Chapter 11: Kết cục nào cho Hawker?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc bàn luận giữa Râu Trắng và mười sáu đội trưởng, họ quyết định sẽ không chủ trương tìm Teach để trả thù, nhưng nếu xảy ra tình huống ép buộc phải đối đầu, cả băng sẽ không nương tay mà lấy mạng toàn bộ kẻ thù, và nếu có thể sẽ lấy lại trái Yami Yami cho Thatch.

- Đồng minh của chúng ta vẫn chưa hay chuyện này, cho nên ta đang lo tới một chuyện...

Đó là, nếu trường hợp xấu hơn, tên Teach lên ý định chiếm đoạt đảo Hawker nó sẽ dẫn đến một thảm cảnh không có hậu. Đảo Hawker có toàn bộ những thứ Teach cần, hắn lại quá rành về lộ trình đường đi nên không có lí do gì hắn lại tha cho con mồi béo bở này. 

- Đi với lộ trình số hai là lộ trình ngắn nhất, thì khoảng hai ngày, tàu chúng ta sẽ tới Hawker.

- Nhất định phải nhanh chân hơn tên đó, không thể để Caesar và những người khác đụng độ hắn trước, họ chưa biết gì nên chắc chắn sẽ không phòng bị nếu tên đó giở trò giả nai.

Các đội trưởng đưa ra suy đoán những khả năng có thể xảy ra nếu mục tiêu tiếp theo của Teach là địa bàng Hawker của họ, nơi có trữ lượng tài sản rất cấp thiết và quan trọng. Edward hầu như chỉ ngồi nghe, các con ông cũng quá quen với cái biểu hiện này nên cũng chẳng cậy miệng bố già.

---------------

Buổi sáng, ngày đầu tiên của lộ trình:

Vẫn chưa có gì chắc chắn Hawker sẽ bị đe doạ, tất cả chỉ là dự đoán nên các thuyền viên trên tàu đa số không quá lo lắng, chỉ có các đội trưởng là có chút khẩn trương, nói gì thì nói, họ không sợ mất hòn đảo, họ chỉ nghĩ đến một cuộc chiến sinh tử giữa Caesar và Teach diễn ra trước khi họ đến.

Nhiệm vụ sáng sớm của đội hai coi như đã hoàn thành, nhưng chưa vội nghỉ ngơi, Ace vẫn đang tra cứu thông tin về đồng minh Hawker và lộ trình, giờ đã là đội trưởng rồi nên cũng cần biết rõ mọi thứ liên quan đến tiến trình của cả băng, trước hết là cậu chưa biết nhiều về Hawker và cái người tên Caesar, bác sĩ và là đồng minh của băng Râu Trắng là hai thứ cậu nhớ duy nhất về bà cô đó trong hai ngày ở đảo.

Cậu chăm chú đến mức Marco ở kế bên cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ sau này không nên xem Ace còn nhỏ nữa, suốt thời gian làm đội trưởng và có anh ở cạnh chỉ bảo, ban đầu cậu còn hơi cứng nhắc làm theo, nhưng dần dần đã tự rèn cho mình cái tính siêng năng và quy củ hơn trước, dù không đáng kể lắm nhưng đối với Marco đó là cả một bầu trời cố gắng của Ace.

Vì anh không chỉ thấy kết quả theo thời gian, mà còn thấy được từng giây phút cố gắng để chấn chỉnh thói quen của cậu, Marco đã ở bên cạnh để giúp Ace hoàn thiện những tố chất của một người chỉ huy cần có. Tuy vậy, Ace vẫn là một cậu nhóc năng động và xông xáo, không hề thay đổi.

[...]

--------------------

Sáng hôm sau:

Giờ vẫn còn sớm, tối hôm qua trời rộ sấm ầm ầm từ rất xa, bố già lại cảm thấy hơi bồn chồn, không phải ông thấy mình mệt mà là linh tính mách bảo.

Và có vẻ như lần này giác quan thứ sáu của Râu Trắng đã phán đoán rất chính xác...

Ace cả hôm qua và hôm nay đều dậy sớm hơn bình thường, cùng với Marco. Vừa bước ra tới boong tàu thì liền bị vài người thuyền viên đang dở việc kéo lại vây quanh tờ báo hôm nay.

Hòn đảo ma quái dưới tay "Thiên Lôi" qua mắt chính phủ đã bước ra ánh sáng. Khi kẻ tri thức lại mang tư tưởng độc tài.

Đọc xong cái tiêu đề, ai nấy đều không thể bình thản được nữa, chỉ biết thốt ra mấy từ cay độc cho bỏ hận, có vẻ như vẫn chưa có quá nhiều tin tức được cập nhật nên chủ yếu ở cuối trang này chỉ là tiêu đề, và khi lật sang đến trang cuối cùng, tất cả đều như bị gài thuốc nổ trong người nên chẳng thể bình tĩnh được nữa. 

Bức hình chụp không thể nào rõ nét hơn là gương mặt hơi gục xuống lấm tấm bụi lẫn với mấy hàng máu tươi và máu khô từ trán dọc xuống miệng, từ tóc tai đến trang phục nhìn qua là biết người đang thê thảm bị còng đó đã trải qua một trận đánh bất chấp sống chết.

Tơi tả. Chỉ có thể là như vậy để miêu tả tình trạng của Caesar - người đồng minh mà cả băng đang hướng về.

- Gì đây? ....Thậm chí còn thách thức cả áp lực của kim cương khi trải qua một loạt những màn tra khảo cực hình, nhưng kẻ mà hải quân gọi là Thiên Lôi không hé răng thêm bất cứ thứ gì....

Kèm thêm vài ba bức ảnh minh hoạ các dụng cụ tra tấn, nhưng tay và đầu của Caesar bị rách và bong gân là hình thật.

Bọn họ đã chậm hơn Teach một bước.

Giờ có đến cũng chẳng giải quyết được gì, nơi đó hiện giờ chắc chắn không tan tành thì cũng đổ nát, chỉ còn những tên hải quân ở trên đó để tiếp tục dò xét cái nơi chúng gọi là "hòn đảo ma quái".

Ai mà có ngờ tên phản bội đó lại kéo hải quân vào kế hoạch trừ khử địa bàng quan trọng nhất của băng Râu Trắng. Và không biết hắn đã tiết lộ những thông tin gì cho chúng biết, mà sau một loạt những tội danh phi pháp đã gán cho Caesar, thì mức hình phạt cô phải nhận đó là tử hình.

- Chưa công khai thời gian và địa điểm cụ thể.

- Giờ phải tính sao đây, bố già?

- Nói thẳng ra thì Caesar chỉ dừng lại ở một đồng minh, không phải đồng đội của chúng ta.

Mọi người nghe xong ai cũng đều sững sờ nói không nên lời, Ace định lên tiếng thì Râu Trắng lại nhìn ra biển nói tiếp:

- Nhưng nó gọi ta là bố, ta cũng gọi nó là con gái, cho nên Caesar không phải chết như vậy được.

Dưới sự tán thành của tất cả thuyền viên, Râu Trắng càng có thêm lí do để không mặc kệ một trong cả trăm đứa gọi ông là bố.

--------------------------

Tối:

Trời đã gần khuya nhưng mắt Ace vẫn chưa khép lại để đưa cậu vào một giấc ngủ ngon, một hai hôm nay đều như vậy, sự bức rứt và tội lỗi trong lòng cứ khiến cậu trằn trọc khôn nguôi.

Teach là thành viên đội hai do cậu làm đội trưởng, hắn đã hai lần gây ra biến cố cho cả băng, đầu tiên là ám sát hụt đội trưởng Thatch, kết quả là mất trái Yami Yami vào tay hắn. Rồi không bao lâu lại khiến cả băng mất đảo Hawker và một người đồng minh thân cận.

Tất cả đều do cựu thành viên của đội cậu gây ra, dù cho Marco đã nói kẻ gây ra thảm cảnh cho Hawker đã không còn là thành viên của đội hai từ sau việc ám sát Thatch. Nhưng cậu vẫn thấy có lỗi lắm.

Sáng nay còn định một mình một thuyền đi tìm xử Teach, lúc đó cậu nóng như lửa đốt, mặc kệ tất cả mọi người khuyên can. Hết cách, bố già đã nhờ Marco giữ cậu trong phòng cho bình tĩnh lại, cũng phải mất một lúc anh mới xoa dịu được cậu người yêu nóng tính. Nhưng bố và các anh em đều sợ, với bản tính của Ace thì sẽ lẻn đi theo đúng ý định, nên đã tán thành với Marco rằng anh sẽ luôn để mắt tới cậu trong thời gian này.

Nuốt không trôi cơn tức từ sáng đến giờ, Ace bấu nhẹ cánh tay rắn chắc trên eo mình, thiếu điều muốn đem ra xả giận lắm nhưng hiểu cho sự mệt mỏi vì một thân lắm việc của Marco nên không bao giờ cậu quấy anh trong lúc ngủ hay nghỉ ngơi hết.

Marco nói rằng anh phát hiện ra cách chữa chứng thiếu ngủ dai dẳng của mình, chẳng cần thuốc, cũng chẳng cần gì cao siêu, chỉ mỗi Ace là đủ. Không hiểu sao trong những lần hiếm hoi ngủ chung với nhau, khi ôm Ace vào lòng, những giấc ngủ của anh rất yên bình và thoải mái, có một thứ mùi hương nhẹ nhàng thanh mát nào đó toả ra từ cậu như một loại thuốc ngủ thần kì luôn đánh bại được sự chập chờn trong giấc ngủ của anh. Và mỗi khi lủi thủi ngủ một mình mà thì Marco lại thấy nhớ, thấy thiếu, và lại không ngon giấc vì không có "dứa lửa" ở cạnh mình.

---------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro