cũng bình thường thôi.

- Cậu cũng vậy, không phải ai cũng dám một mình lao vào đánh gục nhiều hải tặc như vậy đâu. Nếu như cậu có vô tình ăn phải một trái quỷ, thì tôi nghĩ nó đều sẽ liên quan đến lửa.

Ace nghe vậy liền hí hửng trả lời ngay.

- Nè chú biết không? Tôi cũng có sức mạnh của trái ác quỷ là Mera Mera, nhờ nó mà tôi có thể dùng lửa để chiến đấu.

Marco có hơi bất ngờ rồi cười nói.

- Cậu đúng là tốt bụng vì vẫn nghĩ đến chỗ ở của ông bà Winter.

Ace thoáng ngạc nhiên vì Marco có thể đoán ra được lí do đó, còn khen cậu nữa.

- Cảm ơn chú nha!

Môi Ace cong lên một vòng cung rồi cười lên hì hì. Mà Marco thì như bị đóng băng mọi hành động trước nụ cười đơn thuần này của Ace. Trong mắt anh, cậu cười lên trông tỏa sáng và thu hút không cưỡng lại nổi, còn nữa là những đốm tàn nhang trên đôi má làm cậu thêm nhiều chút dễ thương (đối với Marco), và chợt, anh lại nhớ tới cái nụ cười rõ ràng của một thiếu niên dáng vóc mờ nhạt, nụ cười của Ace và nụ cười của thiếu niên đó cứ chồng chéo lên nhau một cách tương đồng không thể phân biệt.

"Đúng rồi, cậu thiếu niên kì lạ đó cũng có mái tóc đen với kiểu dáng y hệt nhóc Ace...không lẽ người mà mình mơ thấy mười mấy năm nay có thật và..."

- Chú Marco!

Ace đưa tay quơ qua lại trước mắt anh.

- Ờ hả?

Marco giật mình tỉnh mộng, rồi lại chuyển sang bối rối khi thấy Ace thu hẹp khoảng cách với mình, anh điều chỉnh tâm trạng lại sao cho điềm tỉnh nhất có thể.

- Chú bị mệt hả?

- À không, tại tôi đang nghĩ tới một số chuyện.

- Mới ba mươi mà trông chú mất ngủ nặng quá, gáng chăm sóc bản thân cho tốt vào.

- Cảm ơn Ace, cũng bốn mươi rồi nên hơi chậm chạp vậy đó haha.

- Chú bốn mươi?

Marco gật đầu làm Ace hơi bất ngờ, vì cậu thấy Marco tuy cứ như buồn ngủ nhưng tổng quan gương mặt cũng còn có thể gọi bằng anh được.

- Vậy Ace năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười bảy tuổi.

- Trẻ vậy mà bản lĩnh đã hơn cả một người lớn tuổi như tôi rồi đó.

- Cảm ơn chú.

Ace lại cười, Marco vẫn như lần trước, nhưng lúc này trước mặt không còn bị thứ gì làm xao nhãng đi gương mặt của Ace nữa, trong mắt Marco giờ chỉ có nụ cười tươi rói trên gương mặt dễ mến của thiếu niên.

Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì có tiếng đi vào từ cửa quán, có ba người bước vào tiến đến gần họ. Một người trong số đó lên tiếng.

- Ra là anh ở đây, làm tụi tôi kiếm muốn chết.

- Tôi có nói là mình đi ăn trưa mà.

- Anh nói đi chừng mười lăm phút, mà giờ là hai tiếng rưỡi rồi đó, nên tụi em mới đi kiếm nè.

Marco mặt vẫn thản nhiên.

- Lâu vậy hả? Cho tôi xin lỗi nha.

Ba người kia cảm thấy công sức đi tìm thật sự rất công cốc, Marco không có ý gì là thấy tội lỗi hết. Mà thôi kệ đi, quen rồi. 

- Chúng ta sắp nhổ neo rồi, về tàu thôi đội trưởng. Tụi tôi xin phép đi trước, chào anh.

Ba người kia đi khuất, Marco đứng lên quay lại nhìn Ace, cảm thấy hơi tiếc tiếc.

- Cho tôi gửi lời tạm biệt với hai ông bà.

Ace gật đầu ừ nhẹ, nhưng Marco vẫn chưa đi, anh nhìn cậu một chút rồi lại lên tiếng.

- Hình như cậu đang muốn hỏi gì à?

Ace ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông chú lại biết mình có chuyện muốn hỏi. Không ngập ngừng, cậu hỏi luôn.

- Có phải chú là hải tặc không?

Marco mặt không đổi biểu cảm.

- Ừ, tôi là hải tặc...

- À. 

Thấy Ace chỉ cười cười à một tiếng, trong lòng Marco tự nhiên có chút yên tâm. Còn Ace thì lại thấy rất thú vị, không ngờ ông chú vô tri này lại là hải tặc. 

- Hôm nay gặp được chú tôi thấy rất vui, hẹn gặp lại nha, chú Marco!

- Tạm biệt Ace.

Marco cũng vẫy tay chào lại, rảo bước ra khỏi quán, cứ từng bước đi xa dần vị trí của Ace, làm lòng anh cứ thấy có chút không nỡ.

"Sao mình cứ muốn được gặp cậu ấy nhiều hơn, đúng là một cậu nhóc thú vị, với lại...mình cũng muốn biết Ace có phải là cậu thiếu niên kia hay không, sau này sẽ ít cơ hội được quay lại hòn đảo này, mà có khi lúc đến được đây lần nữa thì Ace đã chuyển đi đâu đó rồi, khó chịu thật..."

Đang đi thì bỗng nhớ đến gì đó làm Marco vô thức mỉm cười.

" Mà...hồi nãy cậu ta cười đẹp ghê, trước giờ nhìn thấy cả ngàn người cười thì không sao, vậy mà mới gặp cậu ta cười có vài ba lần mà mình cứ như trúng bùa, riết rồi không hiểu nổi cái thân già này nữa."

Bên phía Ace:

"Thì ra chú là hải tặc, vậy thì sắp tới sẽ còn gặp lại, tôi cũng sắp ra biển rồi. Vài ngày nữa khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, tôi và chú sẽ là hải tặc giống nhau, tôi sẽ đi tìm " Người đàn ông mạnh nhất Thế giới" trước, sau đó tôi sẽ từ từ tìm chú. À thôi, gặp ai trước cũng được, vì hải tặc đều là kẻ địch với nhau."

Cậu khoanh tay tựa đầu vào thành cửa nhìn theo hướng mà bóng lưng của Marco vừa biến mất.

" Chú là hải tặc mà lại tốt bụng như vậy, không biết sẽ phản ứng ra sao nếu biết tôi là một đứa mang lời nguyền từ khi chưa sinh ra, nếu trước đó chú biết, chú có còn ra tay giúp đỡ tôi không? Hay là...chú cũng muốn tôi biến mất như những người khác?"

- Nếu chú cũng muốn tôi biến mất như những người khác thì đó là điều....Ha! Tất nhiên. Vì sự tồn tại của tôi là tàn dư từ kẻ thù của khắp thế giới...

Mắt cậu rũ xuống, những làn gió biển cùng lúc lại hướng đến từng lọn tóc của cậu mà thổi cho chúng đung đưa nhẹ nhàng, gương mặt suy tư của cậu bây giờ rất thích hợp để một tay hoạ sĩ nào đó lấy làm mẫu và bức tranh đó sẽ là một tác phẩm rất chi là nghệ thuật.

" Nó lại bắt đầu rồi, lúc nào cũng dễ chịu như vậy..." Ace đột nhiên lại mỉm cười.

Ngay từ lúc còn nhỏ, những khi cảm thấy buồn hay gần như muốn khóc, cậu lại mơ hồ cảm giác được có cái gì đó ấm áp lắm trong tim mình đang âm ỉ như một ngọn lửa vừa được bén, nó khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút, không phải khiến cậu vui vẻ ngay tức khắc như thuốc tiên. Và nó như bám theo cảm xúc của cậu, hễ mà Ace buồn là y như rằng sẽ có một thứ gì đó cậu đã gọi là "lửa", sẽ nhen nhóm từ từ khiến cho tâm trạng cậu bớt áp lực hơn một chút, nhẹ lòng hơn một chút. Ace không xem đó là năng lực trái ác quỷ, vì "lửa" đó đã theo cậu từ khi cậu biết nói, biết cười và biết buồn tới giờ, trước cả khi cậu ăn trái Mera Mera.

Đôi mi đang rũ xuống nhẹ nhàng nhắm lại, một tiếng thở dài cho cậu thấy thoải mái. Trước mắt giờ chỉ thấy màu đen, bỗng mất cậu lại bật mở ra vì kinh ngạc.

" Lửa tái sinh của chú Marco? Sao tự nhiên đang nhắm mắt lại thấy nó?..."  Ace đưa tay lên ôm mặt mình, cảm nhận "lửa" vẫn đang an ủi tâm trạng của cậu.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro