Chapter 3: Đụng độ Râu Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Little:

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, trên cao có vài đám mây hơi tối màu nhưng không hề đủ để lấn át không gian đầy sức sống này bằng một trận mưa nào.

- Con làm gì thì làm, nhưng phải luôn chú ý tới sức khỏe của bản thân đó. Nếu có dịp thì cứ về đây, bọn ta sẽ luôn giúp đỡ cho con.

- Nhớ làm gì cũng phải cẩn thận, còn trẻ nên cứ chậm rãi mà phiêu lưu.

Hai ông bà Winter hôm nay chịu bỏ một thì giờ buổi sáng để ra ven bờ tiễn cậu nhóc đáng mến chỉ mới ở cùng ông bà tầm nửa tháng, thật là cũng thấy hơi buồn khi sắp tới chỉ còn hai ông bà như hồi Ace chưa ghé đảo, có cậu nhóc này ở cùng, căn nhà của họ trở nên sôi nổi hơn hẳn, Ace không những hoạt bát mà còn tốt bụng nữa.

Chiếc thuyền chở Ace đang xa dần hướng ra đại dương, hình dáng cậu nhóc tràn đầy năng lượng kia cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi khuất dạng.

-----------

Portgas D. Ace bắt đầu cuộc hành trình một cách đơn phương độc mã, những ngày tiếp theo cứ tua tới cho cậu tìm được những người đồng đội xứng đáng, và cũng không thể không kể đến những kẻ đã vào hội không ưa cậu. Hiện tại, băng hải tặc Spade đã tiến vào đại dương và để lại nhiều phi vụ làm nóng rần rần các trang báo về hải tặc thời gian qua.

Và chính Ace cũng nổi danh ngang ngửa, một thuyền trưởng tuổi thiếu niên đã càn quét và hạ gục rất nhiều thế lực thù địch và những kẻ có ý định nhắm đến bất cứ ai trong băng Spade. Phong cách chiến đấu được đồn đại là còn nóng hơn nhiệt độ của chính nguồn lửa trong người, và cậu rất hay sử dụng một chiêu thức, đến nỗi những kẻ kể lại còn bị ám ảnh bởi sát thương nó gây ra, và không lâu sau chính cái chiêu thức yêu thích đó của Ace đã được thiên hạ dùng để gọi tên thuyền trưởng của băng Spade.

- Hình như đó là cờ của băng Spade!

- Gì chứ? Chúng ta chọc nhầm người rồi, mau mau chuyển bánh lái sang trái bốn lăm độ, gấp gấp gấp!!

- Ơ nhưng mà...

- Chúng ta không thể đánh lại hắn, là Ace Hoả Quyền!

Một con tàu hải tặc khi đang thả vui vài khẩu pháo sang cảnh cáo tàu của Ace thì ngay lập tức chúng đã phải rút lui vì phát hiện ra Hoả Quyền nổi danh rần rần đang ở trên đó, nếu cứ sáp đến gần sẽ bị thiêu chín hết cả băng, nên cách tốt nhất là phải sẽ rời đi.

Và cứ thế, băng hải tặc Spade nổi lên như một tân khủng long gây dè chừng cho rất nhiều băng hải tặc đi sau và trước họ.

-----------------

Sau khi rủ cả băng vượt qua một khu vực toàn tuyết là tuyết để đến gặp và chào hỏi Shanks Tóc Đỏ, Ace và cả các đồng đội đã tiếp tục đi tìm Râu Trắng để tỉ thí với ông.

Trên đường đi, cả băng Spade đã bị Jinbe - một trong Thất Vũ Hải cản lại. Ace để ông nói xong liền tức tốc lao đến tung đòn hỏa quyền để khai màn trận chiến với Jinbe.

Các thuyền viên băng Spade đứng đó rung mắt theo dõi trận chiến kéo dài suốt năm ngày liền...

Không ngoài dự đoán của các thanh niên, cả Jinbe và thuyền trưởng của họ đều nằm kiệt sức, chứng tỏ đối thủ rất ngang tài ngang sức. Lúc còn chưa kịp đi tới để đỡ thuyền trưởng dậy, bỗng từ trong màn sương mờ xuất hiện cái bóng của một chiến hạm khổng lồ, nó dừng lại sừng sững như núi trước mắt băng Spade. Người đàn ông cao lớn với bộ râu trắng hình lưỡi liềm đứng hiên ngang nhìn xuống.

- Ai trong số các ngươi là người đã tuyên bố sẽ lấy đầu của Râu Trắng này? Nếu đã như vậy, thì ta sẵn lòng làm đối thủ của kẻ đó.

Cả băng Spade đều tròn mắt nhìn. Râu Trắng lại cười nói tiếp.

- Hay tất cả cùng xông lên cùng một lúc cũng chẳng sao.

Râu Trắng đã nhảy xuống đất từ lúc nào, bước đến và đứng trước mặt Ace, lúc nảy đã ngẩng đầu lên, ông liền tạo một áp lực đẩy văng gần cả băng Spade ra xa, Ace thấy vậy đứng lên, tạo tường lửa cao ngăn cách đồng đội ra khỏi Râu Trắng.

- Mau tránh xa khỏi chỗ này đi!

Nói xong cậu xoay người lại đối mặt với Râu Trắng, bắt đầu cuộc tỉ thí.

Tối:

Râu Trắng đứng bình thản nhìn xuống cậu nhóc tóc đen nằm bẹp dí dưới đất, phải công nhận là đã lâu lắm rồi ông chưa gặp một ai có tính khí nóng nảy, mạo hiểm như vậy, nhưng điều khiến ông để ý nhiều nhất là lúc nó đã cố ý đuổi các đồng đội tránh xa khỏi ông. Với lại, sức mạnh cũng không phải dạng vừa, rất có tiềm năng.

Ace cố cử động để chống cho bản thân gượng dậy, Râu Trắng thoáng ngạc nhiên.

- Vẫn còn đứng dậy được sao?

Ace nghe nhưng chỉ biết thở hồng hộc chẳng muốn trả lời, chỉ gương ánh mắt sắc lẹm về phía Râu Trắng, ông nói tiếp.

- Giờ mà để ngươi chết thì phí lắm. Nếu ngươi vẫn muốn tung hoành trên đại dương này, thì hãy lấy danh của ta.

Ngưng câu nói, Râu Trắng trụ một chân xuống đất rồi đưa bàn tay ra trước mặt Ace, ông cười hiền.

- Hãy trở thành con trai của ta!

Ace mở to mắt nhìn ông chằm chằm rồi nhăn mặt giận dữ.

- Đừng có mơ!!

*BỐP!!!

------------------------

Tàu Moby Dick:

Ace uể oải tỉnh dậy và chậm chậm bước ra ngoài, ngồi thụp xuống đưa hai tay lên ôm mặt, gáy và tay có hơi nhói, còn chưa hoàn toàn định thần lại thì có một người đã tiến gần đến cậu, người đó khá cao, có màu tóc nâu cam kiểu dáng như một ổ bánh mì, anh ta tự giới thiệu mình là đội trưởng đội 4 tên Thatch, là đầu bếp của băng. 

Ace mới đầu chỉ nghe Thatch nói, rồi hỏi tại sao lại không trói cậu mà để cho đi lại tự do như này. Thatch nghe rồi cười ha hả:

- Ôi trời, sao phải làm mấy cái chuyện tào lao đó chớ!

Thatch cũng kể rằng băng Spade có đến đòi lại cậu nhưng tất nhiên là không làm được và tất cả đã ở trên tàu này hết, chưa ai thiệt mạng cả. Ace nghe vậy thì cũng yên tâm. Chợt cậu lại để ý đến vài vết băng bó và sát trùng khắp người.

- Tốt bụng tới mức chữa thương cho cả đối thủ luôn sao?

Thatch nghe rồi cười ngả ngớn nói.

- Cái này thì cả băng cậu hãy cảm ơn bố già đi, không có ông ấy năn nỉ thì còn lâu cái tên bác sĩ trời đánh đó mới chịu giúp các cậu.

Ace nhìn Thatch rồi cười khẩy, tuyệt thật chứ, lòng nhân từ của bọn họ còn hơn cả một vị bác sĩ. Thatch thấy biểu cảm của Ace liền tưởng là cậu đang nói xấu vị bác sĩ vừa nhắc đến.

- Ơ nè nè, cậu ta tuy là bác sĩ nhưng không phải hải tặc, chỉ là vô tình hôm nay thuyền y của chúng tôi đi công việc hết rồi.

-------------------

Đảo Hawker:

Một chú chim đại bàng thân xám đầu trắng đang bay về phía trung tâm của quần đảo. Lúc sau, nó đáp xuống một khu vực có các căn như nhà kho chứa hàng và một toà nhà màu trắng nhiều tầng có chữ thập màu đỏ ở đằng trước.

Người trên lưng nó nhảy xuống, sau khi tặng một miếng thịt lớn và một câu cảm ơn thì pùm một tiếng chỉ còn lại tàn khói. Người nọ rảo bước về phía một nhà chứa đồ, vừa bước vào đã đã thấy một người nữ mặc áo trắng có vẻ là y tá hoặc bác sĩ.

- Sao hôm nay sư phụ đi lấy thảo dược lâu vậy?

- À, giữa đường ta có gặp bố.

- Dạo này ông ấy khoẻ chứ?

- Ờ, ép riết cũng chịu nghe lời nên giờ khỏe chán.

- Vậy thì tốt quá.

- Ừm, số hàng ở đây cũng ổn rồi, ta đi trước nha Rinne.

- Dạ.

Rảo bước trên nền đất xanh cỏ, thân ảnh trong màu áo đen, phần cổ rộng cao dựng đứng, ống tay dài và tà cũng dài đến đầu gối được xẻ đôi một đường dọc từ hông đến hết, kết hợp với quần dài xám xanh, quanh eo là một chiếc đai vải màu trắng, bên hông phải là một thanh kiếm. Mài tóc đen dài hơi xơ dưới nắng còn hơi sáng lên chút ánh xanh cứ phấp phới theo gió, vài lọn tóc con khẽ chạm vào đôi mắt đen dài sắc sảo hơi đối lập với ngũ quan nhẹ nhàng.

Tiến vào khu bệnh viện, dừng lại ở một quầy lễ tân. 

- Xin chào, cho tôi xin số phòng của bệnh nhân tên Leon, số 11 của ca phẫu thuật ruột thừa.

Một lúc sau, lễ tân tra xong liền báo đang ở phòng hồi sức số 2. Gật đầu và cảm ơn người lễ tân, vị bác sĩ lại đi tiếp.

Phòng hồi sức số 2:

- Hay ghê, vừa nãy còn đau kinh khủng, vậy mà giờ chỉ như bị kiến cắn.

- Vẫn nên nằm nghỉ một lát, chút nữa nếu được cho phép thì cháu có thể xuất viện ngay.

- Dạ! Cảm ơn bác sĩ.

Người phụ nữ ngồi cạnh cậu bé đó mừng rỡ nhìn lên.

- Nếu con tôi được xuất viện sớm thì mừng quá, dù gì cũng không biết có còn đủ tiền để trả cho hai ba ngày đó không.

- Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Cạch!

- A! Cô bác sĩ, con chào cô!

Thằng nhóc thấy người phụ nữ tóc đen bước vào liền cười lên niềm nở.

" Ủa? Đùng một phát ngồi dậy mà nó không thấy đau à? Mới phẫu thuật đây mà?" . Nữ bác sĩ đứng hình kinh ngạc.

Mắt cô rất nhanh đã lia thấy quả tóc chói nhất căn phòng này, mọi thắc mắc trong đầu đã được giải thích. 

Nữ bác sĩ bước tới gần bệnh nhân rồi làm một loạt các kiểm tra tổng quát về thể chất, nhịp tim, huyết áp và vị trí phẫu thuật. Nơi phẫu thuật gần như đã lành, có thể chuẩn bị cắt chỉ được. Cô hỏi cậu bé về vết mổ, nhóc nhỏ khẳng định chẳng đau một xíu nào, thậm chí còn có thể chạy được.

- Tình trạng hiện giờ của bé có thể xuất viện ngay bây giờ, nhưng nếu chị không an tâm thì có thể cho bé ở lại khoảng ba ngày nữa.

- À dạ, vậy là tôi có thể chăm sóc thằng bé tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ được đúng không?

- Được.

Và sau khi làm thủ tục xuất viện, cậu bé đó và mẹ đã rời khỏi phòng bệnh. Nữ bác sĩ nhìn theo họ mà cười khẩy.

- Thằng bé đó mà ở lại ba ngày nữa cũng thu được 200 beli đó ông bạn.

- Cậu giảm phí phẫu thuật cho họ được mà lại tiếc 200 beli?

Cô ngạc nhiên.

- Cái đó là nói dối để lén trả giúp cho 80% chứ trả hết cổ cảm động quá không dám nhận!

Người tóc vàng gật gù.

- Đúng là lương y...

- Như tháng trước!

Cô cắt lời ông bạn bằng đôi mắt cá chết.

[...]

- Sức khoẻ của bố tốt hơn rất nhiều, hết rồi đó.

- Nè Caesar, có phải trên tàu vừa xảy ra chuyện không?

- Không.

- Cậu nói kiểm tra cho bố xong là bố ngủ ngay, vậy mà đi tận mấy tiếng, có phải trên tàu vừa có xung đột nên nhiều người bị thương?

Caesar cười ha hả, nhưng bọng mắt thâm quầng nặn không nổi nước mắt.

- Lớn tuổi rồi kỹ tính ghê, đúng là nếu bố ngủ xong tôi sẽ đi ngay lập tức, nhưng mà ông ấy lại nài nỉ tôi chữa thương cho một đám hải tặc lạ hoắc bị ông đánh bại.

- Biết tên không?

- Không, tôi chỉ lo chửi với trị thương... À! Lại nhắc tới cái thằng nhóc đó. Tức chết!

Những người khác lại hiếu kì, Caesar chớp chớp mắt nói tiếp.

- Tôi cũng không nhớ tên nó, nhưng lần đầu tiên tôi khám cho một đứa đang bất tỉnh mà vẫn đấm vào mặt tôi được hai phát.

Một thuyền y thắc mắc hỏi, Caesar lắc đầu.

- Không hiểu sao tới cú thứ hai trên mũi tôi lại bùng một cục lửa cháy cả mắt.

Marco vẫn chăm chú kiểm tra số thuốc và dụng cụ y tế, chậm rãi hỏi.

- Rồi cậu chữa tiếp hay mặc kệ?

Caesar xoa xoa hai mắt.

- Ờ thì ổn được một số chỗ, nhưng mà có chấn thương ở gáy và tay phải tôi chưa coi kĩ.

Các thuyền y ngồi sau lưng Marco ghé sát tai nhau thì thầm.

" Cổ có thiệc là bác sĩ không?"

" Cậu ta đó giờ vậy mà, tại em mới vào băng năm nay thôi nên không biết, Caesar nổi danh là Thiên Lôi, tại hay dùng điện với sấm để dí chết kẻ thù hay thậm chí là bệnh nhân."

" Ra là vậy!"

Caesar quay ngoắc lại, cười dài gần tới mang tai, nhướn mày hai cái. Hai người thuyền y quay ngoắc chỗ khác ngắm trời ngắm đất.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro