Chapter 12: Sống sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ sự kiện đảo chủ Hawker bị giam vào ngục, cả băng Râu Trắng luôn theo dõi mọi thông tin về thời gian xử tử tù nhân của hải quân, nhưng không hiểu sao lần này lại lâu đến vậy dù đã ra tuyên án được một thời gian. Hôm nay đã có một tin mới chấn động để giải thích cho sự chậm trễ kia.

Tù nhân Caesar đã vượt ngục trong đêm tối sau khi gây hỏa hoạn tại kho lưu trữ dược phẩm bị tịch thu.

Và kèm theo một tờ lệnh truy nã bốn mươi triệu beli.

Rốt cuộc thì cũng biết Caesar còn sống, nhưng hiện tại lại một thân tàn tạ trốn chạy khắp nơi khỏi lệnh truy bắt. 

- Tên Teach có thể sẽ nhân cơ hội này mà truy sát Caesar, bố à! Chúng ta không thể chậm hơn hắn thêm lần này nữa!

- Ta hiểu mà Ace, nhưng trước hết con phải bình tĩnh và không được có ý định tự hành động một mình.

Ace ngồi thụp xuống nhưng vẫn chưa bình tĩnh nổi.

[...]

--------------------------

Caesar nằm vật vờ như tử thi trên một con thuyền đánh cắp từ bọn hải quân ở tù lao. Không biết bọn chúng nghe thông tin cô có trái ác quỷ từ đâu, còng cô bằng hải lâu thạch, khi bị tra tấn dưới nước, hai tay áp lại gần nhau niệm ấn thế thân, và trong tối hôm đó cô đã có thể trốn nhanh như dự kiến, nhưng không ngờ lại gặp một quả rắc rối khác.

Khi đi ngang một xông sắt, bỗng dưng bị một cái mũ như từ ở rạp xiếc ném vào mặt, sức thì cạn mà còn gặp phiền phức, định mặc kệ nhưng lại có tiếng nói vang lên:

- Nè nè! Mau giúp bọn ta ra khỏi đây, nếu không thì ta sẽ la lên cho bọn chúng tới gô cổ ngươi lại đó!

" Cái giọng này...?"

Mọi thứ đã rõ ràng khi cô quay mặt qua nhìn kĩ chân dung của kẻ vừa lên tiếng, nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tên này mà ồn ào lên thì chỉ rước một ổ phiền phức, chỉ đành nghe theo chỉ dẫn tìm chìa khoá cho bọn chúng, sau khi vất vả tìm được thì cả đám nhanh chóng rời khỏi toà ngục, trước khi đi, cô đã nán lại và cố thổi lửa thiêu rụi cả kho dược phẩm bị hải quân tịch thu.

- Liệu mà tìm mối làm ăn khác đi Joker, từ giờ bọn ta không thể bán thuốc trong thế giới ngầm nữa...

-----------------------

Và hiện tại cả đám tù nhân vượt ngục lênh đênh trên biển đang ở trên một hòn đảo để tìm thức ăn.

Caesar đã tạm thời sơ cứu được mấy vết thương, sức khoẻ thì vẫn còn chưa ổn, nhưng mặc kệ điều đó, vô tình tìm thấy một khoảng trống rất hợp ý, lấy một mảnh gỗ khắc chữ "Thatch" lên đó rồi chôn xuống đất chỉ để lộ một phần như đánh dấu.

- An nghỉ nha....Thatch. " Đến cuối cùng còn không thể đến gặp cậu, không thể an ủi Izo và mọi người, tôi tệ quá phải không? Có mỗi một hòn đảo cũng để mất, bố, con xin lỗi, con xin lỗi bố nhiều lắm..."

- Nè! Ngươi đi trốn hay đi chơi mà còn đứng đực ra đó hả!? Lẹ lên không ta bỏ ngươi lại là ráng chịu à nha!

Rồi cứ vậy họ trôi trên biển mà không thể lên được một hòn đảo có dân cư nào vì lệnh truy nã vẫn chưa hạ nhiệt, mới nãy họ suýt thì bị người dân đuổi đánh. Caesar vẫn còn lưỡng lự vì không đủ can đảm về gặp Râu Trắng.

- Giờ ngoài ông ta ra thì ngươi còn chỗ nào để về đâu chứ? Hãy động não lên đi, còn định thân tàn ma dại như vậy tới khi nào hả bác sĩ điên?

- Ừ ta hiểu rồi, ngươi lải nhải suốt mấy hôm nay sao không nói tóm gọn lại là Ngươi mau biến lẹ cho khuất mắt ta, tên bác sĩ chết tiệt!

- Nhận ra rồi thì sao còn không mau phắn đi?

Caesar cười khẩy lắc nhẹ ngón trỏ, làm cho người kia càng thêm sôi máu.

- Cái nết vẫn không thay đổi ha, hèn gì mà thằng nhóc tóc đ-

- Đừng có nhắc tới hắnnn!

Tóc xanh tức tới bung tứ chi, bàn tay lơ lửng liên tục chỉ trỏ nhắc nhở Caesar đang cười không ngớt.

- Shishishishi....

Tiếng cười ma quái vẫn chưa dứt, những người khác vừa nhìn biểu hiện của thuyền trưởng mình vừa lau mồ hôi, họ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi...

- Dẹp! Không có đồng minh đồng miết gì hết trơn hết trọi á! Xuống thuyền đi đồ điên!

- Mơ!

Hai cặp mắt hằn ra cả tia điện cứ chỉa vào nhau, chẳng nhớ đến tình hình khốn khổ hiện tại, hai người thuyền trưởng và bác sĩ lao vào vật tay đôi như mẹ đang dạy con do Caesar lớn và cao hơn người tóc xanh.

Cả đám thuyền viên đằng sau bỗng reo lên:

- Ngài Buggy ơi! Có thuyền lạ đang đ-

Đột nhiên Caesar mất chú ý nên lỡ hụt chân ngã nhào ra tông trúng Buggy, nhưng phản xạ nhanh nên bấu kịp ra phía sau.

"Thôi chết! Thằng nhóc Buggy, nó đâu có bơi được!"

Cô lật đật cùng những người khác vội vã xác định vị trí của người xui xẻo kia, rất nhanh đã thấy sóng đẩy Buggy ra xa, Caesar và vài người định nhảy xuống thì một người khác đã nói lớn:

- Ngài Buggy sắp va vào con tàu kia rồi!

- Cận thận với con tàu đó! Giờ cứu nó quan trọng hơn, nó chìm sâu rồi!

Caesar và hai người khác nhảy ùm xuống biển lạnh, ba người họ lặn xuống cố mở mắt tìm Buggy, cứ nổi lên lấy hơi rồi lặn xuống mấy lần. Dù cay muốn đui mắt nhưng đều không thấy gì. Chỉ chốc sau, lại có bóng đen khả nghi từ từ trồi lên từ dưới, ba người cảnh giác ngoi đầu lên khỏi mặt nước cùng lúc với thứ khả nghi đó.

- Ủa!? Là cậu à nhóc?

- Chào Caesar, đã lâu không g--

- Lên thuyền trước đã! Lạnh quá má ơi!!

Cả ba người không hẹn mà đồng thanh kêu lớn.

[...]

Được cho ăn tử tế sau những chuỗi ngày dài đói khổ, cả đám tù nhân mới vượt ngục như được hồi sinh, sức sống và sức khoẻ tràn về.

Bỗng tiếng ho sặc sụa vang lên ngay khi bọn họ vừa xử sạch đống đồ ăn.

Cùng lúc lại nghe tiếng réo hối mình nên Caesar lật đật bước tới thăm khám tình trạng của kẻ suýt bị đuối nước kia, thật ra thì không có gì nghiêm trọng, tại hắn sắp tỉnh thôi.

Vừa mở mắt, Buggy liền mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của Caesar đầu tiên, khẽ lên tiếng:

- Ngươi cứu ta đó hả?

- Không, đứa này nè.

Caesar nói rồi hất đầu ra sau, né qua một bên, ngay lập tức trước mặt người tóc xanh xuất hiện một gương mặt hết sức quen thuộc, một gương mặt đã tì vào trí nhớ.

- Tên-Tên khốn Shanks hả!?

Tứ chi của Buggy lại bung ra như búp bê bị hư, chân tay cứ loạn xạ tứ tung hết lên vì mất bình tĩnh. Trong khi mình đang rối như cuộn chỉ thì tóc đỏ lại cười cười nói rằng đã lâu không gặp Buggy à.

" Lại còn Buggy à nữa chứ! Nghe mà sởn da gà!"

Buggy vừa nghĩ vừa gãi da tay, biểu cảm cũng theo đó mà đa dạng hơn để làm miếng hài cho những người xung quanh cười ha hả, duy chỉ có Tóc Đỏ là chống cằm nhìn rồi cười mỉm mỉm.

[...]

Sau khi cảm ơn và hỏi chuyện thì mới biết băng Tóc Đỏ chỉ vô tình quan sát thấy họ từ xa nên quyết định tiến lại gần, ai mà ngờ đang cự cãi tới mức hại một người bị rơi tỏm xuống biển, Shanks thấy rõ người đó là ai nên chẳng chần chừ gì khoảng cách, nhảy thẳng xuống nước, ôm kịp cái người đang rất cần được cứu kia lên lại mặt biển.

- Thôi thì ít nhất cũng cảm ơn người ta một tiếng đi ha Buggy.

- A-ai mượn hắn cứu ta, tên Shanks đáng ghét!

Shanks ngồi bên này nhìn một màn tức tối của Buggy mà chỉ biết cười trừ, không hề bận tâm chuyện cậu ta có biết ơn mình không, vì nếu vui vẻ nói cảm ơn thì đó không phải là Buggy mà hắn biết nữa rồi.

Được một lúc thì Caesar nói lời tạm biệt với mọi người rồi định triệu hồi đại bàng Hawk để đi tìm Râu Trắng, thấy vậy Shanks và đồng đội có chút chần chừ.

- Chưa phải lúc chị có thể đi đâu.

- Phải đó, sức khoẻ thì chưa hồi phục, thương tích thì đầy khắp mình, hãy nán lại đây cho an toàn.

Caesar cười cười cảm ơn, bảo họ đã giúp quá nhiều rồi, bây giờ mình cần nên đi, sau này vẫn sẽ hoan hỉ gặp lại.

- Tên Teach vẫn còn núp ở đâu đó, nếu bây giờ chị tách ra một mình với tình trạng như này thì khác nào nộp mạng cho hắn đâu chứ.

Mới đầu còn hơi ngại vì sợ làm phiền băng Tóc Đỏ, nhưng thấy họ thật lòng lo lắng cho tính mạng của mình nên Caesar đành ở lại đây thêm cho đến khi thích hợp sẽ rời đi.

----------------------

Tối:

- Ta ngủ ít nên chỗ canh gác này là thoải mái rồi, còn kiếp nạn thật sự của cậu là cái miệng ồn ào của thằng nhóc đó kìa.

Caesar chỉ vào Buggy đang luyên thuyên mấy chuyện vặt vãnh với đồng đội của mình, xong xuôi, cô nhảy lên chỗ đã đăng kí trước rồi cố chợp mắt đi ngủ, đây là thuyền của băng Tóc đỏ nên buông lỏng cảnh giác một chút cũng chẳng sao, thời gian qua quá mệt rồi.

Buggy nhìn lên rồi buông giọng xỉa xói vị bác sĩ kia làm sao có thể thoải mái ngủ ở một chỗ như vậy được, còn chưa kịp hạ mắt xuống thì bỗng mái tóc đỏ lù lù xuất hiện ngay trước mặt khiến Buggy suýt ngã nhào ra sau, còn chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng người kia cất lên:

- Ngại quá Buggy à, giờ chỉ còn phòng tôi có chỗ ngủ thôi, tối nay cậu ngủ chung với tôi nha.

- C-cái gì!? Ngươi nghĩ sao mà Buggy ta đây lại chịu ngủ chung với ngươi hả?

Tóc xanh nghe xong muốn xám hồn, sau khi thoát khỏi tình huống cà lăm thì tiếp tục chửi Shanks như hát, người bị chửi thì cứ cười trơ ra như đang nghe mấy lời khen. Bỗng thấy người kia ngưng chửi thì bản thân cũng ngưng cười.

Buggy chỉ vừa đặt chân trụ, còn chưa kịp hành động tiếp thì đột nhiên cả người lại bị nâng lên, ngó xuống thì thấy mình đang bị Shanks ôm chặt, Buggy dãy dụa trong sự kiên trì đáng nể nhưng Shanks nói "không" nên vẫn tức bay màu mà lần đầu tiên vào được phòng của thuyền trưởng băng Tóc đỏ - tứ hoàng Shanks.

- Ngủ ngon, Buggy. Có cần gì cứ gọi tôi dậy nha.

Chỉ nhận được mấy câu lầm bầm không thân thiện mấy nhưng Shanks chỉ cười rồi khép mắt lại. Thật ra lúc nãy anh đâu có định lôi bạn mình vào đây bằng cách đó, chỉ là nếu không nhanh tay thì sẽ diễn ra cuộc ẩu đả để tranh chỗ ngủ với Caesar vì Buggy không chịu chung phòng với mình, và nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ bị quăng xuống biển do khiến Caesar thức đột ngột nên vị bác sĩ quyết ra tay không thương tiếc.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro