Chapter 5: Đáp án của giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30 sáng, đảo Hawker:

Một ngày mới đã bắt đầu từ lâu, nhưng hiện tại chưa đến giờ để ông mặt trời ló rạng, ông vẫn còn khá lười để bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp xuống để kéo bình minh lên chào ngày mới. Mọi cảnh vật xung quanh cũng hưởng ứng theo mặt trời mà chưa muốn dậy, trong đó có cả băng Râu Trắng và các thành viên đảo Hawker. 

Dư tàn của nơi tiệc tùng náo nhiệt hôm qua là hàng loạt những con người đang ngủ say đến quên trời quên đất, vài người còn chẳng biết làm cách nào mà ngủ luôn trên người Râu Trắng khiến ông trông như một ông bố chăm mấy đứa con mới sinh tới ngủ quên luôn. Duy chỉ có những con người đã quá quen với việc dậy sớm đã bắt đầu đi làm việc.

Caesar quay lại dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi, vừa đi vừa chặn một miếng khăn giấy lên mũi, miệng còn lầm bầm:

- Hôm qua mình gây tội với ai mà bị chửi miết, hắt xì muốn bể luôn cái mũi, chết tiệt!

Bước ra khỏi kho vũ khí loại chuyên dụng, vẫn chưa thấy trời sáng, băng Râu Trắng vẫn còn ngủ, bố già vẫn còn ngáy khò khò, nhưng trông thoải mái chứ không nặng nhọc, quả thật nghiêm khắc như vậy với ông không có gì là sai cả, chỉ muốn bố có thể khỏe mạnh hơn. Cô không xoay người, chậm rãi cất tiếng:

- Buổi sáng tốt lành, bố và mọi người chưa thức đâu, kiếm đồ ăn sáng hả?

- Ờ, các cậu nấu chưa?

- Xong hết rồi.

Marco lại liếc sang khăn giấy trên mặt Caesar.

- Cảm ơn. Mà sao tự dưng vẽ mực vào mũi vậy?

Caesar đen mặt đáp:

- Tôi cũng đang muốn biết là đứa nào tối qua cứ chửi tôi liên tục.

Marco quay mặt đi tiếp không hỏi nữa, vào khu bếp lớn của bệnh viện Hawker C, lấy một vài phần đồ ăn bỏ vào hộp đựng rồi quay trở ra, trở về tàu.

Lúc nãy khi đang bay một vòng kiểm tra thì vô tình nhìn qua cửa sổ phòng mình đã thấy nhóc con ngồi dậy, rồi bản thân đột nhiên tự động đáp xuống đi lấy đồ ăn sáng cho mình và cậu.

Từ xa đã thấy Ace đang đứng bên thành tàu, nhìn ra mặt biển tối màu vì trời vẫn chưa hề có chút ánh sáng. Gương mặt cậu vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng quần áo và tóc tai thì rất gọn gàng.

- Chào buổi sáng, Ace!

Marco không một tiếng động bước đến chào khiến cậu tỉnh ngủ liền khi nghe tiếng của anh.

- Ờm, chào chú.

Marco cười cười rồi đặt hộp đồ ăn lên trước mặt Ace, mùi thức ăn thơm ngon bay thẳng vào mũi cậu, đúng lúc Ace cũng đang đói.

- Thôi cảm ơn, không giành của chú đâu.

Marco nghe vậy liền đẩy đồ ăn ra mời cậu lần nữa, và sau khi luôn miệng từ chối cả chục lần thì Ace đã phải để cái tôi nhường cái bụng vì cậu đói thật, tối qua ăn có mỗi bát súp sao no được, bởi vậy mới bị thức sớm đây. 

Sáng sớm tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, cậu ngờ ngợ một chút, vội đưa tay sờ gáy thì không thấy đau nữa, mấy vết xước tự nhiên cũng biến mất mà không cần băng bó, cậu nhìn quanh phòng rồi nhớ ra mình đã ngủ quên từ tối qua ở ngoài tới giờ, vậy sao vô cái phòng này được? Dù không muốn thừa nhận nhưng quá dễ dàng để Ace biết được, rằng chỉ có mình ông chú đó đã đem cậu vào đây. Cái này cũng hổng có đòi à nha!

- Chú, tại sao mọi người lại gọi ông ấy là bố vậy?

Câu trả lời rất đơn giản là vì Râu Trắng gọi đám ô hợp bị cả thế giới ghét bỏ như bọn họ là con. Marco cũng khuyên Ace nên đưa ra quyết định cho chính mình, với tính khí của cậu thì anh đoán sớm muộn cũng sẽ cố giết bố già một lần nữa, điều đó là không thể ở thời điểm hiện tại và có khi còn khiến Ace chỉ chuốc lấy thương tích về mình.

Ace cũng nghiêm túc suy ngẫm về mấy lời của Marco, nhưng đến cuối cùng vẫn còn một điều khiến cậu luôn lo sợ, đó là danh tính người cha ruột của cậu, ông ấy là đối thủ của Râu Trắng, nếu biết điều này thì sự rộng lượng của Râu Trắng có còn đủ để chấp nhận một đứa con mang dòng máu nguyền rủa này?

Thôi kệ, cậu sẽ gặp riêng ông ấy để nói trước về điều này, rồi sau đó có bị đuổi hay đánh gì thì tính tiếp. Vì cậu không sợ!

Ăn xong thì bụng cậu vẫn còn kêu, Marco thoáng ngạc nhiên với sức ăn của Ace nhưng chỉ cười rồi nói sẽ dẫn cậu đi lấy thêm đồ ăn. Dù sao cũng đã quyết định sẽ gia nhập băng Râu Trắng nếu ông ấy không đuổi cậu đi, nên giờ tạm thời bản thân cũng có thể không cần dè chừng mà đi cùng Marco, người mà cậu đối xử tương đối nhẹ nhàng.

Ace theo sau lưng Marco, mắt thì rất thích thú nhìn quanh mặt trước của đảo Hawker một lượt rồi đến chiếc cổng hình đôi cánh mỗi bên là một chữ C và số 3, đoán chắc sẽ còn nhiều cổng số khác nữa. Tiến vào gần một khu vực riêng biệt như bệnh viện và cả kho vũ khí, dược phẩm, nơi này rất rộng, và xa xa có vẻ là khu vực dân cư sinh sống, Ace và Marco đi lướt qua những con cá vẫn còn quắc cần câu chưa chịu dậy.

Marco và Ace đang ở trong khu bếp để ăn sáng, mọi người ở đây vô cùng niềm nở với hai người, điều đó làm Ace thấy thoải mái hơn, bởi vậy cậu đã ăn sạch năm phần ăn trông chốc lát, khiến ông chú mở to mắt nhìn, còn các đầu bếp thì vui lắm vì chứng tỏ là món họ nấu rất ngon và hợp khẩu vị cậu nhóc.

- Kì vậy ta? Rõ ràng toàn là bình gas mới, sao lại hết toàn bộ vậy?

- Để tôi đi nói với cô Caesar.

Một người đi khỏi đó, các đầu bếp còn lại nhìn nhau.

- Có khi nào chúng ta sẽ bị đuổi việc vì đặt nhầm hàng giả không?

- Đang xui mà cứ nói gỡ đi nha mấy đứa kia.

- Có khả năng, nhưng mà bây giờ không có gas với lửa thì lấy gì mà nấu đồ ăn đây.

- Lo quá, chứ biết chờ Caesar tới biết khi nào?

Hai người đồng loạt nhìn nhau, Ace chỉ tay về phía họ rồi nhỏ tiếng hỏi lửa của mình có thể không, Marco gật đầu.

- Nếu bây giờ mọi người cần lửa ngay lập tức thì tôi có thể giúp--

Chưa nói hết câu thì các đầu bếp đã xúm lại vây lấy cậu và năn nỉ hãy giúp đỡ, nếu không sẽ bị đuổi việc mất, Ace cũng nhanh tay giúp họ tiếp tục nấu các món ăn đã được chế biến. Ở đây có rất nhiều bếp nên cậu cũng phải chạy gần như một vòng mới xong hết được.

- Cậu không mệt à?

- Haha, bình thường thôi.

- Tính ra cháu giỏi hơn cả Caesar rồi đó, lần trước bọn ta cũng nhờ nó châm lửa, nhưng nó thổi một phát suýt thì cháy cả khu bếp.

Từ xa có tiếng người bước vào.

- Mọi người hãy đợi một chút, tôi sẽ dùng hoả đ--Ủa kìa? Mấy bình gas hoạt động lại rồi à?

- À không, là cậu bé này đã giúp chúng tôi đó thưa cô.

Caesar vừa nhìn sang Ace thì ngay lập tức lại ám ảnh về hai cú đấm thấu trời cậu ban cho.

- À à, cảm ơn cậu nhiều, vậy phiền mọi người hãy tiếp tục làm việc nha.

Ace gật đầu rồi quay về bàn ngồi với Marco, Caesar thấy vậy liền đi tới muốn nhiều chuyện một chút, dù sao cũng vừa xong công việc ở bệnh viện. Ngồi xuống đối diện với hai người kia.

- Vết thương ở tay phải và sau cổ cậu ổn chứ hả?

Ace ngạc nhiên, không hiểu sao người này lại biết, cậu đặt ly nước xuống rồi đáp:

- Tôi ổn, là chú Marco đã chữa cho tôi, nhưng mà tại sao cậu lại biết vậy?

"Cậu!? Chú Marco?", Caesar phụt phụt mấy tiếng vì nín cười trước cái nét ngơ ngác của Ace, nhịn cười xuống cô nói tiếp:

- Cái kia tôi nói sau, nhưng mà nói nghe nè Ace, tôi hơn tên này một tuổi đó, tôi bốn mốt rồi, nè Marco, không phải tại tôi trẻ đâu, nhưng mà cậu cũng có già lắm đâu ha.

Ace nghe vậy có chút sốc, vì nhìn mặt Caesar tuy da trắng và có hơi nhợt nhạt, bọng mắt thì thâm nhưng rõ ràng nếu đem so với cậu thì có chênh lệch tuổi là bao, chắc là do cô ấy cao và hơi có cơ nên trông trẻ hơn một chút. Với lại cậu gọi Marco là chú vì là biết tuổi thật, chứ thật ra trông chú ấy cũng tầm ba mươi mà thôi.

Sợ Marco buồn nên Ace quay sang định giải thích thì anh chỉ cười cười nói là họ chỉ đùa nhau thôi, Ace gật gù, Marco lại buông ánh mắt không mấy thiện chí găm vào Caesar vẫn còn đang cười hí hí. Cô cũng thôi cười rồi trả lời câu hỏi trước đó của Ace, nói rõ mình là bác sĩ đã chữa thương cho cậu.

Ace à một tiếng rồi cũng cảm ơn Caesar. Bỗng có người kêu tới, muốn cậu giúp, không chần chừ cậu đi ngay. Caesar quan sát tầm nhìn của Marco "À à, không rời mắt luôn..." , mắt cô thích thú nhìn về phía Ace.

- Nhóc đó nhiều năng lượng ghê ha, rất có khí phách, hèn gì mà bạn già quan tâm ghê.

Nghe ra cái ý không được bình thường lắm từ điệu cười của Caesar, Marco vẫn điềm tĩnh đáp:

- Tôi chỉ coi Ace như bạn, với lại bố cũng không muốn lãng phí người có năng lực.

Caesar giả bộ ừ ừ tạm không nói đùa nữa, nhưng vẫn chắc chắn mấy cử chỉ của Marco đối với Ace rất khác biệt so với bất kì ai từ trước nay, vậy mà cứ tưởng người bạn già khó ở đã cảm nhận được tình yêu sau gần nửa đời người, hai người bạn thân là Thatch và Izo đã yêu nhau hơn một thập kỉ, Caesar cũng từng có, tính ra thì chỉ có tên khó tính này là cứ cô đơn một mình suốt. 

- Rồi rồi, tôi ra ngoài đây.

Caesar đi khỏi, Marco ngồi một mình ở đó chẳng biết làm gì ngoài dán mắt vào dáng người nhanh nhẹn đang phụ giúp các đầu bếp nấu ăn, phải công nhận là nhóc con này xông xáo và rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hay khó khăn.

Thật sự Marco cũng không hề nhân từ được như vậy, có thể đối với nhiều người mới tiếp xúc hay được anh giúp đỡ thì sẽ nghĩ Marco là người luôn luôn tốt bụng, nhưng bản chất của anh lại không đến như vậy, đôi khi không thực sự giúp đỡ bằng cả tấm lòng và hoàn toàn không hề thân thiện, cởi mở với tất cả mọi người, điều này bọn Thatch gọi là khó ở. 

Marco đang nghĩ, nếu đổi Ace thành một ai khác thì mình sẽ không đời nào cất công mang bát súp đó tới, không bận chữa thương vì nghĩa vụ bác sĩ, và tuyệt đối không nhẹ nhàng bế lên để ngủ ở giường mình còn bản thân lại chịu ngủ ở ghế.

Giờ ngẫm lại mới hiểu vì sao lúc nãy tên Caesar lại có lí do để đá xoáy mình, đó là một trong những người bạn khá thân biết rõ bản chất và cách hành xử của mình nên mới thấy cách anh đối xử với Ace chẳng hề giống bất cứ người nào trước đây.

Bản thân tuy chưa từng thích hay yêu ai nhưng cũng thừa biết mình đang có một cảm giác rất đặc biệt với Ace, chắc là do cậu nhóc này mang cá tính hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, có một điều mà tất cả mọi người, kể cả bố già, những người bạn thân, và cả Ace đều không hề biết...

" Ace quả thật chính là cậu thiếu niên đó...", Mắt vẫn dõi theo Ace, nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, cũng giống như nhiều đêm mơ từ hồi hai mươi ba tuổi, anh vẫn thấy lấp ló bóng dáng của một cậu thiếu niên đang đứng từ xa nhìn biển, nhưng cậu ấy bỗng xoay lưng lại, bóng dáng vẫn mờ ảo, Marco không đến gần được, rồi bất chợt cậu ấy chạy nhanh về phía Marco, tức khắc xuất hiện rõ ràng ngay trước mặt anh...

Chính là gương mặt của Ace! Không sai một nốt tàn nhan nào, nở nụ cười quen thuộc như bao lần mơ thấy, nhưng lần này đã cho anh biết được chủ nhân của nụ cười đó là ai.

Mới đầu chỉ nghĩ người đó không có thật và giấc mơ này là do anh bị ám ảnh về cái gì đó, đến lúc gặp Ace thì lại hơi nghi ngờ, đến ngày hôm qua thì không thể chối cãi nữa. Anh đã mơ về Ace suốt mười bảy năm qua, giấc mơ đó bắt đầu vào đúng ngày năm mới khi anh hai mươi ba tuổi.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro