Chapter 9: Dưới đêm trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tháng sau, tàu Moby Dick:

Hôm nay cả băng tổ chức tiệc ăn mừng, bởi bố già của họ đã quyết định đem vị trí đội trưởng đội hai đã bị bỏ trống nhiều năm, giao lại cho Ace - là thuyền viên trong đội hai được ông và mọi người cân nhắc kĩ lưỡng. Nói về sức mạnh chiếc đấu thì không phải bàn, bởi Ace còn có sự tin tưởng và tôn trọng đến từ các đồng đội, họ thấy cậu là người có trách nhiệm và thực sự tốt bụng, nên vị trí này hoàn toàn xứng đáng với Ace.

Là nhân vật chính nên Ace chắc chắn sẽ được ngồi ở vị trí trung tâm và được hưởng nhiều phần đồ ăn thoả thích. Ăn đến độ bị nghẹn, Thatch và Teach phải đưa nước liên tục, cậu còn hù cả bọn một phen vì thói quen ngủ gật bất chấp hoàn cảnh. Mọi người cứ vậy nhập tiệc tưng bừng để chúc mừng cho vị trí mới của Ace.

---------------------

Tối đó:

Băng Râu Trắng mà đã mở tiệc là không bao giờ biết điểm dừng. Bây giờ nhìn trên tàu, người thì mở mắt không lên nhưng còn đòi uống tiếp, người thì nằm xả lai ngáy khò khò, có đám thì thi nhau kêu "họe", tất cả chiếm dụng gần hết diện tích boong tàu lớn.

Riêng đội trưởng Marco vốn không uống nhiều nên vẫn tỉnh táo, nãy đã định về phòng khi bố đã đi ngủ và cả bọn đã gục gần hết, nhưng kiếp nạn trong ngày của phượng hoàng vẫn chưa tới số cuối...

- Oẹ...oẹ..

Nhóc đội trưởng mới lên chức đang gục bản mặt xanh như tàu lá chuối xuống lavabo mà nôn thốc nôn tháo. Giải quyết tạm ổn cơn khó chịu, mắt cậu lại chao đảo muốn úp mặt xuống ngủ luôn trên bãi chất lỏng đủ màu.

- Cẩn thận Ace.

Đỡ được mặt của đội trưởng đội hai khỏi "một đống" đó, Marco từ tốn xả vòi nước lau khóe miệng cho Ace, cả đống thành quả của cậu nhóc cũng theo dòng nước mà trôi đi.

Ace say mèm như lá mít rụng, nhưng tay chân cứ như xúc tu bám dính lấy đội trưởng đội một, úp mặt lên ngực anh ngủ yên như bé ngoan trong khi Marco đang vừa rửa tay vừa đỡ người cậu. Với cái đà này thì nhóc con còn lâu mới chịu buông anh ra, đã bị cậu bám từ trước khi vào đây, lúc đó đang ẵm Ace trên tay, anh lỡ rẽ hướng đội ngột làm cậu buồn nôn nên phải đi gấp vào đây cho cậu trút bỏ gánh nặng. Xong xuôi, Marco cẩn thận ôm theo nhóc tóc đen đi khỏi.

------------

Không gian bên ngoài như thiên đường về đêm, ở trên cao thì lung linh nhờ những vì sao, dưới mặt biển thì lấp lánh nhờ sóng nước và bóng trăng mờ. Những làn gió lạnh buổi đêm va vào mấy sợi tóc vàng của Marco và khuôn mặt yên ngủ của Ace. Trên tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, anh cứ ngồi đó thưởng thức mọi vẻ đẹp toát ra từ thiếu niên ngủ trong lòng, không thèm màng đến một chút mĩ cảnh xung quanh.

Dường như những thứ tuyệt cảnh phía trước đã trở nên vô hình trong mắt Phượng Hoàng vì mọi sự chú ý của anh đều sa vào thiếu niên say ngủ. Dù đã tự dặn bản thân không được hành động khiến Ace khó xử, nhưng có vẻ ông trời trêu ngươi khi cứ khiến cho nhóc Hỏa Quyền ngã vào mình mà ngủ hết lần này tới lần khác. 

Hỏi Marco thấy hạnh phúc không? Có chứ! Cái thân già này lâu lắm rồi mới phải trải qua cái cảm giác bối rối và xúc động mạnh như này, kể từ ngày gặp Ace. Con ngươi mang màu xanh của đại dương giờ chỉ khắc sâu một bức họa là gương mặt say ngủ của cậu nhóc trong vòng tay mình.

Không lẽ...chỉ có thể hạnh phúc vào những thời điểm ăn may như vậy thôi sao? Nhưng bây giờ anh nên làm gì mới phải? Anh cảm thấy mình nên giấu nhẹm thứ cảm xúc này thật cẩn thận, vì dù gì nó cũng không có kết quả, tuy bản thân hiện giờ đang ở ngưỡng trẻ không trẻ, già không già, nhưng so với Ace thì lại cách tận hai thập kỉ. Tính mình thì khó ở, lạnh nhạt, làm gì có điểm nào sẽ khiến cho cậu nhóc này cảm thấy thích cho được. Trước giờ cũng chưa nghĩ tới mình sẽ phải lòng một ai đó, giờ lại từng tuổi này rồi...

" Cứ như vậy có khi lại tốt hơn, ít nhất tôi cũng được ôm nhóc, cảm giác thật thoải mái, phải nói là...rất hạnh phúc, Ace.."

[...]

Nhìn những gợn sóng nhẹ trên mặt biển mà Marco cứ thấy mơ hồ, có lẽ vì trong lòng còn có những cơn sóng xô mạnh hơn thế kia nữa, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn với ưu tư. Hiếm khi nào có cơ hội, nên anh quyết định sẽ giữ cho Ace ngủ đến hết đêm này, một việc mà bản thân anh cảm thấy mình thực sự rất muốn làm, và vẫn sẽ vui lòng với điều nhỏ nhặt ấy...

Ace bỗng chẹp chẹp miệng rồi khẽ cựa mình, Marco chẳng dám thở vì sợ đánh thức cậu, nhưng may là nhóc con chỉ ôm lấy tay phải anh và tiếp tục ngủ một cách ngon lành.

Khoảng một tiếng sau....

Ace mơ màng tỉnh giấc nhưng vẫn chưa mở mắt, mọi giác quan đã bắt đầu làm việc, và cảm giác đầu tiên là....một sự ấm áp đến từ hơi ấm da thịt quen thuộc của người đó, vẫn là một vị trí ngủ đặc biệt, bờ ngực rắn chắc này cũng đã cho cậu gối đầu vào không ít lần, còn cánh tay kia không biết bị cậu túm chặt như gối ôm từ lúc nào. Vẫn chưa vội mở mắt, Ace cảm nhận nhịp thở bên tai vẫn cứ nhịp nhàng, nhưng có chút vội vã nơi lồng ngực.

Ace chắc chắn Marco vẫn chưa ngủ, vì mỗi khi mấy sợi tóc bị gió biển lôi kéo bay lung tung hay vướng vào kẽ mắt mình, thì luôn có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt chúng về chỗ cũ giúp cho cậu.

Có thể kiên nhẫn quan tâm cậu còn nhiều hơn thế này, vậy tại sao suốt mấy tháng nay Ace đã nghe theo ý tưởng của Thatch và Izo, chủ động với Marco, nhưng ông chú này cứ tỏ ra không biết gì, chẳng phải bình thường đọc suy nghĩ của cậu hay lắm mà? Lúc nãy cũng là sáng kiến của cặp đôi đó, mượn rượu tỏ tình, nhưng dù Ace có cố lải nhải trong cơn say khi đang buồn nôn cỡ nào, thì cái bản mặt đó vẫn không nói ra được một câu để đáp lại cậu.

Cậu đã thức, nhưng bắt đầu muốn bốc hoả vì ông chú đầu dứa này. Rốt cuộc có thích người ta hay không thì nói một tiếng, chứ mà cứ câm điếc như vậy làm cậu rối lắm biết không? 

" Nhìn mặt...muốn đấm cho một cái!"

Marco hơi cúi xuống định ngắm Ace một chút thì bị hù nhẹ khi bất ngờ nhận lấy cặp mắt giận dữ chỉ toàn là phẫn nộ của Ace đang ghim thẳng vào mình. Nhất thời phản ứng của người lớn tuổi không còn được nhanh nhẹn nữa. 

Phượng Hoàng chính thức bị hoá đá vì nhìn vào mắt Hoả Quyền.

- Đúng là chỉ được cái vô tri!

Marco miệng cứng đờ, một áp lực vô hình khiến anh không biết trả lời ra sao và cũng không dám trả lời. Sự bối rối càng lan rộng trên mặt anh, theo quán tính đảo mắt muốn tránh ánh nhìn đáng sợ của Ace. Nhưng ý định không thành khi Ace áp hai tay giữ lấy hai má của ông chú rồi quay thẳng về phía mình, bắt giữ nguyên hướng nhìn chỉ được thấy mỗi cậu.

Ánh mắt sắc lạnh khiến giọng nói của Ace cũng lạnh theo.

- Tôi sẽ đốt trụi hai cái cánh của chú nếu chú dám bay đi!

Marco ngoan ngoãn gật đầu. Ace buông mặt anh ra, giọng nói vẫn còn cảm giác ấm ức:

- Tại sao vậy? Rõ ràng chú có để ý tới tôi, chú quan tâm tới tôi, chú còn dành nhiều thứ đặc biệt cho tôi nữa, tôi còn bỏ hết sĩ diện để chủ động với chú mà chú lại im lặng tới cùng vậy hả? Rốt cuộc-rốt cuộc...

Maroc đến giờ mới hoạt động lại cơ hàm, nhưng vẫn bối rối mà đáp lại Ace:

- T-tôi ơ....thật ra tôi không...

Nói được chữ "không" thì anh hết hơi luôn, Ace ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm anh bằng biểu cảm ngờ vực, cậu run giọng:

- Chú-chú không....không thích tôi!?

" Tôi cũng thích cậu đâu? Biểu cảm vui mừng đâu? Hạnh phúc đâu? Sao chú ấy lại....Không lẽ mọi thứ đều chỉ do mình tưởng tượng ra sao?"

Mọi sự tuyệt vọng và tan vỡ trên gương mặt và đôi mắt của Ace anh đều đã thấy hết, tất cả như trộn lại thành một đống thủy tinh đem cứa vào tim anh vì lần này chính mình đã khiến cho người thương phải khổ tâm và buồn bã đến mức này. Vậy mà lâu nay anh tự hứa với bản thân mình điều gì? Không làm Ace thấy khó xử, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc. Hay thật! Điều đó có gì đâu khó khăn mà cũng không thực hiện cho ra hồn, anh tự chửi mình tệ hại khi nhìn sâu vào đáy mắt nặng trĩu của Ace.

Còn chưa kịp mở lời, Ace đã lên tiếng trước:

- Àaa, hay là...chú cũng biết rồi, chú không hề thích tôi mà lại làm nhiều hành động khiến tôi như thằng ngốc mà hiểu lầm như vậy....

Marco không phản ứng, cứ để Ace nói cho hết.

- Giờ này ngọn lửa xanh của chú lại bùng lên làm gì? Thật khó hiểu! Đang vừa đấm vừa xoa tôi sao? Rốt cuộc mọi thứ vẫn y hệt như sắp đặt, đứa con của ác quỷ thì cũng là một ác quỷ đáng nguyền rủa, ai biết được cũng sẽ ghét bỏ, kể cả--

Marco hơi nhíu mày, giữ vai Ace lại hỏi:

- Khoan đã Ace, bình tĩnh lại, cậu muốn nói gì vậy?

Ace vừa buồn vừa tức, đối diện với Marco:

- Chú biết rồi còn gì, tôi là con của Gol D. Roger, là tàn dư đáng nguyền rủa của thế giới.

Nghe được chuyện này Marco cũng có hơi bất ngờ, nhưng thứ anh quan tâm là câu nói vế sau, là tàn dư gì chứ?

Không nói không rằng, anh đẩy Ace vào ngực mình, vòng một tay qua eo cậu giữ chặt lấy, tay còn lại xoa lưng vỗ về Ace, làm cậu không phản xạ kịp.

- Vậy ra tôi phải cảm ơn vua hải tặc và mẹ của cậu một tiếng.

- Tại sao!?

Marco khẽ cười mỉm:

- Vì nhờ có họ nên cậu mới đến được với thế giới này, rồi tôi mới được gặp cậu, đó là một ân huệ rất lớn.

Ace sững người trước mấy lời của Marco.

- Là sao...?

- Nghe nè Ace, thật ra tôi không biết chuyện này...Nhưng nó đâu thể quyết định mọi thứ trong cuộc đời của cậu chứ, cậu vẫn mạnh mẽ và tốt bụng, vẫn có một gia đình ở đây, những người thân thiết ở nơi cậu từng sống và tất cả mọi người đều quý mến cậu. Đừng nên cảm thấy tiêu cực vì điều đó, cậu thực sự rất mạnh mẽ, hãy tự hào vì mình được thừa hưởng điều đó từ cha và mẹ cậu, hai người họ thực sự rất tuyệt vời...

Ace dụi dụi hai bên mắt liên tục khi nghe từng lời Marco nói.

- À mà cậu không phải là tàn dư gì gì đó đâu, vì có rất nhiều người yêu thương cậu, cần cậu sống, cậu không hề dư thừa, cậu rất quan trọng, Ace.

Ace mím môi nhớ đến các anh em, bố già, các ông, dì Dadan, trong tâm cậu như vừa được khai sáng khiến nó nhẹ nhõm hẳn đi, như có tia nắng giữa ban ngày chiếu vào nơi tăm tối nhất trong tim của cậu. Ace ngẩng mặt lên, không thấy mặt trời nào giữa đêm cả, chỉ thấy mỗi gương mặt quen thuộc của người mình thương. Ace vẫn còn được bọc trong vòng tay ấm như sưởi của Marco, cậu không muốn dứt ra nên tham lam siết chặt lấy không muốn buông.

- Ace...

Không có tiếng trả lời, vì Ace quyết cắm rễ trên người Marco không tha.

- Đừng buồn nữa Ace, nghe tôi nói, thật ra tôi-

- Chú cho tôi ôm một chút nữa thôi, rồi tôi sẽ buông ra!

Ace vừa nói vừa siết chặt chân tay quấn trên người anh như sợ nếu lỡ vụt ra là sẽ mất luôn. Marco cảm thấy hơi buồn cười trước trạng thái lì đòn của Ace. Một chốc sau lại khẽ lên tiếng:

- Nói gì đi nhóc.

Ace chôn mặt vào ngực Maro chẳng thèm rời ra, bị ép phồng một bên má nên giọng bị nén lại:

- Tôi thích chú!

Bẩm sinh Marco vốn có siêu thính giác nhưng giờ như điếc ngang khi nghe lời thú nhận của Ace. Ông trời lại đùa mình chắc!? Anh không hề có một chút hy vọng nào rằng Ace có thể thích một ông chú vừa già vừa khó tính như mình, vậy mà giờ, như một giấc mơ vận vào hiện thực, chính miệng Ace nói là thích mình kìa.

Ai cũng được, hãy tới giúp Marco thoát khỏi ảo giác này đi, ví dụ như Izo hãy nả hai phát đạn vào sọ của anh, Thatch hãy phang chiếc chảo bền nhất vào mặt bạn thân, còn Caesar hãy phóng tia một sét thật lớn giật cho người bạn già này tỉnh mộng..v..v...

- Ace thích tôi à...?

- Chứ gì nữa!? Chú giỏi đọc suy nghĩ của tôi lắm mà, cái tôi muốn nói nhất lại không biết, tức muốn chết! 

Đơ người ra một lúc Marco mới lấy lại phản xạ, ôm chặt lấy cậu như mạng sống, đầu thì dụi sâu vào vai và cổ cậu cố nén cơn xúc động dâng trào. Ace bị siết muốn tắt thở, vung tay đấm bốp bốp vào lưng ông chú, nếu là người khác thì chắc phải đi nắn khớp rồi, rất may ổng cũng chỉ siết mấy giây rồi buông nhẹ, nhưng vẫn chưa thả cậu ra khỏi người.

- Xin lỗi Ace, cậu có sao không? Tại tôi vui quá, nghe câu đó tôi vui lắm...

Giờ tới lượt cậu nhóc cứng đầu bị làm cho bất ngờ, như bị cuốn vào cảm xúc từ đôi mắt xanh như biển đã làm mình nhớ nhung suốt một thời gian dài. Ace không giấu nổi sự mừng rỡ.

- Vậy là chú cũng thích tôi đúng không?

- Phải, tôi cũng thích Ace.

Niềm vui dâng trào như một trận đại hồng thủy trong lòng Hoả Quyền, bất giác trên môi cậu vẽ ra nụ cười vô cùng rạng rỡ vì quá hạnh phúc, đến những ngôi sao trên kia cũng phải nhường lại cho Ace vị trí lung linh nhất trong đêm này, gương mặt tươi cười của cậu đã đánh bại tất cả những thứ tuyệt mĩ nhất của trần gian, rồi kẻ chiến thắng đó, một lần nữa kiêu hãnh chiếm được ánh mắt độc quyền của Phượng Hoàng Marco.

Hai người cứ ngồi dựa vào nhau như vậy mà tâm sự, trước tiên là bí mật về ngọn lửa vô hình của Phượng Hoàng bên trong Ace từ lúc nhỏ, đến những chuỗi giấc mơ vô hạn vòng lặp của Marco về cậu. Rất nhiều thứ khác nữa, về quá khứ, ở hiện tại hay vào tương lai.

Dưới ánh trăng bạc, có hai con người đã thấu được tâm tư của đối phương.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro