Chapter 4: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu Moby Dick:

- Khoảng 20 giờ tối nay là chúng ta đến đảo Hawker.

- À rồi.

Thatch trả lời một cậu thuyền viên rồi ngả ngớn quay sang bám víu lấy một thân kimono tóc đen dài, miệng liên tục than:

- Hới trời ơiiii! Lâu lâu mới được mấy ngày thoát khỏi con "gà trống" đó mà, còn sắp đụng mặt một đứa "trời đánh" nữa chứ!!

- Mấy năm rồi chúng ta cũng chưa tới Hawker thăm Caesar, chắc là cậu ấy cũng nhớ chúng ta lắm đó Thatch, sáng nay đã gặp được đâu.

Thatch ừ trong họng một tiếng rồi thơm nhẹ vào cổ Izo.

- À Thatch, nhóc con nóng nảy đâu rồi?

- Hm...Hình như đang ngồi ở thành tàu, chỗ mấy cây xương rồng đó cưng.

- Cảm ơn Thatch yêu dấu.

Izo hôn trả Thatch một cái vào má rồi quay đi luôn.

- Chờ anh với!!

[...]

- Buổi chiều vui vẻ nha Ace.

- Ờm.

- Tới báo cho nhóc một tin vui nè!

Gương mặt Ace hơi dè chừng quay qua nhìn Izo chuẩn bị nói tiếp, phía sau có cả Thatch.

- Đừng nghiêm trọng vậy chứ, chỉ là mọi người trong băng của cậu đã đồng ý trở thành thuyền viên của băng Râu Trắng rồi đó nha!

Ace dãn mày, ừ một tiếng rồi lại quay mặt ra biển. Thật ra bọn họ cũng có tới để ấp úng với cậu về chuyện này rồi, mới đầu cậu sốc với giận lắm, tưởng là họ bị ép buộc gì đó, nhưng tất cả đều nói là do bị thuyết phục nên đồng ý luôn.

- Chúng ta đều sẽ trở thành con của ông ấy.

Câu đó làm cậu thấy khó chịu, vốn đã nhạy cảm với chữ "cha" hay "bố", vậy mà giờ lại đi nhận một ông già mình từng muốn lấy đầu là bố. Cậu không nghĩ mọi sự tự do đi lại, cứu chữa hay đồ ăn là do lòng tốt gì gì đâu. Mặc dù mọi đãi ngộ và cư xử có làm Ace hơi bất ngờ.

- Vui lên đi nhóc, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng các cậu đó!

Izo cười nói, Thatch cũng hớn hở theo, chỉ có Ace là thấy kì lạ.

" Là kẻ thù mà được mở cả tiệc mừng sao? Mấy người đúng là kì lạ..."

Ngọn lửa vô hình quen thuộc đã cứu lấy cái tâm trạng đen xì của Ace cả ngày hôm nay, không có nó thì chắc cậu đã phừng lửa đốt trụi con tàu này vì không kiểm soát được cái tính nóng nảy rồi.

Ở trên con tàu này nửa ngày quan sát cách họ đối xử với mình và các đồng đội đúng là quá vô tư, đã cho kẻ thù đi lại thoải mái còn nói chuyện mà không dè chừng.

"Giờ chỉ còn mình là kẻ lạ đối với họ, các anh em cũng đã quyết định ở lại rồi, giờ mình nên...làm gì đây? Hay ám sát ông già đó rồi trốn? Mà nhắc mới nhớ, Thatch nói ông ta đã năn nỉ hết hơi để cái tên bác sĩ nào đó chữa cho mình, tuy mình không mượn ổng xin nhưng mà..."

Đột nhiên Thatch và Izo lại chuyển chủ đề sang bửa tiệc tối nay, hết bàn về mấy loại rượu, mấy chuyện cá cược, đánh bài rồi tùm lum, Ace nghe mà lùng bùng hai bên tai nên cứ kệ hai người đó, thích nói gì cứ nói, tối nay cậu sẽ cắm rễ trên tàu, chốt vậy để khỏi đụng mặt tên nào nữa, ngồi một mình cho tịnh tâm. Nếu buồn thì "lửa" sẽ an ủi mình, không sao cả, miễn là đừng có thấy lửa xanh của ông chú đó nữa, nó cứ làm cậu bị ám ảnh ổng.

----------------------

Buổi tối, đảo Hawker:

- Bố tới rồi.

Caesar lẩm bẩm, nhìn lên chiến hạm khổng lồ đang từ từ neo xuống ở cổng đôi cánh C3

Các cổng C1, C2, C4, C5 đồng loạt mở chào đón các thuyền viên của băng Râu Trắng, tuy không phải là một hải tặc của băng nhưng Caesar chính là gia đình và là một bác sĩ dự phòng đắc lực của bọn họ.

Râu Trắng vừa gặp con gái đã vui mừng ra mặt, hai cha con bắt tay xong, Caesar liền cười, nói:

- Con biết bố vui lắm nhưng mà tối đa vẫn một chai rưỡi. Cứ vậy đi, không cãi nhau nữa nha bố.

Ông nghe vậy liền tụt cảm xúc, bèn giở giọng năn nỉ:

- Không phải con nói ta vẫn rất khỏe rồi sao? 

- Hai chai hết giá! Con sẽ luôn nghiêm ngặt kể cả lúc bố mệt hay bố khoẻ.

Râu Trắng không chọi nổi cái miệng thép của Caesar, trên tàu hết Marco và các thuyền y khác cấm túc đủ món, giờ lên đây định uống rượu cho hết mình thì gặp thêm kiếp nạn "Thiên Lôi".

[...]

Nhân dịp hội ngộ với Caesar và đặc biệt là sự kiện kết nạp băng Spade vào băng Râu Trắng, đêm nay đảo Hawker sáng rực và tưng bừng chưa từng thấy suốt mười mấy năm nay kể từ khi Caesar đến để cư trú và xây dựng khu y tế, dược phẩm, vũ khí, phương tiện.

Các món ăn lần lượt được bày biện vô cùng hấp dẫn, các thùng rượu cũng được mang lên liên tiếp, có lệnh của Râu Trắng, tất cả mọi người đều nâng chén nâng ly lên, ăn uống thoả thích. Những người đồng đội mới của băng cũng theo nhịp rất nhanh, họ đã chấp nhận sự rộng lượng của bố già và cùng nhau ngồi xuống tiệc tùng linh đình.

Râu Trắng bị kẹp giữa một Phượng Hoàng và một Thiên Lôi, và thêm mấy cô y tá, nên không tài nào giấu được mấy chai rượu ngon vào mình để uống lén được, chỉ đành ngậm ngùi thưởng thức chai rượu đầu tiên như một quý tộc từ tốn thật sự.

- Nè, bộ mấy cậu không định rủ cậu nhóc đó xuống thiệc hả? Xuống đây ăn uống cho vui, ở trển chán chết!

Người kia nuốt miếng bánh liền đáp:

- Tụi tôi biết tính cậu ấy mà, không chịu xuống đây đâu, tụi này bó tay bó gối rồi đó!

- Tội nghiệp, tối nay cậu ta nhịn đói thật rồi. Đúng là thiếu niên nóng nảy. Thôi buồn quá, dô đi anh em!

Nhóm tám chuyện đó ngồi ngay sau Marco và Thatch, Izo ngồi cùng hàng cũng nghe thấy.

- Vậy là hồi nãy thất bại rồi hả?

Thatch hơi lơ mơ vì đang uống rượu rồi cũng trả lời:

- À, thì ờm...anh có kêu như em dặn nhưng mà cậu ta cứng đầu quá, không xuống là không xuống. Anh bó tay luôn Izo cưnggg!!

Izo nhét cái bánh vào miệng Thatch cho bớt nói nhảm. Marco hưởng ứng xong một ly rượu và vài miếng đồ ăn cho đủ no rồi thôi từ lúc nào.

- Giờ một mình trên tàu thì xác định tối nay đói meo rồi. Tí nữa cậu có lên tàu thì nhớ né cái khu mấy cây xương rồng, đụng mặt cậu ta mắc công tụi này lại phải can đánh lộn.

Marco ừ một tiếng rồi nhìn qua thấy Râu Trắng đã gần ngủ gục tới nơi, có Caesar và các y tá nên cũng yên tâm mà rời khỏi khu vực náo nhiệt này.

Không biết có phải khi người ta càng lớn tuổi nên càng điềm đạm và thích mọi thứ yên tĩnh hơn, hồi lâu trước đây anh cũng nhập tiệc hết mình giống như họ, nhưng dần già lại bắt đầu uống ít rượu hơn và chỉ ăn cho đủ no rồi ngồi thưởng thức cái không khí vui vẻ và náo nhiệt của cả băng, sau đó sẽ lặng lẽ về tàu hoặc đi ra nơi nào đó ngồi một góc cho yên tĩnh.

" ...Giờ một mình trên tàu thì xác định tối nay đói meo rồi..." . Bỗng Marco nhớ đến lời Izo. Bằng một thế lực nào đó mà anh bắt đầu lưỡng lự một hồi, Marco cũng đến gần chỗ Caesar đang cảnh báo bố là sắp hết nửa chai thứ hai rồi.

- Vô coi ba cái nồi lớn còn thì tự múc đi bạn già, xỉn quá đứng hết nổi rồi shishishi!!!

Marco nghe xong đi vào nhà bếp lớn ngó thử rồi lặng lẽ rời khỏi vũ trường ngoài trời quá nhộn nhịp này. Vừa đi ngang lại thấy Izo đang cản Thatch trên tay cầm cái muỗng múc canh muốn hơn thua đạo lí với Caesar trên tay là một thanh xương to tổ chảng đã cạp hết thịt. Hai con người đó chẳng bao giờ ưa nhau chỉ vì ngày trước Thatch hay quăng bánh mì cho Caesar ăn, dù biết thừa người này ghét bánh mì cỡ nào, càng tức hơn khi đầu Thatch cũng y chang cái bánh mì, và rồi hai thế lực anti lẫn nhau ra đời và Izo cũng bắt đầu sự nghiệp sứ giả hoà bình từ đó.

Marco cẩn trọng đi về phía tàu Moby Dick, không khí trên đây thanh vắng hẳn, Marco theo thói quen bước đi chẳng nghe được tiếng giày, anh tới khu vực có cây xương rồng. Rất nhanh đã thấy một người thiếu niên ngồi gục mặt xuống, một tay ôm gối, một tay ôm đầu, nhìn kĩ một chút thì có vẻ ngón tay của cậu ta có hơi cử động như đang nghịch cho bớt chán, thì ra vẫn chưa ngủ.

Nhẹ nhàng đặt bát súp xuống, cậu thiếu niên đó liếc nhìn rồi ngẩng mặt lên, mắt mở to kinh ngạc:

- Ủa chú!?

- Ủa Ace!?

Hai người đồng thanh kêu lên trong ngỡ ngàng. Ace bất ngờ hơn liền chớp chớp mắt nói tiếp:

- Chú ở đây sao?

Marco bình tĩnh gật đầu đáp lại Ace khiến cậu nhóc chưa kịp tin. Anh tự nhiên lại cảm thấy phấn khích, mới hôm nào còn tiếc nuối sẽ không được gặp lại Ace, vậy mà giờ cậu lại trở thành hải tặc, còn cả gan thách đấu với bố già rồi bây giờ bật tường lửa với mọi người dù cả băng Spade đã về với nhà mới rồi. Coi bộ Izo và Thatch nói không sai. Marco ngồi xuống đối diện với Ace.

- Bát súp ngon lắm đó, ăn thử đi.

Ace nhìn sang cái chén súp nóng hổi đó rồi lại nhìn Marco, có vẻ anh ta thực sự sẽ kiên nhẫn ngồi đợi Ace ăn xong, ban đầu có hơi chần chừ nhưng cũng vì bây giờ cậu đang khá đói nên cũng bấm bụng cầm chén súp lên, ngồi xoay lưng lại rồi thưởng thức ngon lành trong một nốt nhạc. Marco nhìn cái dáng vẻ ăn uống kia cũng đủ hiểu Ace đã nhịn đói từ chiều tới giờ, anh không đừng nổi mà cười bất lực.

"Biết vậy đem nhiều món hơn..."

Ace ăn xong rồi lấy áo chùi mép, no bụng rồi nên cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lịch sự cảm ơn một tiếng. Rồi Marco lại chú ý đến mấy vết băng bó của cậu, đúng là đánh nhau không hề nương tay, anh mở lời hỏi rồi Ace cũng kể lại đầu đuôi ngọn ngành chi tiết hơn, đến đoạn cậu kể là bố đã năn nỉ một bác sĩ nào đó để chữa cho cậu thì Marco đột nhiên nhớ ra mấy lời Caesar nói sáng nay

"...nhưng mà có chấn thương ở gáy và tay phải tôi chưa coi kĩ..." . Để ý cũng thấy cậu ôm tay với hay xoa gáy từ nãy giờ.

Ngọn lửa xanh màu biển sáng lên như ngọn đuốc lung linh giữa không gian tối mờ chỉ có ánh trăng bạc chiếu xuống, một tay Marco đỡ lấy tay phải Ace, còn tay kia mang theo nguồn ấm áp đặt lên chỗ đau của cậu. Ban nãy là cậu đã lắc đầu từ chối vì không muốn phiền băng Râu Trắng giúp đỡ mình nữa.

"Lì hết chỗ nói, có bao nhiêu đây thì đau đớn gì...tuy nó hơi nhói thiệc." . Ace không cản kịp Marco nên đành mặc kệ để ông chú đó muốn làm gì làm, cái này cậu không đòi à nha!

Một lúc sau, Marco tạm tắt ngọn lửa trên tay rồi quan sát lại vị trí bị bầm, nó đã tan hết một mảng máu đen và lành trở lại. Ace thấy vậy đứng dậy định phủi mông bỏ đi.

- Khoan đã, để tôi chữa nốt vết thương sau cổ cho cậu.

Ace đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy, " Ah!" , hơi nhói thật, nhưng cậu mặc kệ và nói rằng nó không nghiêm trọng lắm, sẽ mau lành.

Nhưng không, cái bản mặt tỉnh bơ đó cứ níu Ace lại. Đến mức hai người phải giằng co, nhưng vì Ace đang hơi yếu, thêm nữa là ông chú này thực sự khoẻ hơn cậu mà còn lì nữa, cuối cùng Ace đành xị mặt ngồi xuống, Marco thì không thấy khó chịu mà chỉ thấy buồn cười.

- Ngồi xa vậy, xích lại đây đi.

- Ê!!...

Nói xong liền vươn tay đỡ lấy hai chân và eo của Ace nhấc bổng lên khiến cậu không phản ứng kịp, để ngồi gọn trong lòng mình. Vừa được đặt xuống Ace liền quay ngoắc lại hằm hằm lườm người sau lưng:

- Sao chú không ngồi xích lên?

- Haha...xin lỗi Ace.

Marco cười cười nhận lỗi để tránh làm cậu nhóc quạo hơn. Xong cũng chẳng liếc nữa, cậu quay lên chống cằm, nhưng vẫn chưa hạ hỏa lắm.

- Chú lề mề là tôi đi ngủ luôn nha!

- À rồi.

Marco vén nhẹ mấy sợi tóc đen mà anh cảm thấy rất mềm trong tay qua một bên, để lộ vết thương tím đỏ lẫn lộn, theo nhận định của anh thì nó chẳng hề nhẹ một chút nào, Marco hơi nhíu mày.

" Trông như vậy mà cậu ta cũng mặc kệ được? Ace đau nhức suốt ngày hôm nay, chữa thương chữa bệnh cái kiểu gì không biết...", Marco vừa đánh giá vết thương của Ace vừa đánh giá nhân cách Caesar thẳng thừng.

Thăm khám xong, không rề rà liền tiến hành chữa cho cậu, Ace dần dần cũng cảm thấy cái chỗ đau nhức quỷ quái đó sắp biến mất. Marco tập trung chữa tới khi nó đã lành lại hoàn toàn, tắt đi ngọn lửa trên tay.

- Giờ cậu đi ngủ được rồi.

Marco chưa đứng dậy liền, nhưng lạ là vẫn chưa thấy Ace chạy bỏ ra chỗ khác, không khí xung quanh lại trở nên im ắng, anh chậm rãi đưa mặt qua vai Ace để coi thử, và đúng như anh đoán.

Nhưng giờ có nên để cậu nhóc ngủ như vậy ở ngoài này tới sáng không, Marco nghĩ nghĩ một hồi.

Chậm chậm gỡ tay chống cằm của cậu xuống, để đầu cậu tựa vào vai mình, hai tay Marco hết sức nhẹ nhàng luồn qua đỡ lấy lưng và hai chân của Ace, còn chẳng dám thở mạnh vì sợ làm cậu giật mình.

Bất đắc dĩ bế lên tay như này cũng làm Marco bất ngờ nhận ra một điều là Ace không hề nặng, cứ nhẹ như bông vậy, nhìn cậu cuộn người nằm ngủ như vậy anh chỉ thấy dịu dàng, ngoan ngoãn.

" Cũng dễ thương!" , Ngắm cậu ngủ cho đã xong Marco bất giác cảm thán trong lòng mà không hay. Mấy vết tàn nhang trên gương mặt này quả thật là những vết tô điểm tuyệt trần đối với Marco.

" À mà...phòng của Ace ở đâu? Giờ đem về phòng mình có khi lại làm cậu ấy quạo...", Nghĩ là làm, ông chú tóc vàng từ tốn bế nhóc tóc đen đi thẳng về phòng của mình, một nơi mà mười mấy gần hai chục năm nay chưa có người thứ hai bước vào được.

Nhẹ nhàng đặt Ace xuống chiếc nệm ấm, giúp cậu tháo giày rồi đặt tay chân của Ace lại sao cho cậu nằm thấy thoải mái nhất, vừa kéo chăn lên cậu liền hất nó bay ra chùm thẳng lên đầu Marco, thấy cậu không muốn đắp nhưng anh vẫn xếp nó lại cho Ace gác tay gác chân.

" Ngủ ngon, Ace..."

Xong xuôi, Marco đóng cửa, tắt đèn rồi đi lại chiếc ghế gỗ dài gần cửa và đi ngủ.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro