Chapter 14: Kết nạp thuyền viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tính toán của bộ ba vừa bị hải quân truy bắt thì khoảng cách này đã nằm trong vùng an toàn, và họ có thể đáp xuống vùng đất liền kia để nghỉ chân.

[...]

Marco và Ace đang bận mua một vài thứ cần thiết, vừa định quay lại ở phía đối diện nơi Caesar đang ngồi vào một gốc cây thì bỗng có một đứa bé đi vụt qua.

- Ủa kìa, ta cảm ơn nhưng mà ta--

Hai người trân trân nhìn theo đứa bé đó rồi bước nhanh tới Caesar đang ngơ như bò đeo nơ với chiếc nón lá ngửa trên tay, bên trong nón có một đồng xu, là do chính đứa bé vừa rồi đi ngang bỏ vào đó và đi mất tiêu.

Cô cầm đồng xu nhỏ mà không nói nên lời, tính ra mình chỉ mệt nên ngồi xuống để đợi hai người kia thôi mà.

" Không soi gương có mấy bửa, bộ dạng mình giống vô gia cư luôn rồi hả trời?"

Đó là tình huống cả ba đều thấy, đứa bé kia hiểu lầm Caesar là vô gia cư nên cho một đồng xu vào chiếc nón lá đang ngửa trong tay cô rồi đi cái vèo khiến Caesar không kịp giải thích.

- Mà cũng đúng ha, giờ tôi cũng có khác gì vô gia cư, không nhà không cửa, tôi còn nơi nào để về đâu chứ haha.

Miệng thì cười nhưng trong đầu cô lại ập về từng khoảnh khắc khi cái nơi chính tay mình xây dựng bị phá nát không còn một thứ gì nguyên vẹn, chính thức biến mình trở thành một người vô gia cư thật sự.

- Bố đang đợi cô về kìa.

- Tôi không biết nữa Ace, có được hay là không...

- Chắc chắn là được!

Ace nghiêm mặt lại ngồi đối chất với Caesar, không cần sự can thiệp của Marco, lần này cậu đã thực sự nghiêm túc như anh thường ngày để đàm phán với một ai đó mà không nóng giận hay đánh nhau.

Rốt cuộc cả hai đã thuyết phục được Caesar bước tiếp trên một con đường mới.

- Vào đội của tôi đi, đội hai là đội duy nhất chưa có y tá hay thuyền y riêng.

- Đội hai? Từ lúc Oden...À không--không, phải là đội hai đã không nhận thêm thành viên từ lâu rồi, sao lại?

- Mọi người đã chọn Ace làm đội trưởng đội hai khoảng hơn năm trước.

Nghe câu trả lời Marco, Caesar cười rộ lên đầy hài lòng. Và từ đây đội hai của Ace đã kết nạp thêm một thuyền viên rất đắc lực và uy tín.

- Khi quay về tàu nhất định Thatch sẽ đãi chúng ta một bửa thật lớn cho coi!

- Thatch!?

- Ừm! Là Thatch đó.

Caesar giật giật con ngươi mà đơ cả cơ mặt, không phải tên Teach khốn kiếp kia nói đã giết chết Thatch nên mới lấy được trái ác quỷ sao? Rồi giờ Ace đang nói đến Thatch, Thatch nào!? 

Trong khi hai người tóc đen còn đang khiến nhau ngơ người thì vị cứu nguy đã nhanh chóng lên tiếng giải thích rõ ràng. Caesar nghe xong liền bụm lấy mặt, giọng khổ sở cất lên.

- Cầu trời đừng ai bới cái mộ giả đó lên...

-----------------

Cả ba sau khi ổn định thể trạng sau một bửa ăn liền ghé qua một chỗ xăm theo ý định của Caesar. Ace đi cùng vì tò mò mấy thứ linh tinh xung quanh, Marco thì đi theo Ace.

Vừa xong một chiếc biểu tượng Râu Trắng trên mặt bàn tay phải, Caesar vẫn yêu cầu thêm một chỗ khác, cô thợ nữ vừa nghe nơi tiếp theo, đang định lấy đồ bảo hộ cho vị khách thì liền bị hù một phen.

Caesar cởi phăng cái áo đen cao cổ ra tại chỗ, tiếp đến là lớp áo cộc tay màu trắng và vài lớp băng gạc cản trở.

Cô thợ xăm xinh xắn và Ace Hoả Quyền như bị đóng băng khi nhìn thấy phần cơ thể trần của Caesar một cách không thể nào rõ nét hơn được nữa. Miệng Ace cứng đờ chỉ lắp bắp được vài từ.

- Thì ra cô-cô là đàn ông.

Caesar ngó nhẹ sự hiện diện của cô gái trước mặt, vui vẻ gật đầu nói ừ đúng rồi. Ace vẫn còn đang đơ người trước thông tin vừa nghe được, hết nhìn gương mặt như con gái chỉ hơn đôi mươi lại nhìn đến cái thân trần tuy không siết cơ và trắng hơn cậu nhưng đó là khuôn cơ thể của một người đàn ông có tập luyện.

Mặt cậu giờ như chú nai con, cổ tự động xoay nhẹ ra đằng sau, cái gương mặt tỉnh như sáo từ nãy giờ, Ace phát hiện có mấy ngón tay dài rảnh rỗi đang nghịch nghịch mái tóc mượt và da mặt của mình với ánh mắt rất chi là thích thú. Thì ra cố ý đặt cậu ngồi gọn trong lòng là để dễ thực hiện mấy hành động vô tri này đây.

Ace cũng ngã lên người ông chú mặc cho ổng tự tung tự tác, hai người cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chỉ chú ý vào nhau. 

Góc nhìn của những kẻ bên ngoài:

"Acetone đâu? Tao cần acetone để cấp cứu hai con mắt!" , Caesar gào thét trong lòng, vì không thể quay người khi lưng đang bị mượn nên đã "được" chiêm ngưỡng hết một màn tình bể tình của cặp đôi ngồi trong góc ngay trước mắt. 

--------------------

- Lúc nãy có người ngoài, tôi không muốn phải giải thích nhiều nên ừ đại thôi, chứ giới tính bẩm sinh của tôi là nữ chuẩn manly đó nha nhóc.

Nhìn gương mặt hóa nai kia, Caesar nói tiếp:

- Là do trải qua mấy cuộc thử nghiệm biến đổi khi chưa lên mười, tính ra không chết do số còn hên. Nói chung là ngoài cái chỗ "đặc trưng" ra thì cơ thể tôi gần giống y chang các cậu.

Mọi dấu chấm hỏi trong cái đầu nhỏ của Ace đã có đáp án thỏa đáng. 

------------------

Tối:

Cả ba đã tìm được một khu nhà vừa ý để tá túc, mới đầu Marco chọn ba phòng nhưng Ace có ý kiến là chỉ hai thôi cho tiết kiệm. 

Từ lâu toàn bộ số tiền Marco đang có và sắp có đều đã tự đem đưa hết cho Ace, mới đầu cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng Marco chưa từng tỏ ra hối tiếc vì điều này, khiến khoảng cách về tài chính của những người giàu nhì trên tàu so với cậu như chất mấy quả núi vì anh luôn keo kiệt với bản thân và mọi người nên tiền tiết kiệm còn nhiều ghê gớm.

Mặc dù đang "khá" giàu nhưng tiết kiệm luôn là điều tốt nên cậu chỉ chọn hai phòng, đương nhiên hai người họ ở một phòng, còn tên bác sĩ thương tật kia thoải mái ở một mình.

Caesar có vẻ đang rảnh nên giở giọng trêu ghẹo hai người rằng chỉ cách có một bức tường, nên có làm gì cũng tiết chế lại, làm quá sẽ khiến cô mất ngủ và có người không thể rời giường đi lại được.

Biết Caesar đang ghẹo nhưng Ace không hiểu lắm cô đang nói tới cái gì, rồi cũng không hiểu tại sao Marco lại trừng mặt bắt Caesar nín miệng liên tục, bình thường anh toàn là mặc kệ hoặc cười khẩy nếu bị chọc ghẹo như này.

Ace lên tiếng cam đoan rằng hai người họ không phải dạng ồn ào nên sẽ không phiền đến ai.

- Bình thường làm khiêm tốn thôi sao? 

- Là làm cái gì mới được?

- Uả Ace? Bộ hổng hiểu thiệc hả?

- Nãy giờ cô nói gì tôi không hiểu nổi, làm gì mà suốt đêm rồi sáng ra ai không đi được?

Nhìn gương mặt ngây thơ đang chất vấn, Caesar vừa kinh ngạc vừa cười khẩy trong khi sắp bị vuốt điểu đoạt mạng tới nơi, hạ mắt một chút đã hiểu ra vấn đề.

"Ace không nhạy với ý nói của mình? Nhưng trông nhóc con này hình như không hề biết và hiểu gì hết...Hmm, phải thử coi, tức ghê! Phải chi có Izo với Thatch ở đây!"

Với ý nghĩ đó, Caesar đã tranh thủ lúc Marco không chú ý, Ace đang một mình liền đi tới lí nhí vài thứ, Ace cũng thật thà gật đầu, một phần vì tội nghiệp người đang thương tật.

Biết kiểu gì Marco cũng không đi ngủ sớm ngay lập tức mà phải ngồi lại chăm chú với nhiều việc khác nhau, cậu kiếm cớ là ăn uống đi dạo để qua mặt anh, may nhờ có biệt tài lì lợm không ai bằng thì Marco cũng chịu để cậu thức trễ thêm một chút.

" Tên kia cũng vừa đi ngủ, ít nhất giờ này sẽ không có thứ gì lôi kéo Ace vào mấy chuyện linh tinh..."

Marco tin sái cổ chuyện nhóc người yêu nói là người đồng đội kia đã ngủ say rồi nên anh chẳng lo thêm gì nữa.

-----------------------

Nơi ngắm cảnh bên ngoài vẫn luôn đèn sáng và tương đối người qua lại, hai thân ảnh như hai mẹ con đang chống tay lên lan can nhìn hướng ra biển, hai hình xăm râu trắng một đen một tím bị che khuất sau mỗi lớp áo kiêu hãnh hướng về bên trong tuy hơi đông nhưng chẳng nhộn nhịp.

[...]

- Tất nhiên là bọn tôi có hôn nhau chớ.

- Mới tới đó thôi hả? Rồi ờ...có làm tới bước này bao giờ chưa?

Ace nghiêng đầu nhìn động tác của Caesar, hai ngón tay phải chạm nhau rồi cong lên thành hình tròn, một ngón tay trái tiến vào giữa, mấy ngón khác cùng cuộn lại ôm trọn ngón tay trái đó, chậm chậm đẩy lùi.

Chân mày cậu hơi nhíu lại, mắt quan sát chăm chú rồi thở một câu với biểu cảm hết sức tội nghiệp:

- Rốt cuộc nó là cái gì vậy? 

Cậu ngước lên thì kinh ngạc nhìn vào hoa văn đỏ đen kì lạ trong đôi mắt của Caesar, cậu biết đó là nhãn thuật có hình tia chớp của cổ, bộ đang định đánh ai ngay lúc này sao?

- Cái này vui hơn chuyện hôn nhiều, muốn biết không?

Chỉ nói có vậy, Caesar bắt đầu nghiêm giọng lại với vẻ mặt nghiêm túc trông ra dáng bác sĩ hơn. Cô vỗ nhẹ vai Ace hai cái.

- Lý thuyết về hình tròn và đoạn thẳng đó cũng dễ lắm, bằng những kiến thức tôi có, tôi sẽ truyền đạt cho cậu TẤT CẢ.

[...]


[...]

Và cứ thế, người thuyền viên mới của đội hai đã hoàn thành âm mưu đã được ấp ủ từ lâu của hai vợ chồng đội trưởng đội bốn và đội mười sáu.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro