Chapter 17: Phải rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Những đoạn trong hai dòng sao chỉ có người trong cuộc và độc giả được biết, không phải lời kể****

Caesar và Dragon im lặng trốn trong căn phòng tương đối an toàn, là mật thất nên có thể mấy tên lính cũng chẳng biết tới.

Trong người Caesar bắt đầu nóng lên một cách kì cục, không phải nóng như sốt, mà cứ râm ran, ngứa ngáy, tay chân thì đã đau nhức mà còn bủn rủn đi. Trên trán vô thức ướt ẩm lên từng giọt mồ hôi.

"Chết *** rồi! Sao giống mấy triệu chứng khi trúng xuân dược vậy?"

Thôi xong, đúng nó rồi còn gì. Mình một viên mà muốn nổ xác tới nơi, người kia còn bị tống cho hai viên, sống sao cho qua con trăng này đây? Cô là bác sĩ chuyên về phẫu thuật với chấn thương là chính, còn thuốc thang mà nhất là mấy loại khó nói này có nghiên cứu kĩ đâu, mà ở đây cũng chẳng có gì để giảm tác dụng của nó hết.

Để tránh bản thân trước khi mất ý thức mà lao tới xâm hại người ta, Caesar choáng váng chạy đến với lấy cái chăn lớn tự bọc lấy mình để không thấy ai nữa. Bỗng chốc lại nghe tiếng bước chân lộp cộp tiến tới gần, cô càng thở dốc vì lo lắng và nóng.

- Đừng lại gần đây! Ta với ngươi đều đang nguy hiểm, không muốn bị ta làm bậy thì cố mà tránh xa ra!

Nhưng Caesar đâu biết người kia đã khó chịu đến mất lí trí rồi, giờ trong đầu chỉ lo tìm thứ phù hợp để giải tỏa thôi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Caesar bị vồ lấy khiến tấm chăn rời xa, gương mặt người đàn ông kề gần hiện rõ, bên mắt trái sắc lạnh có một đường mực màu đỏ. Trong đầu cô chửi thề liên tục, giờ cơ thể thì cứ mất kiểm soát và yếu như sên, đang khó chịu nóng bực mà còn gặp tên to xác trúng thuốc này nữa!

- Kh-không được! Tỉnh táo lại cái tên này...ngươi làm ơn cố gắng kiềm chế đi, làm ơn bình tĩnh, cố kiềm chế đi tên kia!!

- Tên ta là Monkey D. Dragon.

- Ngươi tên gì cũng được! Mau tỉnh táo lại đi, buông ta ra nhanh lên! Chuyện này không thể được! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh giùm ta đi.

- Levi...

Dragon cúi sát bên tai gọi tên khiến Caesar lại càng thêm rợn người, giờ cô không biết mình đang thấy lạnh hay nóng nữa, cả người thì mềm nhũn ra chẳng còn hơi sức để phản kháng, tới cái ý thức cũng chẳng tỉnh táo được nữa, sắp điên theo cái tên trước mặt rồi.

Thấy Dragon bắt đầu mất ý thức mà đụng chạm, bàn tay xụi lơ giơ lên muốn đẩy hắn ra nhưng chỉ như mèo mất móng cào qua. Đó là sự phản kháng đáng kể của Caesar trước khi bị vật mạnh xuống giường.

Lúc đó hai người chỉ biết lao vào nhau và làm những chuyện cần làm để giải toả mọi khó chịu trong cơ thể. Thậm chí Caesar còn mơ màng nghĩ rằng tên Dragon khi phát hiện sau lớp áo này là cơ thể như một đứa con trai thì chắc hắn sẽ bừng tỉnh mà dừng luôn.

Nhưng cô mơ ngủ rồi, Dragon dường như bị cuốn lấy hết mọi ý thức mà cứ tiến tới dày vò cái thân thể như con trai mà chỗ thân dưới là phụ nữ của Caesar.

Cô chỉ nhớ lúc đó mình xụi lơ để mặc hắn tự tung tự tác, khắp thân thì đau chi chít những vết thương do đánh nhau và do Dragon cắn, chỗ dưới thì bị ra vào liên tục không biết bao nhiêu lần, tới nổi nước mắt cũng tự trào ra. Lúc đó hắn ngã ngang lên người mình, do nặng tới muốn tắt thở nên cô có động lực để đẩy nửa người tên to xác qua một bên để mình còn đường sống. Rồi mệt quá nên cũng ngủ luôn.

--------------------

Vừa mở mắt dậy liền ập đến cơn đau nhức khắp toàn thân. Vừa ngước mắt lên liền thấy cái bản mặt lạnh tanh của tên Dragon đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ. Caesar vừa tức vừa hận.

- Nhìn cái khỉ gì? Bộ hiếp chưa đã nữa hả?

Nghe xong Dragon hạ mắt ngay lập tức, lúc đó Caesar cũng chẳng biết đối mặt với hắn ra sao nữa, thôi thì sự cố này đâu ai lường trước, cứ bình tĩnh đối mặt là được.

Thấy Caesar cố ngồi dậy trong sự đau đớn, bàn tay to lớn kia liền đỡ cô ngồi dậy trong chớp mắt.

- Cảm ơn.

- Xin lỗi.

Cùng lúc luôn, nhưng cô không nghĩ Dragon lại thốt ra câu này đầu tiên. Cô thở dài cười như không cười.

- Ngươi xin được cái lỗi nhưng ta có xin lại được cái trinh đâu mà làm vẻ mặt đó. Thôi bỏ đi, đâu ai muốn chuyện này, dù sao lúc đó cũng nguy hiểm mà.

Dragon có hơi ngạc nhiên vì không ngờ đây là lần đầu của người ta, càng lạ hơn nữa là biểu hiện của cô hay cậu ta đó, có thể bình tĩnh được tới vậy sao? Rõ ràng hôm qua vừa bị mình hành hạ rất đau đớn.

- Có phải đang thắc mắc ta là trai hay gái đúng không?

Nhận được cái gật đầu, Caesar nói luôn mình là con gái. Lại thấy cái bản mặt chưa hết ngạc nhiên của tên kia thì giải thích rõ là do mình bị thí nghiệm khi còn nhỏ nên thành ra như vầy.

Nói được mấy câu, Caesar bất ngờ khi biết Dragon mới ba mươi lăm tuổi. Trời đất! Cô còn tưởng tên này sỡ hữu bản mặt sắp năm mươi tuổi với cơ thể trai trẻ không đó.

Hết chuyện, hai người chỉnh trang quần áo và tìm đường ra khỏi đây. Caesar đã phải đi cà nhắc mà còn suýt té vì thương tích lớn nhỏ khắp người và chỗ dưới nó đau thật, lần đầu tiên cô mới hiểu cảm giác của cậu bạn Izo.

Dragon thì cứ đi trước chẳng ngoái mặt nhìn con ma thân tàn đằng sau.

*Bụp!*

Caesar ngất xỉu giữa đường, vì mệt, vì đói, vì mất máu do vết thương khi đánh nhau đang nặng thêm.

Biết mình sắp xỉu nên cô đã lủi vào bụi cây để nằm, biết thừa tên mặt lạnh kia chẳng để ý đâu nên cứ giấu mình cho đến khi tự tỉnh rồi về trị thương sau cũng còn kịp.

Nhưng Caesar không ngờ mình đánh giá thấp nhân cách của người đàn ông đó quá, không biết hắn nhìn cô bao lâu và nghĩ ngấm lương tâm thế nào mà chậm chậm bước tới, chỉ với một tay đã giữ được Caesar và mang về căn cứ cách mạng.

*************************************


Sau khi tỉnh lại ở căn cứ cách mạng thì những người bạn đã ép Caesar phải ở lại dưỡng thương cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Đúng là cô đang rất yếu nên đã ở lại khoảng hơn nửa tháng.

Nửa tháng sau đó Caesar bắt đầu có vài triệu chứng lạ. Thân là bác sĩ lập tức biết mình có thai rồi. Ban đầu còn định phá nhưng lương tâm cô không cho phép nên ngậm ngùi giữ đứa bé lại và giấu đi.

Nhưng thương tích của cô chưa phục hồi nên chưa được cho ra khỏi nơi này. Rất nhanh mấy triệu chứng quái ác đã tố cáo cô trước Ivankov đầu tiên và tiếp đến là những người khác. Giấu không được nên khai thật luôn.

Tên khốn nào làm tôi có thai hả? Cha đứa bé là ai hả? Các cậu mà biết là giết hắn chết giúp tôi luôn sao? Ôi thật hạnh phúc, nói là phải giữ lời đó nha!

Caesar đưa tay chỉ thẳng vào người đàn ông cao lớn vừa bước vào gian phòng.

- Ở đó đó, giết hắn đi, cha đứa bé là hắn đó.

Hồn của dàn người quân cách mạng xám đều từ trái sang phải, từ trên xuống dưới trong khi Dragon đoán trước chuyện này sẽ bị khui ra, mặt vẫn bình tĩnh hiên ngang bước vào.

Mọi người cùng ngồi lại thì mới nghe rõ toàn bộ sự việc và năn nỉ Caesar hãy ở lại đây, ít nhất là đến khi sinh em bé. Tất cả đều thi nhau khuyên nhủ và an ủi cô, chỉ duy nhất cha đứa nhỏ là im lặng từ đầu tới cuối, cắm mặt vào đống giấy tờ, chẳng biết có nghe hay không nhưng Caesar cũng cóc có quan tâm.

Trong thời gian mấy tháng cô mang thai thì lại hay diễn ra mấy cuộc đối chất quan điểm với mọi người, nhất là phó đô đốc Garp, ông ấy luôn muốn cháu mình sẽ ở lại đây và thêm nữa là cái thân thế đáng nghi ngờ của Caesar.

- Ngươi không hề đơn giản như vậy Levi.

- Ông nghĩ sao cũng được, nhưng còn chuyện tôi không thể nuôi con tôi thì có hơi hề hước không thưa phó đô đốc?

Garp nhướn mày chờ Caesar nói tiếp.

- Tôi và hắn đều không chủ ý có đứa bé này, mà bây giờ nhìn hắn đi, hắn thật sự không cần, tôi cũng không đòi hỏi đâu nên một mình tôi nuôi nó vẫn được đó thôi.

- Nó là cháu ta, ta muốn nó phải ở lại đây và học tập để trở thành một hải quân chân chính. Cuộc sống của ngươi thì mờ ám mà lại quá mạo hiểm, nên tốt nhất là nghe lời ta, đừng có cãi nữa.

Cái sự thất thường khi mang thai khiến Caesar không bĩnh tĩnh nổi mỗi khi Garp lãi nhãi về việc này suốt ngày, bọn họ chỉ biết cuộc sống của cô là một mớ nguy hiểm và ẩn dật, nhưng bấy nhiêu cũng đã dấy lên bao bất đồng quan điểm. Tên mặt lạnh kia thì chẳng nói năng gì.

Mà chắc do trọng trách của người cha đè nặng nên lâu lâu Dragon cũng có tới ngó cô một cái, luôn luôn chỉ hỏi "Có khoẻ không?", nếu cô nói có thì thôi, hắn sẽ bỏ đi. Còn nếu đang bực mà nói không thì hắn sẽ kêu "Nhớ giữ gìn sức khoẻ.", và lại quay mặt đi.

Vậy cũng gọi là có tình cha và tình người đi. Cô không thấy mình cần đòi hỏi Dragon bất cứ thứ gì, vì thực chất hai người không hề yêu nhau, mà dạo này lại gặp thêm ông Garp và mấy người bạn đang mất chung quan điểm nên mỗi khi Dragon tới thăm hời hợt như vậy cũng thấy bớt quạo rồi.

Cứ vậy cô sống lặng lẽ ở căn cứ cách mạng, cứ lẩn quẩn quanh việc đọc sách, đi dạo và nói chuyện với bọn họ.

****Bonus*****

Lâu lâu Dragon cũng đỡ vài lời cho cô khi thấy Garp quá nóng nảy. Caesar luôn cảm ơn đàng hoàng. Mỗi khi hiếm hoi hắn đến thăm, cô sẽ làm sẵn một cái bánh hoặc một món ăn nhẹ nào đó, nói là quà kèm lời cảm ơn vì lòng tốt của tên mặt lạnh. Nấu tặng đó, ăn thì ăn không thì thôi.

Dragon luôn ăn hết và khi cô hỏi cảm nhận thì cứ thở ra câu "Ngon" hoặc "Cảm ơn" , riết rồi cũng chẳng biết có hợp khẩu vị hắn không nên kệ luôn. Nếu dở mà không ý kiến thì bó tay à nha, không có ai ép hắn phải ăn hết trơn á.

*************

Ngày năm tháng năm, đứa con trai quấy phá trong bụng rốt cuộc cũng chui ra ngoài nhìn ngắm thế giới.

Sau khi an ổn một chút, cô tự bước khỏi phòng để ẵm đứa con đầu lòng của mình. Còn chưa nghĩ ra tên cho nó nữa, trước có hỏi Dragon thì hắn chỉ nói cô muốn kêu là cái gì cũng được. Thôi dẹp ngươi qua một bên luôn đi. Hỏi cũng như không.

Cô tranh thủ nhìn ngắm con trai một lúc, cùng với vài người bạn.

" Hình như hắn không tới."

Vừa để con vào nôi để ngủ thì Garp tới thăm cháu một chút. Sau đó gấp gáp đến gặp mẹ nó.

- Levi hay Caesar cũng được, ta biết rõ cái thân thế nguy hiểm của ngươi, hãy mau rời khỏi đây trước khi hải quân tới và gô cổ nhà ngươi.

Và hai người bắt đầu chất vấn, bắt đầu lời qua tiếng lại, bắt đầu to tiếng, rồi lại ồn ào khi bay ra ngoài ven bờ.

Hải quân đã bắt đầu điều tra thân thế của người tên Levi, chỉ biết hắn là đàn ông và có hành tung kì lạ khi thu thập cả đống dược liệu và một vài thứ đạn và thuốc nổ trên đảo Dawn một thời gian dài rồi lại mất tích cả mấy tháng trời. 

Garp lại âm thầm tìm hiểu và biết được Levi tên thật là Caesar, một bác sĩ sống không rõ hành tung, có liên quan tới băng Râu Trắng, lại liên quan tới hải tặc rồi đó. Nhức cái đầu thiệc chứ!

Ông thì không muốn xa đứa cháu, nhưng nếu người mẹ nguy hiểm của nó ở lại thì sẽ kéo theo một đống rắc rối, dù ông không phải đang trách cô ta nhưng không thể bao che hết cho thân thế của cả hai người ngay lúc này. Nhưng Levi này quá cứng đầu, quyết không chịu rời đi nếu không đem theo cháu ông, vừa mới sinh nên tâm trí người này chưa ổn định được.

Và thế là hai người lao vào đánh nhau rầm rộ cả một vùng ở làng Foosha. Ông đánh không hết sức nhưng cũng chẳng nương tay, Levi này xem ra cũng không hề yếu do mới sinh, thứ chakra vô cùng áp lực và nguồn haki bộc phát cũng vô cùng tiềm năng. Vẫn có thể đứng vững sau mấy đòn chấn động và cả áp lực của haki bá vương, Levi vẫn chưa chấp nhận chịu thua để đi biệt tăm biệt tích khỏi đảo.

Và rồi hải quân đang từ từ được triệu tập đến phía này. (Dadan giữ nhóc Ace ba tuổi đang ngây ngô nhìn về phía bờ biển chẳng khác gì cái chiến trường.)

Caesar mất bình tĩnh đến mức định vượt qua cả đám hải quân để chạy vào tìm con trai, nhưng Garp biết được những phó và đô đốc khác cũng đang đến nên lập tức tung hết sức vào những đòn đánh cuối cùng để đẩy cô ra xa thật xa và tạo hiện trường giả rằng tên nghi phạm Levi đã lên thuyền trốn ra biển.

Trước khi đánh văng Caesar, Garp đã hứa sẽ chăm sóc cháu trai thật tốt và dặn cô tuyệt đối đừng bao giờ quay lại đây nếu không muốn hại chết cậu nhóc, cô không thể quay lại đảo Dawn được vì chắc chắn đã vào danh sách đen rồi.

**************************

Qua nửa ngày, Dragon mới trở về và đứng thần người nhìn ra biển, hắn cũng đâu có ngờ sáng nay Levi đã sinh thằng nhóc và nhanh chóng bị cha mình quăng xa tít ra biển và sẽ không bao giờ có thể quay lại đây được nữa.

Những người trong quân cách mạng luôn mở lời an ủi hắn nhưng chỉ nhận lại mấy câu ậm ừ và gật đầu cho có.

Hỏi Dragon có buồn vì Levi không? Ai biết, thử đoán qua cái mặt lạnh đó xem, nhưng nói trước là hai người đó không phải người yêu hay vợ chồng gì đâu.

**************************

Và từ đó Luffy là tên của cậu bé và có lẽ cuộc sống của nó cũng rất tốt vì đó là điều Garp đã hứa và ông ấy phải thực hiện.

---------------------------------------

Ace trầm mặc sau khi nghe hết câu chuyện không hề đơn giản này, cậu rất bất ngờ và kinh ngạc.

An ủi Caesar bằng sự thương xót từ tận đáy lòng nhưng có vẻ cô ấy không còn hận ai nữa nên chỉ cười cười nói mình không sao.

- Cô có muốn tôi giữ bí mật chuyện này không?

- Haha...không cần giữ chi cho mệt, chuyện này không có gì quá ghê gớm để giấu hết.

- Ừm, tôi hiểu rồi.

- Với lại tôi nghe cậu kể thằng bé rất hoạt bát và tốt bụng, có đứa con trai như vậy tôi tự hào còn không hết nữa...mặc dù tôi đoán là thằng bé chắc cũng không cần biết mẹ nó là ai đâu, dù gì tôi cũng đã bỏ rơi nó từ lúc lọt lòng mà...

Ace lại cảm động mà cố an ủi Caesar, đây là mẹ của Luffy nên dù sao cũng có thể coi như mẹ Rouge hay dì Dadan. Cậu không tưởng tượng nổi Caesar đã trải qua thời gian ban đầu khi xa cách Luffy như thế nào. Chắc chắn là chỉ có đau khổ và dằn vặt mà thôi, nhưng có lẽ bấy nhiêu cũng chưa đủ để lột tả hết đâu.

Ace lại khui ra bí mật thân thế cha mẹ mình cho Caesar biết. Vị bác sĩ có phần sốc đó, tưởng mình làm nó bất ngờ rồi ai dè thằng nhóc còn khiến mình sốc ác hơn nữa.

Hôm nay được tâm sự với Ace cũng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cô cảm ơn nhóc đội trưởng, đây là người thứ hai sau bố biết chuyện này. Thậm chí Ace còn bắt tin tức nhanh hơn khi biết tên con trai cô, bố thì chỉ biết là cháu của Garp và con của Dragon chứ chẳng biết tên gì sất.

----------------------

Tối đó:

Giấc ngủ hôm nay có vẻ thoải mái hơn một chút rồi, cô đã mơ thấy Luffy, thấy băng Râu Trắng và cả quãng thời gian dài sống trong quân cách mạng dưới tên Levi. Bọn họ và nhất và Dragon chắc chẳng nhớ đến Levi nữa đâu.

Lúc lâu về trước, cô còn tưởng khi Dragon lấy vợ thì Luffy sẽ có anh em nhưng ai ngờ Luffy đến bây giờ vẫn là con một của hắn vì bằng chứng là Garp cũng chỉ có độc một đứa cháu ruột.

- Ta muốn gặp con quá Luffy...

Cô mong rằng chuyến hành trình của con trai sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, Luffy sẽ luôn bình an vô sự, cậu sẽ bước đi trên hành trình với những người đồng đội thân cận, những cuộc phiêu lưu đáng nhớ, và nếu có, thì hãy yêu lấy một người thực sự xứng đáng, cô cũng hy vọng người đó cũng hãy yêu thương con trai mình thật lòng.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro