Chapter 21: Thỉnh cầu của Chopper.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống mới của băng Râu Trắng bắt đầu. Từ cái hôm ăn mừng nhân dịp có bé Draco và tân đội trưởng đội hai, thực sự các thuyền viên của hạm đội nhiều chuyện kể này như bị tham gia vào một khóa huấn luyện tính siêng năng mãn tháng dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Caesar.

Họ phải làm việc quy tắc và năng suất hơn trước gấp đôi vì lúc nào đội trưởng cũng đảo mắt quan sát họ rất kĩ càng, nhưng hên cái là Caesar cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và không phạt quá nặng tay, được hai điểm này thì giống Ace. Cũng còn dễ tính gấp năm lần đội trưởng Marco.

[...]

- Cảm ơn đội trưởng, cũng nhờ có chị vác giúp nên tụi em mới xong việc sớm được.

- Shishi...già cả rồi vận động cho tốt, mà thôi, mấy đứa không phải đang đói sao? Mau đi ăn lẹ lên không Thatch lại nổi quạo giờ.

Đám nhóc tập sự cảm ơn Caesar ráo riết rồi chạy như bay về phía phòng ăn. Cô lại ra ngoài tiếp tục làm việc. Tuy đã là đội trưởng nhưng cô nghĩ mình sẽ rất vô công rỗi nghề khi chỉ đứng quan sát nên thường xuyên phụ các cấp dưới một tay, dù sao cũng không khiến họ lười đi nên chả sao cả, thậm chí cô còn đang làm gương cho các thuyền viên học hỏi theo nữa.

Hài lòng với tiến trình làm việc tương đối tốt trước mắt, cô ra hiệu cho họ giải lao sau khi hoàn thành hết công việc của buổi sáng. Cả đội hai và đội bốn đang nhìn lại kết quả làm việc thì bỗng có vài tiếng kêu của những người đang chỉ tay lên chỗ buồm cao.

Caesar còn tưởng buồm bị hỏng, ngó lên thì giật cả mình muốn té ngửa.

- Trời má ơi!! 

"Nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn vác cái bụng bầu hơn ba tháng đi quậy phá khắp nơi là sao!?"

Có người đang loay hoay trên đỉnh buồm chót vót nhất, tìm cách với lấy chiếc nón cao bồi, nãy đang đánh xích đu ở bên hành lang thì bị gió thổi làm nón bay lên tận đây. Ace xoa xoa bụng đã nhô rõ một xíu sau áo, áng chừng chiều cao phải leo lên, làm vậy cho có thôi chứ cậu đã nhảy lên luôn mà chẳng sợ gì.

Nằm dài trên thanh ngang, Ace cố vươn tay đến gần chiếc nón, chỉ còn một gang tay nữa thôi, cậu tập trung cao độ, không cúi xuống để nhìn rõ cái khoảng cách đáng thót tim từ đây xuống dưới. Ace nhích tay hết cỡ nhưng vẫn chưa chạm được. 

Bỗng một cơn gió mạnh từ bên phải thổi vù tới, mảng buồm lớn bỗng căng ra đột ngột, nó tạo một lực đẩy rất mạnh xô Ace cùng chiếc nón văng khỏi thanh ngang cao chót vót.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chẳng ai trở tay kịp, đội hai và đội bốn cứ loay hoay ở dưới vì ngó lên trời chói quá chẳng biết Ace đang rơi xuống hướng nào. Một tia sáng xẹt nhanh qua mắt Caesar và mọi người, cô cười hài lòng rồi kéo mấy đứa nhỏ ở sau mình leo lại xuống dưới.

Đang rơi tự do với áp lực không khí rất lớn nhưng bỗng nhiên lại được bắt lấy, với nguồn ấm áp và ánh lửa quen thuộc thì liền biết Phượng Hoàng của mình vừa có một pha cứu người yêu hết sức đẹp mắt.

Chỉ ở dạng bán thú, một bên cánh dùng để bay, bên còn lại để giữ lấy nhóc máu liều, thả cái nón màu cam trả cho chính chủ.

- Em có bị va đập vào đâu không?

Ace ôm nón vào ngực, cười lắc đầu. Marco nhẹ nhàng dặn cậu lần sau mấy việc này cứ nhờ anh hoặc mọi người, cơ thể cậu không linh hoạt như ý muốn nữa nên hãy cận thẩn một chút. 

Dù câu này đã được dặn đi dặn lại bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không thể ngồi yên một chỗ, lâu lâu lại khiến cả đám phải đau tim tập thể vì mấy pha mạo hiểm như vừa rồi. Số lần gây rắc rối cứ tăng lên, và sau mỗi lần như vậy, các đồng đội riết rồi cũng bốc hỏa mà khóc ròng hoặc tức điên lên mắng xối xả.

Duy chỉ có ông chú của cậu là luôn nhẹ nhàng dặn dò và nói đỡ cho cậu trước mấy cái đầu nóng. Mỗi khi có Marco lên tiếng thì bọn họ chỉ biết giận bừng mặt mà cảnh cáo nhẹ nhàng.

- Trông chừng vợ cậu cho cẩn thận! Bọn này bị yếu tim hết rồi đó!

Cứ luôn nói gần giống vậy. Hồi tháng trước Thatch và Izo gợi ý hai người hãy đeo nhẫn đôi để tượng trưng như một cặp vợ chồng, giống bếp trưởng và xạ thủ của tàu. Thấy Ace có vẻ thích nên Marco cũng để cậu tùy ý. 

Họ cùng chọn một cặp nhẫn bạc đơn giản. Và chỉ như vậy với một buổi tiệc nữa, cả gia đình Râu Trắng đã công nhận Marco là chồng của Ace, còn Ace là vợ của Marco. Tiêu chí của họ đơn giản vậy đó, muốn thì công nhận thôi, họ tự do mà.

----------------------

- Phiền phức! Cái tên Morgan nhiều chuyện này, cháy cả nhúm đuôi còn chưa sợ. Lại bắt đầu đăng báo tào lao nữa.

- Bình tĩnh Caesar, cứ mặc kệ đi, biết tỏng tên mỏ dài đó rồi mà haha.

- Cũng đúng, thế nào cũng lại bắt đầu giật tin về Ace như kiểu "Hoả Quyền vì thế này thế kia nên thôi chức đội trưởng đội hai" đồ đó.

- ....

----------------------

- Đội trưởng đội hai mới của băng Tứ hoàng Râu Trắng sao? Một bác sĩ à?

- Nè nè! Là người quen của tôi đó!

- Cậu quen biết đội trưởng thuộc băng Tứ Hoàng luôn hả Chopper?

Nhóc Chopper cầm lấy mặt báo với bức ảnh chụp vội góc nghiêng của người phụ nữ tóc đen với nét mặt nhẹ nhàng nhưng lại nghiêm túc. Đây là một người bạn bác sĩ của cậu, thì ra cô ấy là hải tặc dưới trướng tứ hoàng, vậy mà giấu không hà.

Nami gật gù tiếp nhận thông tin, Sanji thì cứ ở đó cảm thán nét đẹp như nắng mai tuy có chút lạnh đó, cậu gọi đây là một cô gái trẻ tuổi tài năng.

- Ủa mà...sao tôi nhìn cổ cứ thấy quen quen.

Nami nghe vậy cười cười phất tay.

- Lâu lâu cậu còn nhầm đồng đội với người lạ có nét giống nữa mà, chúng ta đã gặp ai ngoài anh trai Luffy trong băng Râu Trắng đâu chớ.

Zoro ở bên này chẳng quan tâm nhưng vô tình Sanji làm rơi tờ báo xuống nên tóc xanh có thoáng thấy gương mặt đó," Là người đàn ông đã hỏi đường mình? Thôi kệ, ai quan tâm."

- Tôi không tin người này mạnh hơn anh Ace đâu à nha, mà sao đột nhiên ảnh lại từ chức ta?

Luffy xuất hiện với một khúc thịt trên tay, gặm ngon lành. Đột nhiên có chút để ý, Nami, Robin cùng Chopper cầm ảnh của Caesar lên và bắt Luffy ngồi im, ba người họ cứ nhìn tờ báo rồi lại ngó cậu thuyền trưởng đến hai ba lần.

- Nè Luffy, giả bộ làm mặt lạnh thử tôi coi.

- Là sao? Là làm lạnh cái mặt mình á hả?

- Không phải, thôi giờ cậu đừng ăn, đừng cười, đừng ngó gì hết...Ừ đúng rồi đó.

- Nhìn giống ghê ha, nãy giờ tôi cứ ngờ ngợ.

- Tôi giống ai?

- Nè cậu xem đi.

Luffy nhận lấy tờ báo và nhìn vào gương mặt lạ lẫm, ừ thì lạ mà, nhưng không hiểu sao có một vài giây cậu lại thần người ra với cảm giác kì lạ lắm. Cười khì khì nói đúng là hơi giống thật, rồi trả báo lại cho Robin.

Vừa gặm miếng thịt vừa không thôi thắc mắc về người phụ nữ tên Caesar đó, Luffy có cảm giác lạ lắm, giống như là tò mò, muốn được gặp hay đại loại vậy. Mà chắc là chỉ do hai người trông giống giống nhau thôi.

- Phía sau có tàu lạ đang theo sát chúng ta, Luffy!

Nami giật lấy chiếc ống nhòm của Usopp, cô hơi hoảng hốt một chút vì nhận ra, đó chính là tàu của băng Teach - kẻ đã phản bội tứ hoàng Râu Trắng và cướp đi một số tài sản lớn của họ. Hắn đã đi nhiều nơi, thu nạp một lượng lớn đồng minh đồng đội, và nhìn phía đó đi, có khác gì kéo quân một vùng đi đánh nhau không.

Băng Mũ Rơm rơi vào thế gọng kìm. Nhưng họ không lùi bước mà vẫn chống trả quyết liệt.

[...]

- Vậy là các ngươi đã bị đánh văng ra tít chỗ này, còn thằng nhóc Luffy thì sao? Ta không thấy nó đâu hết vậy Chopper?

- Tôi chỉ kịp thấy cậu ấy ngất xỉu trên tàu của bọn người đó. Mà Luffy bị thương nặng lắm, nếu không chữa trị và phẫu thuật thì-thì...tôi sợ...

- Nó lì đòn, không sao đâu. Giờ chỉ còn ngươi là tỉnh táo nhất trên tàu, hãy cố gắng cứu chữa họ.

Chopper chạy tới ôm chặt lấy Hawk cao lớn, gương mặt đầy đáng thương cầu xin hãy cứu mạng Luffy vì giờ những đồng đội còn lại đều trọng thương hết rồi.

Tặng cho thuyền y băng Mũ Rơm chiếc lông vũ trắng muốt như một giao kèo lời hứa, Hawk bay đi mang theo hy vọng của cả Chopper và những thành viên đang nằm dưỡng thương la liệt.

----------------------------

Đặt gói dược phẩm to đùng vào đúng chỗ, nhưng Hawk vẫn chưa biến mất. Nó lớn giọng tập hợp mọi người trên tàu Moby Dick, có chút chần chừ khi nhìn cậu trai tóc đen đang mang cái bụng lớn vừa vừa đã gần năm tháng.

- Ta chỉ gửi lời thỉnh cầu của những thành viên băng Mũ Rơm đến mọi người, còn quyết định ra sao thì tùy.

Rồi Hawk bắt đầu trình bày ngắn gọn tình hình thảm thương của băng Mũ Rơm và thuyền trưởng của họ đang rơi vào tình thế nguy hiểm khi đã bị băng Teach bắt theo chẳng rõ sống chết. Và đồng đội của Luffy đang mong muốn chúng ta sẽ cứu lấy thuyền trưởng của họ.

- Tên khốn Teach!!

Hai giọng nói đầy giận dữ ngút trời cất lên cùng một lúc, nhưng nữ bác sĩ đã tự kiềm chế lại trong khi người vừa đồng thanh với cô thì còn chưa hạ cơn tức giận. Còn hơn cả lần tự ý hành động, lần này tên Teach còn dám làm hại đến em trai của cậu, hỏi sao một đứa đã nóng tính mà còn đang có thai như Ace lại mất bình tĩnh và giận dữ muốn cháy cả chiến hạm của Râu Trắng.

Rốt cuộc chỉ có bố già và chồng của chàng trai nóng nảy đó mới đủ kiên nhẫn để xoa dịu cậu, để cuối cùng cũng chịu ngồi xuống với gương mặt cau có.

Caesar cũng ngồi lại và bắt đầu cùng Hawk bàn chuyện với mọi người.

- Hành tung và địa bàng của chúng luôn không ổn định, giờ trước mắt phải biết bọn chúng đang giữ Luffy ở đâu...

Hawk co chân thả xuống một khổ giấy lớn, mở ra thì đó là một bản thảo vẽ tay vội vã. Chính là đại bàng đầu bạc đã tự vẽ lại.

- Cậu đã bay qua địa bàng hiện tại của băng Teach?

- Chính xác, phải công nhận là rất may mắn. Giờ không phải khổ sở truy lùng nữa.

Râu Trắng hài lòng cảm ơn Hawk. Cầm tờ bản thảo quý giá trong tay, ông nói với các con rằng phải tranh thủ và tức tốc lên đường trước khi bọn chúng rời khỏi đó hoặc Luffy sẽ nguy hiểm, như vậy thì công sức của Hawk sẽ công cốc.

[...]

- Cho con đi đi mà! Con không thể bỏ mặc Luffy được, con phải cứu thằng bé!

- Ta hiểu con lo cho em trai, nhưng mà con cũng nghe Hawk nói rồi đó, phe của Teach hiện tại đông hơn chúng ta, nhiều kẻ lại sở hữu trái ác quỷ, phải chiến đấu lâu dài, điều kiện sức khỏe của con lại không cho phép, nên hãy nghe lời ta lần này thôi.

- Con rất ổn! Bố làm ơn hãy cho con theo tới đó đi m--Ah!!

- Ace.

Cái bụng tròn đột nhiên cử động khiến Ace và Marco đều giật mình, cậu cảm thấy hơi khó chịu. Phượng hoàng vội dỗ vợ đi vào trong nghỉ ngơi, cậu thì không đủ hơi để cãi nên miễn cưỡng mặc cho anh bế mình đi. Ló mặt ra từ bên vai Marco, cậu nhìn thẳng vào ông bố cao lớn với chiếc râu màu trắng.

- Con chưa thua đâu, chừng nào bố chịu cho con đi thì con mới ngừng năn nỉ!

Râu Trắng bất lực lắc đầu. Bình thường Ace đã bướng rồi, giờ nó có thai lại càng bướng gấp ba lần. Cũng may là Phượng Hoàng con ông vẫn dỗ dành được cái đầu nóng bốc lửa đó.

-------------------------

- Em không ngủ đâu!

Ace giận dỗi hất mặt qua một bên. Lần này cậu nhất định sẽ không bị chồng mình dụ như con nít nữa, lúc nào cũng khiến cậu ngoan ngoãn bằng mấy trò dịu dàng đó nên cứ được nước lấn tới, Ace hạ quyết tâm vì em trai rồi, không gì có thể cản cậu đi cứu Luffy hết, kể cả Marco luôn.

- Anh khỏi cần dỗ, em không có dễ dãi nữa đâu nha!

- Ngoan ngủ một chút đi, anh thương.

- Không...

Một lúc sau:

Marco xoa nhẹ chiếc bụng tròn tròn, yêu chiều hôn lên trán của cậu vợ đang say giấc trong ngực mình.

Nhẹ nhàng đặt tay cậu lại cho thoải mái rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

---------------------------

Phòng khám Hawk:

- Chúng ta phải cẩn thận mới được, nhỡ Ace mà bị ảnh hưởng gì thì chầu trời cả đám mất.

- Ace sẽ không sao, tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuyện như con trai tôi được nữa.

- Ta tin tưởng các con đó, nhớ phải thực hiện cho êm chuyện nha.

- Bố yên tâm, con chắc chắn sẽ không để sơ sót, quan trọng là tên này! Cậu dãn cái mặt ra coi, mọi thứ đã lên kế hoạch ổn hết rồi, lúc đó chỉ để ngăn vợ cậu thôi mà.

- Ờ, đừng để ảnh hưởng xấu đến cơ thể Ace là được.

Một kế hoạch mà mình là con mồi nhưng Hỏa Quyền lại chẳng biết gì.

Vào lần sau, khi chỉ vừa tới lải nhải xin xỏ mà bố đã gật đầu cho cậu được tham gia cứu em trai, thấy Ace vui mừng hớn hở, mọi người đều thấy an tâm vì cậu không mảy may nghi ngờ tra hỏi gì.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro