Chapter 16: Quá khứ chưa kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Caesar dậy sớm nhất trong bộ ba, chu đáo đi chọn trước một bàn ăn và ngồi đó đợi cặp đôi nhà lửa, mắt trân trân nhìn vào gương mặt của hải tặc trẻ với nụ cười tỏa nắng. Tối hôm qua tới giờ gương mặt này đã khiến cô cứ trằn trọc khôn nguôi.

- Buổi sáng tốt lành!

Cô niềm nở chào hai người đang đến, Ace đi trước gật đầu đáp lại, cậu kéo ghế khom người định ngồi xuống.

- Ah!

Ngay lập tức thấy bàn tay của ông bạn già xoa xoa thắt lưng sau lớp áo của nhóc đội trưởng, cậu thì cứ nói không sao, ông bạn thì cứ đòi để mình chữa. 

Caesar à lên một tiếng trêu ghẹo tôi hiểu rồi. Marco lo đồ ăn cho Ace xong liền liếc một cái sang đứa bạn.

Bỗng, cô đặt một tờ truy nã về phía Ace, nói là mình nhặt được, rồi sau đó lại mở lời bàn tán về cậu nhóc Luffy. Được bàn đúng chủ đề yêu thích nên Ace cũng hưởng ứng rất nhiệt tình mà cứ kể hết chuyện này tới chuyện khác về ba anh em mình, nhất là Luffy.

Cái tính Caesar vốn đâu có hay mời ai kể chuyện cho nghe, vậy mà hôm nay lại rất chăm chú nghe Ace kể về cậu bé Luffy, cô cũng cảm thấy tiếc cho hai anh em khi cậu bé tên Sabo đã bạc vô âm tín từ lâu, nhưng họ tin cậu vẫn còn sống.

- Họ Monkey D sao? Luffy là cháu nội của ông Garp nên đương nhiên là vậy, ông ấy chỉ có mỗi Luffy là cháu ruột thôi.

Caesar à à ngoài mặt nhưng trong tâm đang lặng đi nhanh chóng, chỉ có mỗi Luffy là cháu thôi sao? Lại được Ace nói thêm rằng hai anh em có hỏi Garp về mẹ của Luffy thì ông ấy luôn lảng tránh và chỉ nói là mẹ thương Luffy rất nhiều.

- Cha Luffy hả? Thằng bé không biết và cũng không quan tâm lắm, mà cũng chẳng ai biết trừ ông Garp hết.

Caesar lại à à để che giấu sự xáo trộn trong thâm tâm.

- Luffy vừa ra khơi thì chắc cũng mười mấy rồi ha...

- Phải, thằng bé mới qua sinh nhật mười bảy tuổi đó.

- Mới tháng năm này sao?

- Đúng rồi, là ngày năm tháng năm.

Câu trả lời vừa rồi của Ace khiến mọi thứ xung quanh Caesar như mờ nhoè đi. Cậu bé Luffy đó mang họ Monkey D, là cháu nội duy nhất của Garp, ba mẹ không rõ, nhưng cô biết danh tính ba nó vì việc Garp chỉ có độc một người con trai là điều cô biết, và quan trọng hơn, Luffy mười bảy tuổi và sinh ngày năm tháng năm, cái ngày định mệnh quan trọng trong cuộc đời cô năm hai mươi bảy tuổi.

Ace cầm tờ truy nã của em trai rồi nhìn sang Caesar đến hai lần, khi vị bác sĩ ngước lên với vẻ mặt trầm ngâm nhưng cậu không để ý thấy. Ace cầm nó ra trước mặt Caesar, hớn hở nói.

- Mà nè, nhìn kĩ thì nhìn hai người cũng giống nhau ha, màu tóc, môi, mũi trông y hệt, đôi mắt thì cũng giống đó nhưng mà trông Luffy vẫn còn trẻ con lắm.

- Trùng hợp ghê ha..."Tối hôm qua tôi cũng phát hiện điều này đó Ace, và bây giờ tôi đã biết tại sao rồi."

Marco quay trở lại bàn ăn, Caesar liền chào họ rồi rời đi để bắt đầu việc quan sát động tĩnh của nơi này. Ace vốn không định để ý nhưng khi vô tình Caesar chưa kịp xoay mặt đi, cậu đã thấy đôi mắt đen láy sắc sảo lại nổi hoa văn.

---------------------

Từ nãy giờ Ace ngồi cùng Marco để vẽ lộ trình mới vì lộ trình cũ đã bỏ vì bị hải quân đuổi. Giờ cậu đang nghịch tóc ông chú, Marco thì biết tỏng là nhóc người yêu đang thấy chán. 

Anh nói cậu cứ ra ngoài chơi, không cần đợi mình. Ace nghe xong hớn hở liền thơm một cái chóc lên má anh. Marco thấy chưa đủ còn đòi thêm một cái lên môi, cậu cũng vui lòng mà tặng cho luôn.

- À, tiền tiêu vặt hôm nay của anh nè. 

Cậu đặt hai trăm beli vào túi Marco, mặc dù ông chú vẫn vui vẻ nhận lấy nhưng cậu tự khai luôn mình cắt bớt năm trăm beli là trừ phí tối hôm qua anh đã "ăn" mình. Marco nghe xong chỉ biết nín cười, gật đầu à ừ. 

--------------------

Một mình dạo quanh khu vực thoáng đãng, thực ra Ace đang vừa đi vừa lia mắt tìm đồ. Tờ truy nã của Luffy tự nhiên mất, có khi nào nó lại bay ra ngoài.

Nhắc Luffy làm Ace lại nhớ tới nét mặt có chút kì lạ của Caesar khi nghe cậu kể chuyện, cái lần cậu giới thiệu Luffy thì cô ấy đâu có như vậy. Ace có cảm giác, ẩn sau vẻ mặt gượng gạo đó là một số điều đang bị che giấu.

Như cái biệt danh lâu lâu ông chú sẽ dùng để gọi mình, giờ Ace hệt như một con mèo đang cố leo lên một cái nóc cao vừa đủ để ngồi hóng gió. Chỗ này xem ra cũng hợp lí, vừa có tán lá che nắng, vừa khuất tầm nhìn của người khác giúp cậu không bị nhìn chằm chằm. 

Ở trên đây mát thật, nhưng Ace nghĩ nếu bây giờ được ngồi dựa vào lòng Marco nữa thì còn gì bằng. Ngồi thư giãn được một lúc thì cậu đảo mắt xung quanh để ngắm nghía.

"Là tờ truy nã của Luffy?"

Nó đang được Caesar cầm cẩn thận, hình như cô ấy đang nhìn rất chăm chú vào gương mặt em trai cậu. Giờ thì biết lí do tại sao tờ truy nã đột nhiên bị mất rồi, nhưng mà tại sao Caesar lại giấu nó ra đây?

[...]

Caesar đã ngồi đây lật tìm hết mấy tờ báo có viết về băng Mũ Rơm, cô cảm thấy bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, dù sao họ cũng vừa ra khơi nên cũng không có quá nhiều thông tin, nhất là về thuyền trưởng tên Luffy.

- Mong là con sẽ luôn bình an vô sự, Luffy.

Cô lại cầm lấy tờ truy nã nhiều nếp gấp, chạm vào gương mặt tươi cười dễ mến của cậu nhóc tóc đen. Một nụ cười nhẹ hiện lên và hốc mắt đen cũng rưng rưng. Đúng là thằng nhóc này trông giống cô đến năm sáu phần đó.

- Ta nhớ con quá, con trai à...

!!!

" Gì vậy!?" , Nghe tiếng loạt xoạt ở đằng sau, Caesar quay ngoắc lại, vì cảnh giác mà kích hoạt cả nhãn thuật hình sấm chớp đặc trưng. 

- Ủa kìa...là cậu hả? 

Cô chớp chớp mắt để mau bớt vệt nước còn đọng ở khóe mi, trở lại dáng vẻ niềm nở, tờ truy nã đã được giấu vào tay áo an toàn. Cô đoán là Ace chưa thấy hay nghe gì đâu.

- Con trai là ai hả Caesar? 

Cô thoáng giật mình nhưng lại cười cười nhướn mày hỏi lại với ý là không hiểu cậu đang nói gì hết. Ace thì cũng ngờ ngợ ra vài chuyện, nhưng cậu muốn phải do chính chủ nói ra.

Đừng tưởng là cậu không thấy cô vừa giấu tờ truy nã của Luffy sau tay áo, và cậu cũng đã nghe cô nhìn em trai mình và gọi hai tiếng con trai. Chuyện này không hề bình thường.

- Tôi có thể biết chuyện này không, Caesar?

Cô cúi mặt từ nãy giờ để nghe Ace nói, bị phát hiện mấy hành vi kì lạ rồi. Cô thở dài ra một hơi cho thoải mái, mời Ace cùng ngồi xuống.

- Đúng như cậu nghi ngờ rồi đó, Luffy chính là con trai của tôi.

Ace đã đoán được khả năng này nhưng vẫn sốc tới mức cứng đờ tất cả các giác quan.

- Luffy và tôi giống nhau mà hả?

Ace gật đầu. Caesar nhìn cái mặt đơ vì sốc đó, không nhịn được cười.

- Shishishi...

Cả điệu cười này nữa, sao cậu lại không để ý sớm, điệu cười và khuôn miệng hai người này giống y hệt nhau.

- Nhưng tại sao khi tôi giới thiệu Luffy, cô bình thản lắm mà, sao hôm nay lại bất ngờ?

- Thì tại hôm nay tôi cũng mới biết Luffy là con trai tôi.

Thật ra chính Caesar cũng chẳng biết con trai mình tên gì suốt mười bảy năm nay, cô chỉ mới kịp ẵm và nhìn nó một chút thôi.

- Tôi nghĩ là cậu cần nghe kể chuyện một chút ha.

- Ừm, mấy dấu chấm hỏi sắp đè chết tôi rồi.

Caesar cười cười. Đưa tay kết ấn lên ba cuộn giấy phong ấn tạo kết giới mờ.

- Chắc là nên bắt đầu từ lúc tôi đến đảo Dawn để tìm dược liệu về nghiên cứu....

Năm đó Caesar hai mươi sáu tuổi, vì luôn sống ở thế giới ngầm và còn liên quan tới hải tặc nên khi đi đâu, cô hay dùng tên giả để giấu danh tính. Ở đảo Dawn, cô lấy đại tên Levi. Thực hiện mọi việc cần thiết rất êm xui và trót lọt qua mắt được những người như hải quân và chính quyền.

Cho đến một lần Caesar gặp một trận ẩu đả khi vừa thu thập xong lượng dược liệu cần tìm. Định không xía vào, nhưng ai ngờ cái người tròn vo trang điểm loè loẹt có giọng đàn ông kia là quân cách mạng. Vẫn không liên quan tới mình, Caesar định đi tiếp. Nhưng càng đến gần để ra khỏi rừng thì mới biết được người trong quân cách mạng đó đang bảo vệ một gia đình ba mẹ con khỏi một đám quý tộc. Nhìn rõ chuyện trước mắt là ỷ đông hiếp yếu, vẫn là không liên quan tới mình nhưng để mặc họ thì không đành, với sức của mình có lẽ sẽ giúp được họ.

- Cô đã nhảy ra giúp họ phải không?

- Chính xác.

Cùng với người tóc tím đó đánh cho bọn ác bá một trận nhớ đời, xong dẫn ba mẹ con kia chạy ra xa.

- Tôi không biết lúc đó nội bộ bọn họ giúp gia đình đó như thế nào nhưng họ đã được đến nơi khác sống ổn định hơn.

- Vậy tốt rồi.

- Lần gặp đó đã kéo tôi dính líu đến quân cách mạng, từ đó rất hay giúp đỡ công việc và nhiệm vụ của nhau.

- Lúc đó họ vẫn chưa biết gì về cô đúng không?

- Ừm, chỉ biết tên Levi.

Dù tiếp xúc với nhiều người của quân cách mạng nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa một lần gặp thủ lĩnh của quân đoàn mới chớm nở này. Caesar cũng không quan tâm, gặp và giúp đỡ nhau cũng có nhiều kỉ niệm đó, nhưng đến lúc cô phải đi rồi.

Nhưng trước khi chuẩn bị việc của mình thì quân cách mạng lại gặp nạn, bọn họ vốn lúc đó khá thưa thành viên nên việc có thêm tiếp viện là rất khó, Ivankov đã nhanh trí dùng cách gì đó để đưa mẩu giấy chỉ đường cho Caesar khi biết cô ở ngoài căn cứ của kẻ thù.

Cứu được nhóm của Ivankov, nhưng không ngờ lại còn một nhóm khác của họ ở nhà giam bên trong, người bạn tóc tím định đi cứu thì Caesar đã lên tiếng kêu Ivan hãy cứu chữa cho bản thân và những đồng đội này trước vì anh cũng trọng thương lắm rồi, cô sẽ tìm cách cứu nhóm kia, nếu nguy cấp, mình sẽ rút lui và tìm cách cứu họ sau.

Khi đến nơi cô đánh gục được mấy tên canh gác, lại có kẻ địch tiến tới, cô quăng chìa khóa để họ tự lực cánh sinh còn bản thân thì quay sang câu giờ.

Nhưng bên đó vừa đông hơn, vừa có những chỉ huy không tầm thường nên Caesar bị thương kha khá, dùng nhãn thuật nhiều nên có chút nhức mắt, lúc đó những người bạn vừa thoát ra lại bị chặn đường, cô không thể qua đó giúp vì bị đám bên đây bao vây rồi.

Còn chưa kịp nghĩ cách thì lại có tiếng ồn ào ở phía đó vang lên, cô nghe có tiếng "cảm ơn thủ lĩnh" reo lên nhiều lần.

Họ thì an toàn rồi đó nhưng cái đầu mình bắt đầu choáng nhẹ rồi, chakra thì cũng dần cạn, đang cố gồng để triệu hồi Susanoo thì bỗng có một bóng đen cao lớn lù lù xuất hiện trước mặt và đánh văng thanh kiếm đang có ý định kết liễu mạng của mình.

Rất nhiều tên phe địch đã ngã xuống dưới tay người bí ẩn, và khi bóng đen đó đang tiến gần đến Caesar thì bỗng hai tên khó nhằn nhất bên kia đứng dậy, chúng giả vờ giằng co thêm một lúc rồi thừa cơ sơ hở lại ép Caesar nuốt thứ thuốc gì đó mà cô còn chưa kịp cảm nhận hương vị.

Cô gượng mình đáng ngất cái tên đó, vừa quay sang liền được người cứu mạng kéo dậy, chưa kịp đi bước nào thì tên dưới chân Caesar đứng dậy định dùng kiếm đâm vào tim cô thì người kế bên đã phản xạ, nhưng ai ngờ mục đích của hắn là đánh lừa rồi liều cả mạng để ép luôn người áo choàng đen nuốt cùng lúc hai viên thuốc kì lạ.

Xác tên đó vừa gục xuống, xong từ đâu lại có thêm mấy tên ồ ạt kéo tới, cả hai co chân chạy, chạy vào một góc không thể nào khuất hơn mà không ngờ đó là cửa mật thất đẩy vào một căn phòng chứa toàn sách và vũ khí.

- Cái thuốc đó không có độc, nó là xuân dược mới chế, tôi nghĩ bọn chúng định khiến chúng tôi choáng váng và đơ cứng chân tay để dễ đối phó, nhưng ai ngờ người thủ lĩnh cách mạng đó mạnh hơn chúng nghĩ.

- Vậy ở trong mật thất đó thì an toàn, rồi làm sao hai người rời khỏi đó khi thể trạng đang yếu đi như vậy?

- Y chang như tối qua cậu và Marco làm, đó là tác dụng chính của xuân dược.

Ace mở to mắt ngạc nhiên một lúc.

- Người thủ lĩnh cách mạng đó chính là....cha của Luffy sao?

- Ừm, là thủ lĩnh quân cách mạng Monkey D....Dragon.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro