Chapter 10: Tử thần chọn Thatch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc mừng tân đội trưởng đội hai tối qua thì ngay hôm sau, bằng hai chiếc loa chạy bằng cơm là cặp đôi đầu bếp và xạ thủ, cả đại gia đình lại nhận thêm một tin khiến ai nấy đều sốc đơ người. Hôm nay cả băng Râu Trắng chính thức họp chợ mùa cao điểm...

- Hèn chi! Tôi đã nghi hai người đó lâu lắm rồi!

- Chấn động quá anh em ơi!

- Quả nhiên chỉ có nhóc Ace mới đủ yếu tố khiến một tên như Marco đổ gục!

- Người thì trầm, người thì tăng động, hợp nhau quá ha!

- Bọn tôi cũng thấy vậy đó đội trưởng!

- Rốt cuộc hôm qua chúng ta ăn mừng vì hai sự kiện lận hả?

- Nói chung là đội trưởng của tụi này không phải độc thân tới cuối đời rồi!

- Húuuuu!!

- ...

-...

- Cậu với Thatch sắp tới không rắc đường chọc ghẹo Marco được nữa rồi haha.

- Có hơi tức à nha, nhưng mà chúng ta vẫn nên giúp tên gà trống đó nhiều, cậu ta mới thôi cho nên còn khờ khạo lắm, Sả cũng nói vậy đó.

- Sả?....À à! Caesar cũng biết rồi à?

- Tất nhiên! Anh em chí cốt mà.

Một buổi sáng đầy sự bàn tán và xôn xao dư luận của gia đình Râu Trắng.

----------------------

Cứ như vậy lại trôi qua thêm ít tháng, nhịp sống của băng Râu Trắng vẫn cứ là yên bình. Marco và Ace ở cạnh nhau rất hạnh phúc. Mỗi ngày cũng chỉ gặp mặt, nói chuyện và ngồi ăn cùng nhau, làm nhiệm vụ và đôn đốc các thuyền viên.

Mới đầu khi nghe tin, cả hạm đội hai đều nhốn nháo với nhau rằng cả bọn sẽ được chấm kết quả nhiệm vụ "rẻ" hơn trước vì kiểu gì đội trưởng đội một cũng sẽ bỏ qua mọi sai sót trong tờ báo cáo của đội mình...

- Tôi biết các cậu vừa nộp phạt xong nên thấy khó chịu lắm, nhưng mà năm phút sau thì phải quay lại làm việc cho đúng tiến độ đó.

Cả đội hai ngậm ngùi nhìn bóng lưng của Marco quay đi, cứ tưởng có đội trưởng là người yêu của ổng thì sẽ được chấm dễ hơn mấy đội khác nên họ bắt đầu bung xoã, nhưng sự thật thì phũ phàng đến quạ còn không thèm hót.

- Chắc đội trưởng lại bị bắt làm lại báo cáo khác rồi, ông trời không thương cho đội hai của chúng ta!

[...]

Phòng Marco:

Tiếng loạt xoạt của đầu bút tì từng nét chữ lên tờ giấy tội nghiệp, Ace đã ngồi đây nãy giờ để cố hoàn thành cho xong khâu báo cáo khó nhằn, đó giờ cậu cũng ít khi động vào mấy việc tỉ mỉ như này nên khi viết ra tờ nào thì ẩu tờ đó, lại gặp thêm ông chú người yêu thì quy tắc không để đâu cho hết, dù vẫn rất từ tốn và dịu dàng nhưng chẳng buông tha cho cậu đến khi viết xong được một bản báo cáo công việc ra hồn.

Ace muốn phừng lửa đốt luôn cây viết trên tay nhưng đó là quà ổng tặng nên không nỡ, Marco thì cứ kiên nhẫn hướng dẫn cho cậu từng chỗ một, tuy nhiều thứ mới nó rắc rối quá làm Ace muốn tiền đình tới nơi nhưng vẫn cố bình tĩnh để viết cho xong.

Marco cầm tờ báo cáo thứ ba lên, nhìn qua rồi gật đầu nói ổn rồi. Ace xoa xoa khớp tay.

- Không quá tam ba bận như anh nói rồi đó đầu dứa.

Marco cười xoa đầu cậu rồi bước qua chỗ để mấy dụng cụ y tế, Ace cũng đứng lên tò tò đi theo để phụ anh dọn dẹp.

[...]

----------------------

Bình thường, góc bên trái của phòng ăn là nơi quen thuộc để phát đường của cặp đôi nổi nhất tàu, lúc nào xung quanh Thatch và Izo cũng luôn có nhiều "bóng đèn" phát sáng đến độ không cần bật cả đèn trần. Và bắt đầu dạo gần đây cả khu bên phải cũng sáng chẳng kém gì, cả đám thuyền viên bên đây được thưởng thức món đường siêu ngọt của cặp đôi Phượng Hoàng và Hỏa Quyền.

Ôi trông kìa, cười cười nói nói, cậu thiếu niên thì cứ việc ăn, còn người lớn hơn thì từ tốn đẩy đồ ăn qua, thi thoảng lau mép cho cậu. Phải nói là muốn chọc lác hết mắt của các anh em khác, nếu không phải người yêu của nhau thì họ cứ tưởng đội trưởng Marco bị ma nhập, chứ trước giờ có chiều chuộng ai được tới cỡ đó đâu chứ.

----------------------

Mọi thứ cứ êm đềm dần trôi, cho tới một hôm, khi đội bốn vừa về tàu sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Một chiến lợi phẩm khá thú vị, nhưng mà tôi cũng chưa rõ nó là gì nữa.

Thatch giơ thứ quả dị hình lên cho cả băng xem, Ace rất nhanh nhận ra nó là một trái ác quỷ, tất cả mọi người không ai biết được loại quả đó mang bản chất gì.

Một nụ cười bí hiểm ở sau lưng đội trưởng đội hai.

Một thuyền viên kì cựu và hiền lành, chẳng mấy ai dòm ngó đến...

----------------

Tối đó, tại phòng Thatch:

- Để nó bên mình đi ngủ luôn cho chắc, không thì sáng ra lại rớt.

Thatch đang chuẩn bị ngủ thì bỗng có người gõ cửa, anh chắc chắn đó không phải Izo, vẫn giữ thứ quả màu tím bên trong áo, bước chầm chậm về phía ngoài, quan sát kĩ chút thì liền thấy đó là Teach - một thuyền viên của đội hai.

- Chuyện gì vậy anh bạn?

Teach gãi đầu xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của Thatch, rồi bảo ra ngoài để nói gì đó.

- Rồi, nói đi.

Teach ở đằng sau à thì một tiếng rồi im lặng...

*Cạch!*

Mũi dao nhọn hoắc nhắm trượt vào lưng Thatch, đâm vào thành tàu. Nhưng chưa vội tức, Teach phóng nhanh lại dùng dao cố làm Thatch bị thương, chợt trái ác quỷ bị rơi ra, Thatch hốt hoảng cố với tay chụp nó lại nhưng đó chính là một khoảnh khắc cơ hội cho mũi dao chết chóc của Teach đâm xuyên vào lưng mình một vết lớn làm loang ra một vùng máu đen ngòm.

Với vẻ mặt đắc thắng nhìn xuống người đội trưởng tội nghiệp và thứ trái ác quỷ trên tay, hắn không tình nghĩa mà dẫm mạnh lên vết thương chí mạng của Thatch khiến nó rỉ thêm nhiều chất tanh ra sàn. Teach khuất dạng sau màn mưa giông trong đêm tối, với chiến tích đầu tiên tự hào rằng đã giết được đội trưởng đội bốn của băng hải tặc Râu Trắng.

----

Xác của Thatch vật vờ lạnh lẽo dưới cơn mưa...

.

.

- Ta đã dặn ngươi là ở yên trong phòng cho tới khi trời sáng mà tên kia.

Giọng nói ngái ngủ cất lên khi cánh cửa có số 16 vừa mở ra.

- Cho ta vào cái đã.

Hai người vào phòng đóng cửa lại, còn chưa ai lên tiếng thì người bị ướt nhẹp duy nhất xoay lưng lại khiến hai người đối diện một phen giật nảy mình mà tra hỏi liên tục chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi được tường thuật lại mọi chuyện và kìm nén được cơn giận dữ vì sốc, Thatch cầm con hình nhân trắng để lên bàn rồi quay sang sà vào lòng Izo như con nít:

- Em cứu anh một mạng rồi đó Izo yêu dấu, tất cả là nhờ có em hết, cảm ơn emmm!

Izo bất lực nhưng cũng thầm mừng vì Thatch thoát chết một cách may mắn, bình thường anh sẽ luôn phải thức trễ để chuẩn bị đồ nấu và giám sát nốt các thuyền viên trực đêm nên ít khi có dịp qua phòng Izo ngủ, vậy nên hôm nay nhân cơ hội xong việc sớm, Thatch lôi con hình nhân ra để làm việc đêm thay mình và giữ hộ chiến lợi phẩm, còn bản thân thì bay sang phòng số mười sáu để ngủ sớm với người yêu.

Thatch thầm cảm ơn Izo đã có công cứu lấy tấm thân ngọc ngà của mình.

Đột nhiên mọi thứ lại ồn ào lên, tiếng bước đi và tiếng xôn xao lẫn lộn. Hai người bước ra bên ngoài liền hiểu ra tâm điểm của sự bàn tán.

Marco đang nhìn lướt vũng máu loãng vì nước mưa, xong đứng lên nói:

- Không phải máu người hoàn toàn, là màu thực phẩm có lẫn máu thật nên mới có mùi tanh.

Các thuyền y bắt đầu suy nghĩ về cảnh tượng kì lạ này, đêm hôm ai lại đi trộn bậy trộn bạ rồi làm đổ lênh láng ra hết vậy chứ?

- Mọi người! Mọi người! Nghe tôi nói, tôi sẽ tường thuật lại mọi chuyện.

Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào Thatch, đồng lòng trật tự để nghe anh nói.

- Rồi, trước tiên tôi phải hỏi Ace, tất cả thành viên trong đội cậu đều ở đây đầy đủ chứ?

Cả đội hai liền bắt đầu điểm danh, lúc sau Ace quay sang báo cáo lại cho Thatch là thiếu mỗi Teach.

- Tên khốn đó chính là nguyên nhân của vũng máu hỗn tạp này!

Thatch bắt đầu nghiêm túc kể lại mọi chuyện cho cả băng nghe từ lúc Teach đến giả vờ gặp và đã cố tình sát hại mình như thế nào. Nghe xong, mọi người vừa mừng vừa sốc.

- Mất trái ác quỷ còn hơn là mất cậu, đừng tiếc nữa, miễn cậu còn sống là may mắn rồi.

- Ai mà ngờ Teach lại có dã tâm đến vậy.

- Hắn nhất định phải trả giá vì dám phản bội bố già và băng Râu Trắng.

- ...

-...

-...

-...

Trong khi mọi người vẫn còn chưa hạ nhiệt thì ở bên đội hai đã phải chật vật làm dịu cơn thịnh nộ từ đội trưởng của họ, chẳng trách Ace quá nóng tính vì dù sao Teach cũng là thuyền viên dưới quyền của cậu mà lại phản bội và còn suýt giết chết người đồng đội thân thiết là Thatch.

Người yêu của Ace không hề luống cuống xoa dịu cậu một cách bất lực như đội hai, cậu giờ y hệt một ngọn núi lửa đang sắp phun trào nên hãy cứ để cậu giải toả cảm xúc của mình, chuyện này xảy ra mà với một người tính tình như Ace thì làm sao mà bình tĩnh nổi cho được.

Lúc sau, thấy Ace có vẻ qua được trạng thái nóng giận cực điểm, Marco ra hiệu cho các thuyền viên khác hãy để cậu nhóc cho mình. Không cần dùng đến ngọn lửa xanh, Marco đang dùng chính sự cảm thông và dịu dàng của mình để trấn an cảm xúc rối bời của cậu nhóc đang bức xúc ngồi trong vòng tay của mình.

- Em muốn qua xin lỗi Thatch một tiếng, dù sao cũng do thuyền viên của đội em, không chối được...

Nhận được một cái xoa đầu yêu thương của Marco, Ace rốt cuộc cũng bĩnh tĩnh lại trước mấy tiếng thở phào của đồng đội, cậu đến xin lỗi Thatch và cả Izo, nhưng làm gì có ai bắt lỗi cậu đâu, chuyện này vốn không lường trước được, vì lòng tham của con người là vô đáy và vô hình.

Tối đó cả băng Râu Trắng thức đến gần nửa đêm vì dành thời gian để nghe bố già nói vài lời về tình hình sắp tới, lại có thêm một kẻ đứng ngược chiến tuyến với họ, một tên phản bội không xứng đáng làm gia đình của ông, lại còn dám lấy mạng con trai ông.

- Từ giờ Marshall D. Teach là kẻ thù của chúng ta!

Hạm đội hai của băng Râu Trắng chính thức không còn một thuyền viên hiền lành tên Teach nào nữa.

- Gurarara đừng tức giận nữa các con, Thatch của chúng ta vẫn còn sống đây mà, giờ này nên đi ngủ không phải sao?

----------------------

Phòng đội trưởng đội một:

Ace nằm xả lai gối đầu lên bụng Marco được một lúc mà vẫn chưa ngủ được, còn anh thì vốn mất ngủ kinh niên nên sau đợt tỉnh ngủ lúc nãy cũng chẳng vào giấc được nữa, chỉ biết nằm đó nắm nhẹ lấy tay và nhìn Ace, thoải mái làm gối cho cậu dựa. Bỗng Ace quay mặt qua rồi nhỏ giọng hỏi:

- Anh đang lo lắng chuyện gì? Nói em nghe được không?

- Đúng là em lúc nào cũng ở trong đầu anh, nên đang nghĩ gì cũng bị em phát hiện.

Ace cười khẩy, chồm người lên nằm kế bên Marco, anh vắt một tay ra sau đầu.

Tên Teach bỏ đi, dù là một mình nhưng hắn vẫn là một hải tặc, những thứ như căn cứ, vũ khí và những người thuyền viên là thứ hắn sẽ đi giành đầu tiên, một tên vừa tách ra đơn độc như hắn cần nhất lúc này là một địa bàng để dựa vào và thu nạp nhân lực cũng như các thứ cần thiết khác...

- Anh không muốn điều mình đang suy đoán sẽ thành sự thật.

- Hắn không thể tới đó trong vòng vài ngày.

- Cũng phải ha, ngày mai sẽ bàn bạc chi tiết hơn về chuyện này.

Ace gật đầu ừ một tiếng, hôn một cái lên má anh rồi cười nhẹ:

- Ngủ ngon, đầu dứa.

- Ừm, ngủ ngon dứa lửa!

Marco khẽ ôm cậu, chốt câu cuối rồi từ từ vào giấc.

Một ngày biến động phá đi chuỗi ngày yên bình cũng trôi qua.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro