Chapter 13: Tẩu thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho nhiều người vẫn chưa thấy an tâm lắm nhưng vẫn miễn cưỡng chào tạm biệt vị bác sĩ thời gian qua đã phụ giúp họ nhiều thứ. 

- Ta đi nha nhóc Buggy!

Mũi đỏ khoanh tay liếc xéo cái người đang cưỡi đại bàng, đưa tay phẩy phẩy ý đuổi đi. Giọng xéo sắc:

- Đi lẹ lẹ dùm một cái, mà nhớ cẩn thận coi chừng ngủm giữa đường à nha!

Hawk dùng mỏ định mổ một phát đau điếng vào đầu Buggy thì Shanks nhảy ra hòa giải.

- Tạm tha cho ngươi đó nhóc con.

Caesar hướng mặt đến Buggy cười cười:

- Shishishi! Tốt bụng mà cứ làm b--Ê! Ê! Ta đi liền!

Nhờ có Shanks ôm Buggy lại mà Caesar mới né được mấy viên pháo mini mới bị chọi ra. Trước khi bay xa hơn cô còn quay đầu lại nói lời hẹn gặp với băng Tóc đỏ và băng Buggy.

------------------------

Đâu đó ở một vùng biển xa xôi, cả băng Râu Trắng đang hướng theo đôi cánh xanh rộng lớn hòa lẫn vào bầu trước phía trước, không ai khác chính là đội trưởng đội một Marco. Anh đang thực hiện nhiệm vụ được thuyền trưởng chỉ thị, bắt đội trưởng đội hai về, người đã lén rời đi như lời đã tuyên bố rằng sẽ tự mình đi tìm Caesar và xử tội Teach.

Ông dù không kịp cản Ace nhưng vẫn có thể đảm bảo an nguy cho con trai bằng việc cử người lo lắng cho Ace nhất lúc này - Marco. Đi đông thì rất cản trở, chi bằng cứ việc để mình Marco đi là được.

Cũng may nhờ chế độ ăn uống nghiêm ngặt và các liệu trình thuốc của những đứa con tận tâm nên hiện tại ông vẫn rất khỏe mạnh và không có bệnh nền. Chứ không sức đâu mà chịu nổi mấy chuyện chấn động diễn ra trong thời gian này.

----------------------

Mấy ngày nay cất công đi tìm kiếm Caesar đều toàn công cốc, lệnh truy nã ở khắp nơi nên cô ta trốn kĩ quá. Kể cả tên Teach cũng vậy, cậu còn suýt đánh nhầm người khác vì tưởng đó là hắn nữa.

- Phải đi tiếp mới được!

Và thế là Ace lại rời khỏi cái nơi chỉ vừa đặt chân được hai ngày để phiêu lạc tới địa điểm khác. Lần này đi, cậu đem bên mình cái khăn lụa màu xanh biển của người yêu, như vậy càng giúp cậu có cảm giác rằng anh vẫn luôn ở cạnh mình.

Hiện tại Ace đang ở trên một vùng đất liền khác.

Dù chưa tìm được bất cứ thông tin nào giá trị lắm nhưng hôm nay vô tình lại gặp được một người rất đặc biệt.

- Anh Aceeeee!

Chủ nhân của tiếng gọi vang trời đó chính là Luffy - cậu em trai kết nghĩa của Ace. Thời gian này nhiều chuyện lớn xảy ra khiến cậu quên bén mất em trai mình đã đến tuổi để ra khơi. Dù thường xuyên kể về nó cho Marco và các đồng đội nghe nhưng lâu rồi không gặp mặt nên cậu cũng nhớ thằng em trai này lắm. 

Không ngờ nó đã nhanh chóng thành lập băng Mũ Rơm, tìm được những người đồng đội thân tín, nhìn biểu hiện của Luffy là Ace biết chắc chuyến hành trình của em trai đang vô cùng thuận lợi. 

-------------------

Caesar cũng vô tình đáp xuống vùng này để né vài chiếc tàu hải quân trên biển. Đội nón lá rộng vành để tránh bị nhận diện. Lần đầu tiên bị truy nã khiến cô cảnh giác với mọi thứ, nơi này thì lại chưa đến bao giờ.

Từ xa xa thấy có hai người thanh niên đi cùng nhau, mới đầu không định để ý đâu nhưng khi lướt ngang cô lại nghe họ nói đến Ace. Là Ace à? Caesar cẩn thận nghe ngóng, sau khi xác định rõ họ vừa gặp Hỏa Quyền, cô mới từ từ lại gần và hỏi thăm họ về vị trí của Ace.

Người tóc xanh rất tuy có hơi lạnh lùng nhưng lại chỉ đường đi nước bước cho Caesar rất dõng dạc và tự tin khiến cô cũng an tâm vì nghĩ mình đã hỏi đúng người.

Không hiểu sao tóc vàng kế bên lại khó khăn muốn nói gì đó với cô, nhưng nhìn sơ là biết cậu ta bị đau họng nặng rồi.

- Anh không cần quan tâm tên lông mày xoắn này đâu, cứ đi đúng theo hướng tôi chỉ là sẽ gặp được anh trai của Luffy thôi.

- Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Tạm biệt.

Caesar đi khuất, hai người lại cãi nhau ing ỏi, Zoro thì biết tỏng Sanji đang chửi mình vì tài lanh chỉ đường cho người ta, cậu nghe cũng tự ái lắm chứ, liên tục khẳng định mình chỉ đúng rồi, không sai được.

---------------------

Trên một cành cây lớn nhiều tán lá xum xuê cách tàu của băng Mũ Rơm một khoảng rất lí tưởng để theo dõi ai đó, người đàn ông tóc vàng ngồi dựa vào thân cây như một pho tượng, chỉ có cặp mắt tinh anh là dán chặt vào thiếu niên với chiếc mũ cao bồi đang nói chuyện rôm rả với cậu em trai hoạt bát.

Cho cậu ấy ngồi chơi một lúc rồi kêu về cũng được.

[...]

- Em nói rồi, em không về!

Ace cứ dãy đành đạch hòng thoát khỏi cái lồng giam là hai cánh tay của Phượng Hoàng, lửa của cậu hoàn toàn vô hiệu trước Marco, dùng thể lực vật lý cũng không ăn thua.

Lực dãy của Ace từ từ nhẹ lại, xoay người lại đối mặt với Phượng Hoàng, hai cánh tay trên eo vẫn còn siết khá chặt, kiểu này thì chưa chạy được.

- Haizz...

Ace nằm ngã ngớn vào ngực Marco như con mèo lười, buông thõng tay chân chẳng phòng bị hay vùng vẫy gì nữa, chịu trói rồi sao? Anh cười nhẹ, nhìn chằm chằm gương mặt ngoan ngoãn hiếm có của Ace, nhất là đôi mắt đen long lanh cứ chớp chớp tràn ngập sự ngây thơ như khẳng định mình đã thực sự giơ tay đầu hàng. 

Marco gục đầu xuống bên cổ của Ace, như một cách giải tỏa căng thẳng, dù dưới cánh mũi chỉ là tấc da thịt nhẵn hồng, nhưng đối với Marco, từ cơ thể chàng trai này luôn toát ra một thứ mùi khiến anh nghiện đến mê man. 

Cứ đắm mình vào đó mà hôn, dù cho cậu nhóc có hơi run chút ít nhưng vẫn chưa chịu rời ra, Ace biết là anh đang muốn bù lại vì mấy ngày mình bỏ đi, nghĩ tới lại thấy tội Marco, không có cậu chắc là mấy nay anh chẳng ngủ được giấc nào ra hồn.

- Marco...

Ace khẽ lên tiếng, chưa đợi hồi đáp liền ôm lấy cổ người kia kéo sát hai cánh môi lại, hai luồng hơi thở ấm phả ngược vào nhau. Cậu lại nhỏ giọng:

- Ngồi trên cành cây không thoải mái gì hết, phải đổi chỗ khác thôi...

Ace từ tốn dời người ngồi gọn lên đùi Phượng Hoàng, hai chân còn bắt chéo gác qua đùi bên nọ của anh. Xiềng xích quanh người cậu vẫn chưa buông lỏng, Marco khẽ nghiêng đầu cười cười.

- Muốn gì đây?

- Hở? Có ai muốn gì đâu.

Vừa nói Ace vừa tiến sát đến gần Marco khiến môi chạm môi,  mấy khi cậu mới chủ động hôn anh sâu như vậy, chiếc lưỡi nhỏ hơn của Hỏa Quyền tị nạnh tấn công trước, muốn đàn áp vị thế ngày thường của Marco. 

Vậy mà lúc sau, Ace lại là người nhọc hơn, da cậu cứ ửng hồng lên, đặc biệt là mấy đốm nhỏ xinh trên đôi gò má. Cặp mắt đen láy hững hờ với khuôn miệng mỏng chưa khép hẳn, tiếng thở phập phồng nhịp nhàng nơi lồng ngực hiện rõ sau lớp áo. 

Chỉ với bao nhiêu đó cũng dư sức thao túng ông chú người yêu của cậu, cái trò mèo này luôn xoa dịu được bất cứ tâm trạng bất ổn nào của Marco, bởi vậy ổng không bao giờ giận cậu được quá lâu. Biết tỏng là bị dụ mà vẫn cứ để sa lưới, ông chú này đúng là mê mình không lối thoát. Ace hả hê đắc chí trong lòng, ngón tay nghịch ngợm cứ vân vê khuôn ngực rộng.

Thấy con mèo trong ngực mình có dấu hiệu buồn ngủ, anh vuốt nhẹ làn tóc đen, thu tay lại định bế cậu xuống.

*Bốp!*

Cái khăn lụa bị quấn lại thành một cục nhấn thẳng vào mặt tiền của Phượng Hoàng, cùng lúc lại nghe thấy "Bị lừa rồi nha!". Vừa tóm cái khăn ra khỏi thì con mèo đen mưu mô đó đã nhảy khỏi cành cây. Ngay tức khắc anh cũng đã nhảy xuống.

Ace giữ chặt mũ, chạy thục mạng chẳng dám quay đầu nhìn cái biểu cảm của Marco, chuyến này mà bị bắt lại thì lành ít dữ nhiều.

Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, Ace cũng tia thấy một khúc cua bên trái, không biết ai xui ai khiến mà cậu lại không giảm tốc và rẽ thẳng vào đó.

*ẦM!!!*

Đã có va chạm "nhẹ", người nón lá bị văng vào gốc cây ngã chổng cả vó, người nón cao bồi cũng bị ngã, nhưng là ngã vào lòng người đang rượt mình.

Vừa đỡ được cậu, Marco liền bất ngờ khi nhìn thấy một đám hải quân, bọn chúng đang vây bắt cái người vừa tông nhau với Ace.

" Caesar!?" , Cả hai chạy cùng một suy nghĩ.

Chưa một tên hải quân nào đến gần được người phụ nữ tóc đen khi bỗng nhiên hàng loạt quả đạn lửa từ đâu phóng tới tấp khiến bọn họ rơi vào tình huống khó nhằn.

- Là Ace Hỏa Quyền!

Chỉ đi lấp ló trong đám lửa cũng đủ để hải quân phát hiện ra cậu, tất cả liền cảnh giác, gương vũ khí lên nả vào cậu liên tục, nhưng chẳng ăn thua.

Kết quả là đám lính hải quân bị dẹp gọn từng tên một, Ace không giết mà chỉ đánh họ cùng lắm là trọng thương.

Bỗng dưng Caesar phóng nhanh tới vác cậu lên vai nhẹ tênh rồi chạy như bay. Ở góc nhìn từ sau lưng cô, Ace thấy rõ có một đám hải quân khác đang ào ào kéo tới, nếu đánh tiếp thì vừa vô ích vừa phiền toái.

- Nè Marco!

Caesar ngẩng cao đầu kêu lớn rồi ôm người Ace lên.

- Cái-!!!?

Mọi thứ xung quanh đột nhiên bị xoay mòng mòng lên cao, rồi cậu rơi bụp một phát, mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên tấm lưng xanh rực quen thuộc.

Ace vội bảo Marco là còn Caesar ở dưới, anh nhìn cậu rồi cười cười, vẫn tiếp tục bay, hơi nâng chân lên cho Ace thấy rõ.

Phượng Hoàng giữ vai Caesar bằng móng, cô ngẩng lên cười đắc chí, còn giơ hai ngón tay lên chào cậu.

Đúng là người lớn tuổi, tác chiến nhanh thật!

---------------

Cuối cùng cũng gặp được Ace, vậy có tính là thằng nhóc tóc xanh đó đã lừa Caesar hay không khi cô đã đi vào tận hai khu rừng khác nhau rồi đụng mặt đám hải quân, nhưng ăn may là gặp được Ace và Marco.

"Rốt cuộc là thằng nhóc Zoro đó nó có biết đường hay không mà chỉ nhiệt tình vậy?"

----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro