Chapter 15: Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caesar cuối cùng cũng hạ "nanh rắn"  xuống vì đã thành công tiêm vào cái đầu non nớt của Ace những thứ mà cô gọi nó là kiến thức vào đời, đó chỉ là cách nói khác cho việc người này vừa xô đổ mọi sự cố gắng của người yêu Ace khi ông chú không muốn cậu biết đến những thứ sâu xa về va chạm thể xác chẳng hạn.

Nếu ví sự cố gắng của Marco như một con cá chép trên cạn thì Caesar đã làm một chuyện tốt, vì cô vừa phóng sinh nó xuống biển, không còn cách vớt lại được nữa, Ace đã được "khai sáng" cho quá nhiều thông tin mà Thatch và Izo đã cố dạy cho cậu nhưng bất thành.

Caesar vẫy tay chào dáng người nhanh nhẹn đang rời đi. Thiệc tình, không phải là cô muốn dạy hư trẻ con đâu nha, chỉ là đang thay mặt một số người đẩy nhanh tiến độ một cách tự nhiên mà thôi.

" Là cậu ta muốn Ace cứ không biết gì về tình dục hay tại có tuổi rồi nên không tha thiết tới nữa? Ây cha! Chuyện vợ chồng nhà người ta mà ha!"

- Shishishi...

Khẽ cười một tiếng rồi bước chân lên định đi thì nghe một tiếng loạt xoạt vì có gì đó bị cô đạp hờ lên. Cuối xuống nhặt lên liền phát hiện một tờ truy nã, là đồ rơi của nhóc đội trưởng. Caesar nhướn mày lầm bầm:

- Chắc là chồng hoặc bố cậu ấy thôi.

Vừa dứt câu, cô nhìn kĩ vào nửa mặt trên của tờ truy nã, như thông thường là ảnh của người bị treo thưởng. Cô bị ấn tượng bởi nụ cười nổi bật trong đó.

- Cũng tươi rói quá ha, bao nhiêu tuổi đầu đây không biết, hấp tấp ra khơi vậy sao?

Rồi cô gỡ xuống nửa mặt giấy bị gấp lên, chỉ vừa nhìn lướt chưa được hai giây mà mọi ý thức như vừa bị tắt nguồn, mấy ngón tay cô cứng đờ víu lấy cạnh giấy, đôi mắt nhuốm cả màu đen và hoa văn màu đỏ tia chớp trong nỗi kinh ngạc và bất ngờ.

- Lu--Luffy?

Không tự chủ được bản thân khi run rẫy gọi ra cái tên trước mặt. Khi ba người họ vừa loanh quanh ở đây khi sáng, Caesar đã được Ace kể vu vơ về một trong hai cậu em trai kết nghĩa là hải tặc tên Luffy. Nhưng đâu có hỏi đến họ của cậu nhóc đó.

"Monkey D? Là Monkey D sao? Khoan đã, đâu chắc cậu nhóc này có liên quan gì đến Garp hay...hắn không? Garp và Dadan chỉ cưu mang Ace thôi thì phải. Chưa thể vội kết luận được!"

Thôi suy nghĩ nhức đầu, Caesar vô tình nhìn lại gương mặt tươi cười của Luffy trong tờ truy nã, nó khiến cô thần người một lúc lâu.

"Vết sẹo...là thương tích, không phải bẩm sinh."

Điều đó lại làm thâm tâm cô trở nên lộn xộn một cách không kiểm soát, vậy ra gương mặt thằng nhóc chẳng có một dấu vết gì hết, đã có điểm giống với hình dáng cô luôn nhớ như in dù đã là mười bảy năm trước.

Caesar lật tìm mọi con chữ và con số ít ỏi trên tờ giấy nhưng chẳng có đúng thông tin mình đang cần.

" Chỉ có mỗi cái họ Monkey D thôi thì không có gì chắc chắn..."

Giấu tờ truy nã vào trong tay, Caesar lẵng lặng trở về phòng ngủ với sự hoang mang và đâu đó là sự phán đoán do trực giác mách bảo một cách kì lạ.

----------------------

Ace mở he hé cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy Marco vẫn ngồi đó đợi mình, còn tưởng anh ngủ rồi chứ, vì nãy giờ mình "đi dạo" cũng khá lâu. 

Vậy giờ, có nên thực hành luôn sau buổi lý thuyết vừa rồi không ta? 

Chầm chậm đóng cửa phòng, đến gần người đàn ông đang ngồi co một chân trên giường, mắt đang chăm chú đọc sách thì liếc nhẹ qua một bên vai vừa đỡ lấy gương mặt nghịch ngợm hiện rõ mấy chữ "Anh đang làm gì đó đầu dứa?"

Anh cười nhẹ, nhóc con của mình đây rồi nên không cần giải trí bằng cuốn sách y học này nữa, đặt nó nằm bơ vơ ở bàn bên, còn chưa quay mặt lại thì con mèo nghịch đã giơ vuốt lên đè mạnh anh nằm xuống giường, bắt phải khuất phục làm chăn ấm nệm êm và gối ôm độc quyền của nó.

Hôm nay lại bày thêm chiêu mới để đánh gục cái thân già này rồi đây, Marco cười cười.

Người nhỏ con nhướn mày, chồm người lên đấm ông chú bằng đôi môi hồng còn vương hơi lạnh từ không khí bên ngoài. Chiếc lưỡi nhỏ phá bỏ rào cản để chơi đùa với chiếc lưỡi lớn hơn của mình. Marco chỉ thoáng ngạc nhiên lúc đầu, trong sự chủ động mạnh mẽ này, anh cảm nhận được chút sự rụt rè và lúng túng của Ace.   

Thì ra là đang cố đàn áp người lớn tuổi với vốn kinh nghiệm non nớt, khóe môi người già dặn nhấc cao lên một chút nhưng chứa đủ sự thích thú và khoái chí ngập tràn.

Ace rất nhanh hết hơi vì chưa mạnh dạn lắm, nhưng với sự cố gắng đáng kể thì cậu đã giúp Marco có một tràng cười khúc khích, tuy còn đang thở hổn hển nhưng khi thấy gương mặt luôn thường trực mệt mỏi kia cười thoải mái như vậy, cậu cũng vô thức cười theo vì hạnh phúc.

Marco bỗng ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào thành giường, bắt lấy chiếc eo gọn ép cậu người yêu đang gồi trên bụng phải đối mặt với mình.

- Em đánh gục cái thân già này biết bao nhiêu lần rồi biết không?

Ace buông bàn tay đang che miệng, nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông tóc vàng vừa khen mình với ánh mắt khó hiểu.

- Sao chưa gì anh gục rồi? Vẫn chưa làm gì hết mà?

- Hở?

- Không phải chúng ta vẫn ch...-chưa-chưa bắt đầu làm tình mà..

Con ngươi bất cần đời mãn năm của Marco khi nghe câu đó liền dãn rộng ra kinh ngạc, nhóc người yêu hồn nhiên, trong sáng của anh vừa nói gì vậy? Hay đôi tai này bắt đầu có biểu hiện của tuổi già rồi? Cơ miệng Marco cứng đờ, thấy vậy Ace gấp gáp lên tiếng.

- Nè, đừng nói là anh không muốn làm tình với em nha Marco? Nói gì đ--

Marco bắt lấy hai vai cậu, nhẹ nhàng mở lời.

- Sao đột nhiên em lại muốn làm chuyện đó? Là ai dạy em? Có phải Caesar đã nói gì đó với em không?

[Đừng có khai tôi ra nha Ace, tôi không muốn bị dìm chết dưới biển trong khi mình biết bơi đâu, tôi chỉ đang ban phước lành thôi haha]

Lời năn nỉ đó vẫn còn trong trí nhớ, và cậu cũng đã hứa sẽ không khai rồi, không thể thất hứa với thuyền viên của mình được.

Ace nắm lấy cổ áo Marco, khẳng định mình không bị xúi bậy hay bắt buộc gì hết, chỉ đơn giản là hai người cũng đã quen hơn hai năm, làm chuyện đó với nhau có gì không tốt, chỉ là tiếp xúc thân thể với nhau nhiều hơn thôi mà.

- Nhưng có thể nó sẽ để lại bóng ma tâm lý cho em, với lại nó không đơn giản như hôn, khi tinh thần và cảm xúc đang mất kiểm soát thì mọi thứ sẽ không nhẹ nhàng được nữa, thậm chí anh sẽ khiến em rất đau và ảnh hưởng tới cơ thể em.

Vừa từ tốn nói vừa xoa lưng vỗ về cậu, anh không muốn cậu hiểu sai gì đó để thành ra buồn lòng, không phải là mình không muốn hay không thích, nhưng chỉ cần như hiện tại vẫn hạnh phúc mà, anh đâu có đòi hỏi nên Ace của anh không cần lo lắng nhiều như vậy. 

- Vậy sao? Em thì muốn thử coi nó đau cỡ nào? 

Ace bất ngờ nhấn tay vào khoảng trống sau lớp quần ở giữa hai chân Marco, thứ bên dưới có vẻ lớn hơn lòng bàn tay cậu, bắt đầu hơi lo rồi nha, mà thôi kệ, mình khơi mào trước nên lỡ phóng lao thì phải theo lao luôn chứ biết sao? Giờ mà chạy vì sợ thì công sức đầu độc, à công sức chỉ dạy của Caesar đổ sông đổ biển mất.

- Sao lại hốt hoảng vậy hả? Không định làm gì em sao? Em đang có ý định xấu với anh đây nè.

Anh mà biết con rắn nào đã đầu độc cậu thì tên đó có chạy đằng trời mới thoát khỏi vuốt phượng hoàng, mà không lẽ Thatch và Izo đang ở trên đảo? Tên bác sĩ kia thì ngủ lâu rồi mà? 

Nhưng trước hết, cái nơi đang bị cậu nghịch nó khiến anh không những khó chịu bứt rứt, mà khắp người anh bắt đầu râm ran cơn nóng rồi. Không đừng được, tay Marco luồn qua lớp áo đóng kín của Ace, xoa xoa tấc da mềm của cậu.

- Nó sẽ đau đó, dứa lửa.

- Tới đi rồi em mới tin...

Không biết tên nào đã dạy cậu mấy thứ này, giờ còn dám nói là một người khó tính như Marco chắc cũng chưa làm tình với ai, kinh nghiệm ít ỏi thì có biết làm gì với cơ thể trai trẻ trước mặt đây. Nhìn gương mặt khiêu khích kia đi, vừa nóng trong lòng mà vừa nóng dưới thân, cái tay nghịch ngợm đó vẫn chưa tha anh.

Tiến sát đến bên tai cậu, cắn nhẹ vào hạ giọng.

- Yên tâm, đồ ngon bày trước mắt, anh sẽ tự biết cách ăn.

Phải, anh chưa từng làm chuyện này với ai, nhưng cậu nhóc này đã tự dâng mình lên cho anh, chắc chắn Marco sẽ ăn sạch, không thể để lần đầu của cả hai là một kỉ niệm nhạt nhẽo được, nhưng anh sẽ cố kiềm chế, Ace chỉ đang tỏ vẻ bạo dạn thôi chứ cậu cũng có biết gì đâu, nếu quá đáng thì dứa lửa của anh sẽ đau lắm.

Marco nhấn Ace vào một nụ hôn sâu, bắt đầu một đêm không ngủ đầy sức nóng với nhóc người yêu non nớt, quả đúng như anh nghĩ, cậu chỉ mạnh dạn được một chút khi chưa phải thở dốc mà nỉ non mấy tiếng vô nghĩa dưới thân anh. Cái thứ to lớn đó vừa rồi còn dám cầm trong tay, vậy mà lúc sau lại rơi cả nước mắt khi nuốt lấy bằng thân dưới.

Nhưng Marco phải công nhận, khi làm tình và được chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi nằm ngổn ngang trên giường của Ace, phải gọi đó là một tràng quyến rũ và mê hoặc đến mức tim đập bất ổn, bình thường cậu làm trò mèo anh đã không thắng nổi, giờ ở trên giường bày ra bộ dạng này có phải là muốn giết chết anh bằng sự xinh đẹp của mình không.

Tới hơn nửa đêm, hai thân thể mới dừng lại, sau khi bế người nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ, quay trở lại chiếc giường đã được anh đem thay mới, nhẹ nhàng như lúc làm, vỗ về cậu ngủ yên trong ngực mình.

Ace đã thấm mệt rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên quý giá, vậy mà nhóc con lại tình nguyện trao cho anh, điều này cũng chứng tỏ Ace vô cùng yêu và tin tưởng Marco, còn gì hạnh phúc hơn được nữa. 

Anh lại yêu cậu nhóc nóng nảy của mình nhiều hơn rồi.

Còn Ace lại cảm thấy nếu mình bớt khiêu khích một chút thì chắc còn tự lết đi tắm được, lúc nãy anh định giúp làm lành mấy vết tím tím đỏ hồng trên người cậu, mà tự nhiên lại phản biện là mình thích để nguyên vậy, nhưng Marco cũng không để cậu chịu đau nên rốt cuộc cũng làm lành bớt vài chỗ. 

Lúc này đang ngủ ngon lại mơ thấy câu nói trước khi mình bước về phòng.

[Chúc mừng cậu đã quay vào ô mất trinh.]

Cũng tại bà cô đó bày đầu nên "con quái thú" kia mới có cơ hội vồ lấy mình, giờ cả người mềm như cái mền luôn. Mặc dù Marco cũng không quá mạnh bạo, chắc là vẫn luôn sợ cậu đau, à mà Caesar có dặn, nếu cảm thấy Marco "yếu" quá thì tự ngồi lên nhún luôn đi. Thôi cậu xin thua, mắc cỡ muốn chết, không dám đâu!

---------------------------

Tối muộn:

" Sao tự nhiên nó cứ ấm rồi nóng lên vậy..." 

Vì vẫn đang ngủ nên cậu cứ mơ màng đưa tay xoa bụng cho đỡ, được một lúc chỉ còn thấy cơn ấm áp đang dịu đi.

"Thôi kệ, tí nữa chắc nó hết." 

Ôm chặt lấy tấm lưng lớn rộng kia một chút, cậu lại rúc vào ngực người yêu mà trở vào giấc ngủ ngon.

-------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro