Chapter 19: Đồn xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caesar đã giúp Ace qua mặt mọi người một cách tương đối êm xui. Đứa bé cũng gần được hai tháng rồi, phải nói là tâm trạng của ba nó cứ nắng mưa thất thường đến phát sợ, nhưng may nó còn có ông bố thì thương người yêu bằng cả tính mạng, luôn dỗ dành và xoa dịu cậu không than trách câu nào nên mới cứu vớt được mấy trận bốc hỏa và quạo quọ của Ace.

Vì là trường hợp mang thai độc nhất nên Caesar luôn theo dõi tình trạng của hai ba con Ace rất kĩ lưỡng, cô không muốn bất cứ chuyện gì xấu xảy ra khiến bé con này không được chào đời, vả lại Ace thuộc số ít người khá thân với cô nên phải để ý sát sao mới yên tâm, đây cũng là thay mặt Luffy chăm sóc cho anh và cháu trai nó. 

Ace thì cũng rất cận thận, luôn thực hiện theo chỉ dẫn của Caesar và siêng đi tới thăm khám.

Nhưng trên thuyền thì vốn nhiều người, việc Ace cứ hay lui vào phòng khám Hawk và Caesar cứ luôn miệng nhắc nhở Ace chú ý nhiều thứ đến mức muốn trở thành Marco thứ hai đến nơi, mọi thứ đã bắt đầu bị chú ý, những ánh mắt tò mò, nghi ngờ, suy đoán mọc lên như nấm sau mưa...

[...]

- Hai người đó lại liếc mắt nói chuyện gì kìa!

- Sau đó lại kéo nhau đi đâu chứ gì, cả tháng nay đội trưởng với Caesar cứ hay thân thiết lắm.

Đó là điển hình trong phòng ăn, và mỗi khi bị Thatch nghe thấy thì luôn có vài bàn bị dí thẳng chày đâm tiêu vào mặt cảnh cáo.

Không chỉ ở phòng ăn hay ngoài boong tàu, mà tối tối, đôi khi những thuyền viên gác đêm cũng vô tình thấy Ace thi thoảng lại vào phòng khám Hawk.

Cứ như vậy, những cử chỉ và hành động kì lạ của Caesar và Ace đã dấy lên luồng nghi ngờ cao trào trong các anh em thuyền viên. Họ không muốn cũng phải thừa nhận rằng đội trưởng đội hai và bác sĩ Thiên Lôi đang có nhiều biểu hiện rất khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Hoả Quyền không phải đã trở thành người yêu của Phượng Hoàng từ lâu thì họ sẽ không nhiều chuyện và bàn tán xôn xao đến vậy.

Không biết đội trưởng Marco có để ý không?

Cầu trời cho mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng hai người đó càng ngày càng hành động khiến mọi người càng hiểu lầm.

Có những buổi tối, bọn họ đã nghe được vài lời nói chuyện vô cùng nhỏ phát ra từ phòng khám Hawk, và lại phát hiện ra một chuyện không hề đơn giản.

Cái gì mà đã được hơn bảy tuần? Rồi triệu chứng gì ở mỗi tháng?

Và quan trọng hơn là mấy từ chí mạng như "đứa bé", "bụng to", "có bầu" cứ liên tục xuất hiện trong mấy lần họ vô tình nghe được.

Đừng có là cái viễn cảnh khó xử đó, làm ơn!

----------------------

Một buổi tối nọ:

Ace mở mắt he hé liếc nhìn đồng hồ ở treo tường. Đã hơn nửa đêm rồi.

Nhưng chỉ có cậu là vừa đánh được một giấc ngon lành, còn ở phía góc có chút ánh sáng nhỏ kia, ông chú người yêu cậu vẫn còn đang ghi chép và xử lí mấy đống báo cáo và nhiệm vụ chưa hoàn thành và bị trì hoãn. Dù cho đã nhờ đồng đội giúp nhưng vốn công việc của Marco đều sánh ngang với núi mà họ thì cũng có việc riêng nên cũng chỉ giúp được một phần hai trong số đó, đống còn lại anh sẽ để chúng vào lúc khuya khoắt như thế này mới có thời gian nhìn đến.

Bởi vì bây giờ phần lớn thời gian vào ban ngày anh luôn dành ra chỉ để chăm sóc nhóc người yêu cứ thất thường từ thể trạng tới tâm trạng, tính cả thời gian anh xoa tay xoa chân, xoa bụng, đi lấy đồ ăn và dỗ cậu ngủ thôi cũng hết cả thì giờ làm việc nên cứ tranh thủ thời gian hiếm hoi được ít nào hay ít đó, còn lại để tối khuya làm nốt.

Ace cũng không muốn Marco phải chịu cực hình thêm nữa, nhưng cái nết khi mang thai của cậu đến bản thân còn không hiểu nỗi, cứ luôn muốn ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi, ngủ là phải ngủ trong lòng Marco mới ngon giấc, tứ chi, lưng và bụng cứ đau hết lúc này tới lúc khác làm cậu khổ sở lắm, nhưng kể cả khi mình lên tiếng nhưng Marco không bao giờ ngưng xoa cho cậu đến khi nó đã hết mỏi hẳn.

Đột nhiên phải gánh thêm một mớ mệt mỏi và trách nhiệm nhiều như vậy nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ có chút thái độ nhăn nhó hay than phiền gì hết. Cứ dùng vẻ dịu dàng và chiều chuộng đó mà quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí.

- Anh có thể mệt vì công việc nhưng không bao giờ anh mệt khi phải chăm sóc em hết.

- Chỉ cần em khoẻ hơn là được.

- Đống báo cáo nhiều quá hả? Phải ha, nhưng mà em quan trọng hơn, chúng thì ngó tới lúc nào chẳng được, còn em thì anh không thể lơ là dù chỉ một phút.

Cứ an ủi cậu bằng mấy câu như vậy đó, khiến cậu cảm động không thôi, đã vậy còn đang có bầu nữa, làm sao mà không bám lấy ổng suốt ngày.

Ace lại càng yêu ông chú khó tính của mình nhiều hơn rồi đó.

!!!

Nhanh chóng vào vai "chàng trai say ngủ" khi Marco vừa rời ghế và tắt cái đèn nhỏ. Không hề có tiếng bước chân, bên cạnh lại có động tĩnh vô cùng nhẹ, nếu cậu ngủ thật thì có mơ mới biết.

Cánh tay với hơi ấm quen thuộc lại dịu dàng ôm lấy, cho Ace áp vào khuôn ngực rộng, chiếc chăn quanh người được chỉnh lại một chút, cậu thấy ấm hơn một chút. Trên trán lại được thả một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cậu muốn nhào tới hôn trả Marco đến mười cái.

Một lúc lâu sau, chắc chắn rằng anh đã ngủ ngon, Ace mới nín thở khẽ thoát khỏi cánh tay của anh rồi nhón chân đi ăn trộm rời khỏi phòng.

----------------------

Mặc trên người cái áo của anh, dài muốn tới đầu gối, Ace đi cận thận đến phòng khám có chữ Hawk.

Mấy ngày nay cậu đã trễ lịch khám với bác sĩ vì buổi sáng thì bận với công việc của đội trưởng rồi còn bị mấy triệu chứng hành xác. Mà mấy đêm gần đây thì cứ hay có người qua lại nhiều nên phải tới hôm nay không có mấy ai nên mới an tâm trốn Marco tới đây. 

Tiếng cạch đóng cánh cửa gỗ lại!

Sau đó lại có vài người đi ra từ góc tối và nhìn nhau đầy lo lắng và khó xử.

[...]

- Bụng vẫn chưa nhô lên tí nào đâu, mới vừa hai tháng mà, cậu nôn tới vậy sao?

[Đúng thật! Họ đâu có thấy bụng Caesar to lên miếng nào đâu.]

Tiếng cười cũng rất khẽ của Ace vang lên. Họ lại thăm khám thai gì đó ở trỏng rồi.

- Con khiến ba con khổ sở lắm nha nhóc.

[Ba? Là Ace sao?]

- Tôi có khổ gì đâu chứ, ngược lại là cô mới đúng, cứ phải lo lắng cho tôi nhiều quá, liệu mà nghỉ ngơi nhiều hơn đi.

[Khuyên nghĩ ngơi đi vì cô ấy đang mang thai con cậu à?]

- Sắp không thể giấu được nữa rồi, nếu cái bụng này cứ to ra thì lúc đó ông bạn Marco cũng phải biết thôi.

- Anh ấy đang lo lắng cho sức khoẻ của tôi nhiều tới vậy, tôi không muốn anh ấy bị sốc đâu.

- Dù sao cậu ta cũng phải biết.

[Không ngờ mọi chuyện lại đúng như những thứ bọn tôi cố chối bỏ, hai người quá đáng lắm, đã lén lút như vậy mà còn vui vẻ được hay sao? Ace à, cậu lo cho Marco là thật lòng đó sao? Chúng tôi phải làm rõ chuyện bí mật tày trời này!]

!!!!

Cánh cửa có chữ Hawk bị mở toang ra từ ngoài, hai người bên trong đang nén giọng xì xào cũng bị giật nảy mình.

Những người thuyền viên khác nhìn họ đầy khó xử và rụt rè. Thatch được một thuyền viên đẩy ra hàng đầu, anh là một trong những người phản đối cái tin đồn này từ khi nó chưa rầm rộ, vậy mà mấy hôm nay bị bọn họ kéo đi theo kiểm chứng cho bằng được, thậm chí khi chính tai nghe rõ ràng nhưng vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin nổi, cả Izo cũng chẳng khá hơn anh bao nhiêu.

Cả hai bên từ từ kéo nhau ra ngoài để ba mặt một lời giải quyết trong tối nay.

Caesar nhìn qua nét mặt lo lắng của Ace mà thở dài, đâu phải cô không biết cái tin đồn đó, và cũng đoán trước sẽ có cái cảnh này nên chuẩn bị tâm lý hết rồi. Trong khi Ace cứng nhắc bước theo sau, Caesar lại hiên ngang như một vị thần bước ra khiến ai nấy đều tưởng cô mới là người đi bắt quả tang người ta.

Họ chỉ bắt đầu đối thoại về những tin đồn kia trước, có phải Ace và Caesar đang có mối quan hệ tình cảm lén lút hay không.

Hai người khẳng định là không nhưng khi hỏi đến mấy cử chỉ hành động của nhau mấy tháng nay lại không nói nhiều được nữa, Ace cứ luôn chặn Caesar lại khi cô định biện minh gì đó.

Có vài thuyền viên quá bức xúc vì thái độ muốn lảng tránh sự thật của hai người họ, và nhất là Ace nên đã cùng tiến tới vây lấy cậu quyết hỏi cho ra nhẽ.

- Bọn tôi tin tưởng cậu là một người chính trực, nên hãy nói rõ đi Ace, trả lời chúng tôi có được không Ace?

- Cậu nói gì đi Ace, bọn tôi đã sẵn sàng lắng nghe rồi!

- Nói đi Ace!

Trong lòng cậu rối ren không biết phải đối mặt làm sao với một nùi sự thắc mắc của mọi người, cậu đang khiến sự tin tưởng của họ bị phản bội, thật tệ mà. Nhưng không khí xung quanh có hơi ngột ngạt khiến cậu bắt đầu khó thở một chút, tay khẽ đặt lên ngực trấn an.

Nhưng sự khó hiểu và bức xúc của mọi người vẫn còn đó, cậu hoang mang quá không biết nên giải thích thế nào nữa, trong khi hô hấp lại càng nặng nhọc.

- Tôi xin lỗi nhưng mà thực sự tôi kh--

- Đừng xin lỗi nữa Ace, hãy cứ nói hết mọi chuyện đi.

- Hãy nói thật cho bọn tôi biết đi.

-....

- ....

Cậu không biết nói gì tiếp ngoài xin lỗi, Ace bắt đầu thở mệt, trước mắt cậu hơi mờ mờ...

- Cẩn thận Ace.

Giọng Marco từ phía sau cùng với cánh tay đỡ lấy cậu hơi choáng nhẹ, ngước lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến cậu mừng không tả nổi. Marco xoa dịu cậu nhanh chóng rồi quay sang hỏi chuyện đám đông.

- Đừng giả vờ nữa đội trưởng, anh thì cái gì cũng biết, chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra anh lại không thấy.

Marco có biết chứ, nhưng cố tình mặc kệ nó, vì có gì hay ho đâu khi đồn người yêu anh đang thân thiết quá mức với một trong những người bạn lâu năm. Anh cũng thấy lạ khi bọn họ lại dở thói đồn bậy đồn bạ lên, nhưng không rảnh mà quan tâm vì Ace của anh còn đang bệnh khổ sở ở đây.

Bọn họ biết Marco sẽ không tin nên đã khui hết mọi chuyện và cuối cùng là cái thai trong bụng Caesar.

- Khoan khoan! Cho xí đi! Mọi người mới nói ai có thai? Tôi già cả rồi nên nghe không rõ.

Bọn họ lặp lại dõng dạc rằng Caesar đang có thai, và cha đứa bé chính là Ace, người tình lén lút suốt gần hai tháng nay của cô.

Bỗng sấm sét đùng đùng khuấy động một vùng đám mây phía trên tàu Moby Dick. Tóc Caesar dựng đứng lên nhưng cô kiềm chế lại, Ace ở bên này cũng ngước mắt lắc đầu liên tục với cô. Caesar hiểu ý chứ, nhưng mà đồn xa quá xa rồi đó, sắp giữ mồm hết nổi rồi.

Caesar đi ra phía sau Ace và Marco rồi ngồi xuống chống cằm, phất tay bảo Ace hãy đối mặt đi vì cô hết quyền lên tiếng rồi, không còn gì để biện hộ luôn. Có vài người tới gần cô.

- Cận thận Caesar à, đang có thai nên--

- Tôi đã nói là không có mà! Tí mổ bụng ra cho các cậu coi luôn giờ! Tức quá! Hãy đối mặt đi Ace! Mau nói sự thật cho Marco biết đi.

Mọi người tránh xa cái tên Thiên Lôi kia mà tập trung theo cô nhìn về phía Ace và Marco.

Caesar nói với Ace rằng mình sẽ đợi quyết định của cậu khi hai người nói chuyện xong. Thế là phượng hoàng đưa cậu đi ra nơi khác, còn mình thì ngồi đợi với những người khác. Kì này mà Ace chịu nói ra sự thật thì cả đám các cậu chuẩn bị quan tài là vừa, dám đồn tôi có bầu với bồ của bạn thân hả? Tôi sẽ nướng khét từng đứa, bắt đầu điểm danh rồi á nha!

----------------------

Ace hiện tại không dám đối mặt với anh, cậu cúi gằm mặt mím môi. Ước gì bây giờ thời gian đóng băng luôn đi, chứ một chút nữa cậu không muốn phải đối mặt với những thảm cảnh mà mình luôn lo sợ suốt gần hai tháng nay.

Cậu sợ, tay lại vô thức ôm lấy bụng. Ngay lập tức một bàn tay lớn quen thuộc lại áp lên đó mà phừng lên ngọn lửa xanh sáng ấm áp. Marco đang nghĩ cậu lại thấy đau bụng.

Giờ này mà anh vẫn lo lắng cho mình tới vậy sao? Rõ ràng cậu vừa bị phanh phui hết mọi hành động mờ ám bị bắt gặp, thậm chí có cả nhân chứng cho việc Ace và bạn thân của anh đang có con với nhau nữa kìa, cậu không phản bác câu nào. Marco không thấy kì lạ hay không nghi ngờ sao? Vẫn có thể bình thản mà lo lắng chăm sóc vì cử chỉ vô thức này của cậu?

Mọi sự tự tin và mạnh dạn vốn có đột nhiên lại tan biến, và lúc này Ace thấy bản thân tệ thật sự. Marco thì lo lắng cho mình đến quên bản thân, vậy mà giờ còn khiến anh đối mặt với một tin đồn chấn động như này.

Hỏi cậu còn đau bụng không, nhận được cái lắc đầu vội vã, Marco mới nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống trong lòng mình, xoa xoa thân người được bọc trong chiếc áo quá cỡ với nhóc con.

- Đâu phải anh không biết chứ! Nhưng mà sao vẫn còn lo cho em vậy Marco?

Marco dừng mọi hành động, cười một thoáng rồi nâng mặt cậu, hôn nhẹ lên cánh môi đã hơi lạnh, anh muốn sưởi ấm nó nhiều chút.

- Bởi vì anh yêu em, đời nào anh lại đi để ý dăm ba cái thứ linh tinh đó mà anh bỏ rơi Ace của anh được. Chúng vô giá trị so với Ace của anh.

Ace gục trong lòng Marco mà cứ nghe anh nói.

- Đúng là anh biết, nhưng anh không cần tìm hiểu vì anh biết rõ một sự thật là Ace vẫn luôn yêu anh, chỉ nhiêu đó là đủ rồi.

Ace muốn đè anh ra mà hôn cho tới khi hết hơi luôn, cảm động quá rồi đó đầu dứa! Cậu không ngờ, Marco không những không để ý mà vẫn chuyên tâm lo lắng và chăm sóc cho mình chu đáo như vậy. Vẫn là với thái độ dịu dàng, yêu thương và nhẫn nại đó, không bao giờ đổi thay.

Chắc là sau này cậu nên tăng tiền tiêu vặt cho Marco...

- Nhưng mà em phải thường xuyên tới khám như vậy, là vì chứng bệnh mấy tháng nay đúng không?

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro