Chapter 18: Độc nhất vô nhị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kia là Hawk có đúng không!? 

- Ê đúng rồi! Là đại bàng Hawk!

- Phía sau là đội trưởng Marco và đội trưởng Ace nữa kìa!

Cả tàu Moby Dick nhốn nháo ồn ào vì hai bóng dáng từ xa đang bay tới gần. Izo và một số xạ thủ vui tới mức giơ cao súng nả đùng đùng lên trời để ăn mừng, Thatch và các đầu bếp cũng bỏ mấy chảo đồ ăn sắp khét lẹt tới nơi để chạy ra đón đồng đội. Bố già của họ cũng ngồi đó hướng ánh mắt mừng rỡ đến bóng dáng của đại bàng và phượng hoàng.

- Ông tránh ra Newgate, bị dẫm vào đầu bây giờ!

Chú đại bàng kiêu ngạo hét lớn để vị thuyền trưởng kia né qua một bên cho nó có chỗ đáp vì thân mình lớn, cúi thấp lưng cho Caesar leo xuống. Phượng hoàng xanh thì từ tốn đáp ở bên cạnh và thả người yêu xuống an toàn. 

Mọi người đã được đoàn tụ với nhau và ba thuyền viên mới trở về không ai còn thương tích quá nặng. Ace còn nghĩ mình sẽ bị hỏi tội, nhưng bố không trách cậu và mọi người đều vui vẻ cho qua không chắp nhặt. 

- Cuối cùng con cũng chịu vào băng rồi sao? Gurarara rất đáng để mở tiệc chào mừng ba đứa trở về đó.

- Kiếm cớ để uống rượu thì không ai qua bố của bọn con được!

- Ta đâu có đâu!

Hôm nay họ lại bắt đầu mở tiệc ăn uống sau mấy ngày ảm đạm với tâm trạng xám xịt, như một rừng hoa héo được nhận cơn mưa nên có sức sống trở lại.

Mọi người hỏi Caesar về tung tích của những người còn lại trên đảo. Cô kể, lúc hải quân đang nghi ngờ họ không phải dân thường mà là đồng phạm với mình, cô đã diễn kịch kêu bọn họ bắt lũ nô lệ ngu ngốc vô dụng đó đi, còn giả bộ quăng bộc chú vào họ và thành công giúp họ trở thành những người tội nghiệp bị mình bắt bớ trong mắt hải quân, cô chắc rằng mọi người đang có cuộc sống mới tốt hơn ở những nơi đất liền khác.

- Đúng là con gái của ta gurarara!

- Shishishi!

Caesar đã hoàn thành nhiệm vụ của một đảo chủ, và bây giờ cô sẽ tiếp tục trên danh nghĩa là một hải tặc, một thuyền y của đội hai băng Râu Trắng.

[...]

Chuyến hành trình của băng Râu Trắng lại tiếp tục và nó có phần nhộn nhịp hơn. Trên tàu đã sỡ hữu hai chú chim kiêu ngạo là đại bàng và phượng hoàng. Một bác sĩ giỏi giang có khả năng chiến đấu đáng khen, và đặc biệt là người này bơi giỏi, đã vào luôn đội cứu vớt những con người "kị nước".

Lâu lâu cả đám sẽ bị Hawk giáo huấn và kể cả bố cũng không cãi nổi cái mỏ nhọn gần trăm tuổi của đại bàng, hoặc là màn chọi nhau giữa hai chú điểu lớn do Ace bày ra.

Lại nhắc đến Ace, dạo này cái thân trâu của cậu lại bắt đầu trở bệnh nhẹ, dù có thuốc uống và bị bắt nghỉ ngơi rất nhiều nhưng tình trạng mệt mỏi, khó chịu và thi thoảng kêu "họe" của cậu vẫn không dứt. Bởi vậy dạo này mới không nuốt nổi thứ gì, mọi người lại nghĩ cậu bị mắc chứng biếng ăn rồi. 

Marco thì cứ lo lắng và nhắc nhở cậu nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn trước, hiếm khi đội trưởng đội một lại chịu để núi công việc qua một bên, bởi vì nhóc người yêu của anh đang có nhiều tình trạng xấu về sức khỏe.

Anh vứt đống công việc đang làm qua một bên để chạy đến đỡ Ace vào nghỉ ngơi sau mấy đợt "họe họe" từ trong nhà vệ sinh, và nếu đột nhiên bị đau nhức chân tay hay bất cứ đâu thì Marco luôn ở bên và kiên nhẫn xoa dịu giúp cho Ace. 

Để chú tâm hoàn toàn chăm sóc cậu thì những việc giám sát và lặt vặt nhỏ, Marco đều sẽ trích tiền tiêu vặt của mình ra để lén nhờ những đội trưởng khác làm thay mình vì dù sao công việc cũng không nên trì hoãn. Cựu đảo chủ và tay xạ thủ thì sẽ lo giấy sách giúp một phần.

----------------------------

Ít lâu sau:

Phòng khám Hawk:

Caesar ngồi ngay ngắn lên ghế, đối diện giường bệnh của cậu, sự đắn đo trên mặt không hề vơi bớt từ lúc nhìn chằm chằm cậu, tới giờ mới từ tốn cất tiếng:

- Ace nè, tôi hành y cũng hơn ba mươi mấy năm, nhiều trường hợp bệnh hiếm cỡ nào hầu như cũng đã gặp, nhưng còn cậu không phải là hiếm, mà là độc nhất không nhị không tam không tứ luôn.

Ace nghe vậy có hơi hoang mang:

- Hình như triệu chứng bệnh đang càng ngày càng tăng thì phải...

Caesar nén lại huyết áp vô hình đang tăng cao, cố bình tĩnh.

- Nếu vẫn đúng như lý thuyết thì mấy cái triệu chứng còn hành cậu ít tháng nữa thôi, nhưng mà cái bệnh này nó ờmm....phải cỡ chín tháng mười ngày mới hết được. Chúng ta cũng không có cách để trị nó liền đâu, phải đợi nó-nó..."bể" ra.

Nghe không nguy hiểm tới tính mạng Ace liền thấy nhẹ nhõm, cậu mỉm nhẹ:

- Cũng lâu ha, nhưng mà không sao, chỉ cần nó bể ra là khỏe rồi.

Caesar đưa tay lên vuốt mắt tránh đi biểu cảm bình thản của Ace, miệng lầm bầm:

- Hổng có đâu, nó mà bể ra là còn ám cậu dài dài.

- Vậy cô giúp tôi phá nó đi.

Caesar nghe xong suýt té ghế, ánh mắt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Ace, hai tay chấp lại như đang đi chùa:

- Ê đừng! Có cho tôi tụng mười cuốn kinh phật cũng không sám hối được đâu.

Ace nghiêng đầu chả hiểu gì, nãy giờ biểu hiện của Caesar rất kì lạ, giống như đang che giấu cái gì đó đáng sợ lắm. Ace hơi mất kiên nhẫn đối chất vị bác sĩ, rốt cuộc căn bệnh của mình nó thật sự như thế nào? Tại sao đã nói nó không nguy hiểm mà lại lo sợ đến vậy, bình thường người này điềm tĩnh lắm mà?

Caesar không chịu nổi sự dằn vặt lương tâm này, cô vùng mạnh giữ Ace ngồi một chỗ rồi nói hãy nghe cho kĩ.

- Tôi nói bao nhiêu chữ, thì là sự thật hết bấy nhiêu, không hề giỡn, cậu phải hết sức bình tĩnh và không được tự trấn an bằng việc tưởng tôi bị điên. Hiểu chứ?

Ace gật đầu, hít thở cho thoải mái rồi ngồi nghiêm túc.

Caesar trầm mặt, hạ giọng xuống để từng câu từng chữ mình nói ra chỉ có mình Ace nghe được.

[...]

Một khoảng không im ắng lạnh lẽo sau mấy câu nói của Caesar.

----------------------

Tối:

Nằm một mình trằn trọc từ nãy giờ chẳng thể ngủ nổi, cậu cứ nhìn ra ngoài biển rồi nhìn lên trăng mà không vơi hết được tâm tư. Không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu vô thức xoa lấy mặt bụng phẳng đầy cơ của mình, gương mặt của anh lại hiện lên trên nền trời đêm tuyền kia.

- Marco...

Bỗng dưng hốc mắt cậu ấm lên, tầm nhìn phía trước cũng nhoè đi vì tầng nước đã trào ra thấm đẫm cả hai hàng mi, nó khiến Ace giật mình khi phát hiện ra mình muốn khóc dù chẳng có gì đáng đau buồn cả. Đôi tay hơi cứng đờ lau vội lau vàng những giọt lệ mặn, bối rối không biết mình đang bị gì, Ace hơi gom người lại, tay lại áp lên bụng, dù mắt đã khép hờ nhưng trong đầu cậu vẫn còn một mớ hỗn độn rối ren.

" Ước gì mọi chuyện chỉ là mơ, mình vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc đứa bé này làm sao mình có? Tại sao lại có thể tồn tại trong bụng một thằng con trai như mình, rồi nó sẽ ra sao? Mình có thể sinh ra nó khoẻ mạnh bình thường được hay không?"

Và điều Ace lo sợ nhất hiện tại, một nút thắt rối như tơ vò trong thâm tâm cậu hiện giờ, chính là Marco. Phải! Ace lo sợ chuyện cậu có thai sẽ tới tai người yêu cậu sớm thôi, rồi lúc đó cậu nên dùng thái độ gì để đối diện với anh đây, một chuyện động trời, phi lí như vậy, đến cậu còn chưa chấp nhận nổi thì làm sao Marco thoát khỏi cơn khủng hoảng tâm lí được. 

Caesar có nói, ngoài kia nhiều người phụ nữ khó thụ thai nên họ mòn mỏi khao khát có con tột cùng, vậy mà bây giờ thằng đực rựa này lại mang thai gần một tháng, đứa nhỏ lại khoẻ mạnh nữa chứ!

Cậu ngậm ngùi sau cơn bốc hoả để nuốt lấy cái hiện thực đang vả một phát đau điếng vào mặt mình, nhưng còn người đàn ông cũng đang yêu thương cậu vô điều kiện thì sao? Họ đang tạm xa nhau vì việc riêng của anh, nên cũng có thể giấu được, nhưng thời khắc Marco biết được chuyện này vẫn ở đó đếm ngược từng giây phút khiến cho thời gian che giấu của Ace cạn nhanh hơn.

Marco sẽ bị sốc, bị hoang mang, và rồi có thất vọng hay ghét bỏ cậu không? Ace lắc đầu chối bỏ mọi tưởng tượng đau đớn đó đi, nhưng lấy gì để ngăn Marco làm vậy? Lúc đó cậu còn đủ gan dạ để hứng chịu mọi biểu hiện của anh hay không? Thôi bỏ đi, không tưởng tượng nổi.

Bỗng dưng thằng nhóc người yêu của mình lại đùng một phát tự mang thai, như từ ở trên trời rơi thẳng vào bụng Ace rồi kẹt luôn ở trỏng, nói vậy thì may ra còn hợp lí nhưng nó chỉ hợp để giải thích cho con nít ba tuổi thôi.

- Có khi nào anh ấy sẽ không yêu mình nữa?

Ace muốn phóng hoả thiêu cháy cả căn phòng và cả "sinh linh" trên trời rơi xuống trong bụng cậu. Ace cứ hết buồn rồi lại tức, vô cùng khó chịu trong lòng. 

Loay hoay một lúc rốt cuộc cũng vì mệt quá mà cậu ngủ thiếp đi.

--------------------

Ace bắt đầu một ngày mới trong tâm trạng khó tả, dù đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cậu vẫn vui vẻ nhưng lại có chút khác thường nên khiến vài người để ý. Các anh em đồng đội có mấy người tới hỏi khéo, cậu chỉ cười trừ nói mình hơi không khỏe chứ không gặp chuyện gì hết, ai cũng gật gù tin sái cổ.

Ace cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong ngày.

---------------------------

Phòng khám Hawk:

- Cũng tại hôm qua tôi thấy cậu sốc quá nên bửa nay tranh thủ khám tổng quát nên hơi lâu.

- Ừm.

Kết quả là sức khoẻ của Ace thì hoàn toàn ổn định, tuy tâm trạng còn hơi lo lắng, thai nhi gần bốn tuần tuổi đang phát triển bình thường trong một cơ quan sinh sản cũng bình thường mà chẳng biết có từ lúc nào. 

Đây là dấu chấm hỏi to đùng khiến cô thức trắng cả đêm qua để tìm đáp án, Caesar đã từng khám tổng quát cho Ace một hai lần nên dám khẳng định bằng cả danh dự rằng cậu không hề có "nơi làm tổ" để mang thai được.

Rốt cuộc dành cả buổi tối mày mò cũng chẳng có kết quả nên tạm để đó. Trước mắt, Ace bỗng nhiên có thể mang thai, và đang có một đứa bé đã hình thành được gần bốn tuần tuổi, mà nếu không phải do trên trời rớt xuống thì chỉ có một khả năng, là phương pháp tạo em bé đã có từ thời tiền sử.

Caesar dời mắt qua Ace, cô hỏi lần cuối làm là lúc nào, cậu chớp chớp mắt:

- Gần cả tháng trước, cái bửa đầu tiên khi lên đảo trốn hải quân đó.

- Rồi hiểu luôn.

- Cô mới phát hiện ra gì sao?

- Tôi phát hiện ra danh tính của người "hoạ sĩ trong đêm" rồi.

Caesar khoanh tay cười khoái chí. Ace nhìn kiểu cười đó mà ngồi lùi lại vào tường, cậu không hiểu Caesar đang nói gì và kêu cô hãy giải thích cho mình, vị bác sĩ ừ hử cười nói:

- Cậu giống như một tờ giấy trắng thuần khiết trong sáng vậy, nhưng bỗng một đêm, có tên hoạ sĩ nào đó đến và vẽ nguệch ngoạc lên cậu, nhưng chắc đầu óc mụ mị quá nên hắn cũng chẳng biết mình vừa vẽ cho cậu một cái bầu xinh xinh nhỏ nhỏ...

Nghe xong Ace khờ luôn, cứ tưởng mình tự mang thai do siêu nhiên thôi chứ, lúc nãy bị hỏi mấy câu riêng tư cậu cũng nghi nghi rồi, nhưng làm sao một ông chú có thể làm một thằng nhóc có thai được.

- Thiệc sao?

Caesar giơ ngón cái lên cùng với nụ cười vô cùng uy tín.

- Hmm, nhưng mà cô à...

Caesar nhìn biểu cảm của Ace liền nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, thật ra một người không thủ đoạn, không lươn lẹo như Ace thì rất dễ đoán ra tâm tư của cậu. Cũng giống như một món đồ được gói một lớp và món đồ bị gói nhiều lớp phức tạp. 

Cô đáng tuổi mẹ của Ace, cũng đã từng ở cái tuổi Ace, cậu là anh trai kết nghĩa của con mình, bản thân cô còn là bác sĩ nên làm sao không hiểu tâm lí của cậu được, đâu đó cô cũng quý Ace như con cháu, nhìn cậu lo âu như vậy cũng tội lắm.

- Dù sao cũng là chuyện riêng của cậu, nhưng tính ém đến khi nào? Dặn trước nha, nôm na là tháng thứ tư bụng cậu sẽ bắt đầu có thay đổi nếu để ý kĩ, từ lúc đó thì tôi cũng hết cách ém giúp cho cậu luôn đó.

- Vậy là chỉ còn hai tháng tới.

Nhìn gương mặt đăm chiêu lắng lo của Ace mà Caesar chỉ biết thở dài, cô dặn lại một số thứ cần lưu ý, cần tránh. Ace nghiêm túc ghi nhớ tất cả.

- Nhớ đó, có ai hỏi thì cứ nói là bệnh cậu xài thuốc lâu dài mới hết hẳn. 

- Ừm, cảm ơn cô nhiều lắm.

-----------------------

Kể từ đó cậu vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng bớt chạy nhảy hơn hẳn, mọi người ai cũng tin là do cậu còn bệnh vặt nên không suy đoán gì cả. Nhưng đâu qua mắt được người yêu cậu, anh thấy cậu thi thoảng vẫn bị nôn, ăn ít hơn, rồi hay mệt trong người dù đã gần nửa tháng kể từ khi anh về sau nhiệm vụ.

Cứ mỗi khi có được chút thời gian rảnh là Marco liền đi tìm Ace, cậu mà không ở trước mặt là anh lại thấy lo Ace có đang đau nhức hay nôn mửa không. Thực tế thì Marco cũng không cần vất vả đi tìm cậu, vì mỗi khi cậu đã xong nhiệm vụ mà biết anh cũng đang rảnh thì sẽ tức tốc đi tìm mình.

Ngoài mấy triệu chứng "bệnh" ra thì dạo gần đây cậu lại hay bám dính lấy Marco, biểu hiện cứ như xa nhau mấy ngày mấy tháng, nhiều khi Ace rúc vào anh mà cứ run run vì khó chịu, có hỏi thì cậu chỉ u ơ lắc đầu. 

[...]

- Hmmm..

- Anh xin lỗi, làm em giật mình sao? Ngoan, ngủ tiếp đi.

Ace mơ màng trong giọng nói dịu dàng cùng bàn tay thô ráp quen thuộc trên mặt, lại vô thức dụi dụi vào lồng ngực êm ấm, siết nhẹ lấy cánh tay to khỏe bọc lấy mình. 

Dù bao nhiêu lâu, bấy nhiêu lần nhưng Marco vẫn luôn kiên nhẫn để dỗ Ace vào giấc ngủ cho tới khi tấm lưng nhỏ đã hết run run, hơi thở nóng ấm phả đều vào lồng ngực Marco. Chưa bao giờ cậu ngủ trong lòng anh với gương mặt còn hơi mếu như thời gian này, vì thể trạng và tâm trạng cứ thất thường làm Ace xoay như chong chóng, nhìn cậu như vậy khiến anh cũng xót lòng khôn nguôi.

Có hỏi nhóc con hay cả Caesar nhưng hai người này cứ thản nhiên nói là bệnh vặt khó dứt, anh cũng chỉ có thể dỗ cậu ngủ mà không có thời gian tìm hiểu kĩ vì con mèo luôn bám lấy anh gần như cả ngày, miệng thì cứ luôn nói hãy tin tưởng thuốc của Caesar.

Marco hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ, hình như nhờ vậy mà cơ mặt cậu giãn ra được một chút. Anh thở dài, một tay vẫn đặt lên người cậu, quay lại lôi vài thứ lặt vặt để giải quyết cho xong chuỗi công việc thường ngày.

------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro