Chapter 20: Bé Rồng lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng em phải thường xuyên tới khám như vậy là vì chứng bệnh mấy tháng nay đúng không?

- Đ-đúng vậy...

Ánh mắt Marco trở nên nghiêm túc và có chút nghiêm trọng trong khi Ace vẫn đang bối rối xen lẫn với lo lắng.

- Nói anh nghe đi, bệnh của em rốt cuộc phải chăm sóc như thế nào? Rồi phải mất bao lâu em mới khỏi hoàn toàn? Ngoan, cứ bình tĩnh nói anh nghe.

Ace run run người không dám mở miệng, nhưng với lời nói và cử chỉ quá đỗi dịu dàng của Marco, cậu cũng có thêm chút động lực. Nên thôi! Kiểu gì cũng tới thời khắc này! 

- Cái-cái bệnh này phải chín tháng mười ngày mới hết...

Marco nghe xong có hơi ngớ người, sao cái thời gian nghe quen lắm nhưng đây không phải trường hợp đó.

- Vậy chỉ cần em cố chịu đựng một chút nữa thôi, quan trọng là đừng để bản thân chịu áp lực gì hết, tâm trạng mà xấu đi thì bệnh tình cũng chẳng khỏi nhanh được.

- Không, không phải. Marco à, thật ra em không có bệnh gì hết mà thật ra là...

Thấy cậu ấp úng, Marco chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn môi, nói rằng anh cần biết sự thật nên hãy bình tĩnh hết sức mà nghe cho rõ.

[Marco yêu cậu nhiều như vậy nên làm gì có chuyện chối bỏ hai ba con cậu chớ! Lo xa không hà, cứ việc nói đi, đừng  sợ gì hết. Yêu là chấp nhận tất cả mà.]

Được rồi, cậu thở nhẹ nhàng một hơi lấy lại chút bình tĩnh, nắm chặt tay Marco đặt lên bụng mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh.

- Em mới là đứa có thai! Chính Caesar đã phát hiện rồi giúp em qua mặt anh và cả mọi người.

Marco như bị tắt nguồn khi tiếp nhận thông tin vừa rồi, anh hoàn hồn lại định nói mà chẳng có hơi, thấy vậy Ace giành quyền trả lời.

- Em không biết vì sao mình có thể có cái nơi để mang thai, cả Caesar cũng bó tay. Nhưng mà đứa bé được hai tháng rồi, nó khoẻ mạnh lắm đó...Marco.

- Hai tháng sao? Vậy là có phải lần đó anh....nên mới khiến em...

Gương mặt ngây thơ gật đầu khiến Marco lặng người, cứ tưởng lần đó mình ăn sạch rồi chứ, không ngờ lại còn sót trong bụng cậu và bây giờ nó đang lớn dần lên.

Mà giờ Marco cũng không cần được giải thích làm sao Ace có thể mang thai nữa, nhưng mình chính là tác giả của cái thai đã hành hạ cậu suốt thời gian dài, vậy mà lại không biết gì, cứ lo cho cậu như người bị sốt mà không chăm cả hai ba con được chu đáo, hỏi sao mà Ace không thể khoẻ hơn được, cũng tại vì sự khờ khạo của bản thân anh.

- Ace...

- Hở?

- Anh biết em cũng không ngờ tới chuyện này...Mà giờ phải mang thai con của anh, em có thấy...vui không? Hay nếu em không muốn thì-thì....

Ace nghiêm mặt cốc vào quả đầu dứa một cái. Nhớ lại mấy lời được vị bác sĩ hay chọc ghẹo mình, cậu dang tay ôm chặt Marco rồi ngước mặt lên với vẻ nghịch ngợm nhìn anh.

- Anh làm em có thai đó, phải chịu trách nhiệm á nha!

- Tất nhiên rồi! Cũng tại em giấu kĩ quá mà. Đồ...mèo con.

Mèo con gì nữa? Sắp làm mèo mẹ tới nơi rồi.

Ace cười rộ lên tươi tắn làm rung rinh mấy hạt tàn nhang trên má, lại tặng cho anh một nụ hôn ngọt dưới màn đêm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả hai vì đã giải bày được bí mật chấn động này.

- Đợi đi! Em sẽ sinh cho anh một đứa bé rất dễ thương.

Marco cười hạnh phúc, thầm nghĩ làm sao có thể dễ thương bằng Ace của anh được.

----------------------

- Ace có thai á!?

- Ace nào!? Có lộn không mấy má!?

- Khoan nha, khoan nha!

- Là sao nữa!?

- Ai tán tôi tỉnh cái coi!!!

- Ảo giác rồi!!

- .....

- .....

Đó là những tiếng nhốn nháo rất ầm ào khi cặp đôi nhà lửa quay trở lại, và bĩnh tĩnh nhất trong đó không ai khác là vị "đồng phạm" với Ace, bác sĩ Caesar giờ mới có thể nói lên nỗi oan trời không thấu của mình.

Cô thay mặt người đang có thai và người tạm không nói được vì hạnh phúc quá, để trình bày lại sự thật từ đầu tới cuối, từ trái sang phải, từ A tới Z để các anh em được khai sáng và cập nhật tin tức mới nhất.

Lại có một thắc mắc lớn là tại sao Caesar lại thân và giúp đỡ Ace quá tận tâm như vậy?

- Lí do này cũng nhỏ xíu thôi, nhưng muốn nghe thì tôi sẽ nói.

Cả đám người ai ai cũng đều muốn biết. Caesar hỏi lòng vòng một chút. Biết em trai kết nghĩa của Ace là thuyền trưởng băng Mũ Rơm rồi chứ gì!

- Ờ, tôi là mẹ của Luffy, nên dù sao cũng đang thay mặt con trai chăm sóc anh và cháu nó thôi m--

Chưa kịp dứt câu thì cả đám lại ngả ngửa vì tiếp nhận hai thông tin như hai quả thiên thạch khổng lồ sắp đè chết họ rồi. Cậu nhóc đó cũng đang nổi rần rần, không ngờ mẹ của em trai kết nghĩa của Ace là người quen suốt chục năm nay.

Hôm nay quá nhiều chấn động rồi, bọn họ có vẻ cần nghỉ ngơi.

- À khoan, nhóm của Fox vừa nãy phỏng vấn tôi có hơi nhiệt tình đó.

Nhóm thuyền viên đó run rẫy khi Caesar tới gần, mây đen lại ùn ùn kéo dày hơn.

- Sao dám đồn tôi là dan díu với bồ của bạn hả!? Tất cả các cậu phải bị trừng phạt!

Khung xương Susanoo tím đen mọc lên cao sừng sững, nó rút tia chớp từ những đám mây đen tích điện trên cao, bắt đầu chơi trò đuổi bắt với đám của Fox, những người khác đã lánh nạn từ lúc Caesar vừa kết thúc bài giải thích.

Đúng là Thiên Lôi! Tóc của mấy tên kia dựng đứng lên còn bốc cả khói ra kìa!

Cứ vậy nguyên đám ồn ào ở đó chơi trò ai sáng nhất đêm nay với nhà sản xuất Caesar đang trong cơn thịnh nộ xám xịt ngang với mấy đám mây u ám.

Marco và Ace cũng đã đi lánh nạn luôn cho lành. Bỗng có một đòn chớp đánh xuống có hình dạng rất đặc biệt, nó khiến cả hai người vô thức nhìn theo.

Đầu một con rồng màu sáng trông thật ấn tượng.

----------------------

- Rồng sao?

- Phải, em muốn đặt tên con theo như vậy, anh thấy có được không?

Ace nhận ra gia đình nhỏ của mình đang có phượng hoàng và có lửa, giờ mà có rồng nữa thì trông cũng hay ho lắm chứ.

Anh vừa gợi ý cái tên đầu tên là Dragon. Nghe xong cậu lại cảm thấy có lẽ nên đặt tên vào dịp khác cũng được.

- Vậy Draco thì sao, dứa lửa?

- Draco hả?

Nghe cũng hay đó chứ, đọc gần giống tên bố nó rồi còn gì. Không cầu kỳ, cậu chốt tên này luôn.

- Portgas D. Draco.

Ace cười hì hì dụi vào anh, cậu cũng quên mất cái họ, không ngờ Marco lại chủ động đặt họ cậu cho bé con. Mà cũng vì anh vốn chỉ có tên, Marco nói rằng con cái theo họ ai mà chẳng được, vì nó vẫn luôn là kết tinh tình yêu giữa hai người. 

[...]

Ôm nhau đi ngủ, cùng đặt tay lên bụng của Ace, nơi mà Draco đang từ từ phát triển một cách khỏe mạnh và an toàn.

Hôm nay Ace có giấc ngủ đẹp hơn tất thảy những ngày khác, vì có quá nhiều sự hạnh phúc và yêu thương nhận được từ Marco. Cậu không nghĩ anh sẽ xúc động và lo lắng cho sức khỏe và cảm nghĩ của mình đầu tiên, thì ra thứ anh quan tâm nhất vẫn luôn là cậu dù trong bất kì hoàn cảnh và tình huống nào.

Làm người yêu Phượng Hoàng sung sướng như này thì còn gì bằng. Vậy mà lúc trước, cái hồi hai người vừa mới yêu đương và bị nhiều người quen lạ biết, họ ghẹo Marco là trâu già thích gặm cỏ non, mỗi lần như vậy thì cậu chỉ biện hộ với một câu được Izo dạy, là do gu mình cũng thích chơi đồ cổ, đồ thần thoại.

Rồi có người khuyên cậu là không nên yêu đương với Marco lâu dài vì người đứng tuổi thường lạnh nhạt và hay nhanh chán, lại chẳng biết chăm sóc người yêu quá nhỏ tuổi đâu. Mà mấy cái đó đang nói tới ai chứ không phải ông chú của Ace rồi. 

Không biết gì mà cứ phán bậy, từ lúc chưa tỏ tình Marco thì cậu vẫn luôn được anh quan tâm và để ý nhiều lắm, vừa trực tiếp vừa âm thầm. Đến khi yêu đương thì Marco được thoải mái mà quan tâm và yêu thương Ace còn nhiều gấp mấy lần.

Dù lúc đó có cả nhân chứng xác thực về tin đồn cậu và người khác đang lén lút sau lưng, nhưng thứ mà Marco quan tâm vẫn chỉ là sức khỏe và cảm xúc của Ace.

Bởi vậy nên cậu đã không còn thấy sợ hãi khi đột nhiên mình lại mang thai, vì cậu sắp sinh con cho đầu dứa của mình mà. 

----------------------

Sáng hôm sau:

- Nè nè, sao mấy đứa không gọi ta dậy chứ? Chuyện quan trọng như vậy mà ta lại là người biết sau cùng.

- Không phải bọn con không muốn, mà là không thể gọi được bố dậy.

Đúng vậy, vì bọn họ chỉ cần khều nhẹ khiến ông cảnh giác thì ngay lập tức sẽ bị đánh bay khỏi phòng không thương tiếc, trong khi bố vẫn ngủ ngon lành chẳng thèm dậy.

- Bố cập nhật tin tức chậm quá đi!

- Tại mấy đứa hết đó!

Tiếng cười rôm rả vang lên liên hồi vì sự tiếc nuối của Bố họ khi đến sáng này ông mới biết hai đứa con trai ưu tú của ông lại bất ngờ có em bé một cách kì diệu. Ông vui tới mức, cảm giác như trẻ ra chục tuổi.

À mà vừa rồi ông cũng đã giúp những đứa con khác hàn gắn tình nghĩa với đứa bác sĩ bị nghi oan vẫn còn nghiêm mặt. Và cũng vừa biết đứa con trai kia của Caesar tên là Luffy, thuyền trưởng băng Mũ Rơm. Cũng bất ngờ lắm đó.

Quay trở lại với sinh linh bé nhỏ kia, mọi người trên tàu giờ còn lo bàn tới việc phải giúp Ace giấu nhẹm chuyện này đi, chưa phải lúc thích hợp để nhiều người ngoài băng biết.

- Portgas D. Draco sao? Nghe tên có vẻ hay đó, đọc lên cũng giống giống tên bạn tôi ghê.

- Nhà vừa có phượng vừa có lửa và vừa có rồng, thích ghê ha!

Ace nghe mọi người thích thú bàn tán mọi thứ về nhóc Draco mà vui vẻ hẳn, họ trông còn mong chờ hơn cả cậu. Bỗng cậu quay sang Caesar cũng đang đứng gần mình, cô nhìn ánh mắt Ace cũng hiểu đôi chút đang nghĩ gì rồi. Cười hiền mở lời.

- Hai người đặt tên Draco nghe hay thật đó! Chắc chắn thằng bé sẽ trở thành một chú rồng mạnh mẽ thực sự.

- Cảm ơn nhiều, Caesar.

Ace an tâm quay lại phía ban nãy, cô ở bên này thở phào nhẹ nhõm.

"Cho dù có trùng tên với cả trăm người, nhưng thằng bé vẫn là bản thể độc nhất không hề giống bất kì ai khác. Có lẽ họ đã đổi từ Dragon thành Draco cũng nên. Cảm ơn nhiều, Ace." , Dù thực tâm Caesar không còn ám ảnh cái tên Dragon nữa, nhưng bây giờ lại thấy nhẹ lòng khi Ace đã thay đổi tên con trai cậu một chút để vừa có chút khác biệt, vừa là một sự giống nhau tương đối với tên của bố nó.

[...]

Bố già và những đội trưởng đang ngồi lại bàn tán chút chuyện gì đó có vẻ không nghiêm trọng mấy, nhìn mặt ai cũng thản nhiên cả.

Khi Bố bước ra phía trước thông báo lại về tình trạng sức khoẻ của đội trưởng đội hai tuy vẫn bình thường nhưng vốn người mang thai thì cần phải cẩn thận và chăm sóc đặc biệt, không được hoạt động mạnh hay suy nghĩ, áp lực nhiều.

- Vậy nên tạm thời, Ace cần được nghỉ ngơi dưỡng sức ít nhất mười tháng, tính cả thời gian sau khi Draco chào đời.

Cả băng đồng loạt nhiệt tình đồng ý. Ace cần nghỉ ngơi nhiều hơn quả thực là đúng đắn.

- Đồng nghĩa với việc Ace sẽ tạm không làm đội trưởng của đội hai nữa.

Bọn họ lại quên mất chuyện đội trưởng đó. Bây giờ Ace tạm nghỉ chức, vậy thì chúng ta cần một người đội trưởng mới thay thế nhiệm vụ cho Ace. Chắc chắn bố và những chỉ huy đã chọn rồi. Phải là một người thực sự có trách nhiệm, được tin tưởng, có kinh nghiệm gắn bó thì càng tốt và đặc biệt là có sức mạnh để trấn áp được nhiều thành viên lẫn sự mưu trí trong việc chỉ huy.

- Chúng ta sẽ chọn một bác sĩ rất tài giỏi và thực sự đã cống hiến rất nhiều cho gia đình suốt nhiều năm qua, các con thấy sao?

Mọi người vô cùng tán thành với chọn lựa của ông. Tất cả mọi ánh mắt hào hứng đều đổ dồn vào cái người cao trên mét chín vẫn đứng chắp tay với vẻ mặt bình thản, nhưng đã nhanh chóng đứng hình và ráo riết nhìn xung quanh dè chừng, rồi lại đảo mắt về phía bố già.

- Thiên Lôi Caesar từ giờ sẽ đảm nhận vị trí đội trưởng đội hai của băng Râu Trắng.

Cái bản mặt đực ra trong khi anh em cứ kéo tới chúc mừng không ngớt. Khoé môi cố kéo lên như bị ai kề dao bắt cười thuê vậy, nhưng đành thôi, sắp tới phải giúp Ace quản lý đám ồn ào này.

Mà nói trước, mặt này không có dễ tính như Ace đâu nên không có chuyện được làm biếng à nha! Đứa nào mà tạo phản là thành thịt khét hết!

Tính thì cọc mà cứ đày đi trông trẻ. Hồi trước cứ từ chối cái ghế này cho đã xong rốt cuộc vẫn bị nó vận vào người. Nhưng yên tâm là Caesar không hề muốn lạm quyền gì hết.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro