Chapter 8: Phượng Hoàng và Hoả Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

- Một lựa chọn không tồi, bố cũng thấy vậy đúng không?

- Gurarara.

Đã gần nửa đêm nhưng Râu Trắng vẫn đang ngồi hàn thuyên với con gái, do ngày mai lại tiếp tục ở xa nhau nên mới tranh thủ từng giây từng phút để trò chuyện nhiều hơn với con.

Hai cha con cứ vậy kể đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu lại hòa thêm vài tiếng cười rôm rả. Đến đoạn Caesar bẻ lái sang Ace khi bố nói đùa về chuyện cô liên tục lắc đầu làm hải tặc và đảm nhận vị trí đội trưởng đội hai của gia đình. Cô gợi ý Ace cho vị trí này xong, ông cười rồi cũng nghiêm túc suy nghĩ...

- Mà...mấy đứa có để ý thấy cách cư xử dạo này của Marco không?

Caesar nhướn mày thích thú, không ngờ bố cũng đã phát hiện, cô nói rằng cả mình, Thatch, Izo biết tỏng rồi. Cứ vậy hai bố con bàn luận rất nhiều về hai người họ.

Và có cố đến mấy rốt cuộc Edward cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ mà chống cằm ngáy khò khò khi vẫn đang tâm sự với Caesar.

Tội nghiệp bố, chắc chắn ông đã nén cơn buồn ngủ chỉ để tranh thủ dành thời gian nói chuyện với mình. Nghĩ đến ngày mai lại phải xa bố một thời gian rất lâu, chẳng biết bao giờ Moby Dick mới có cơ hội về đây sum họp lần nữa, vì lần này là mười một năm rồi, đoàn tụ với bố và anh em cô mừng không tả nổi, vậy mà chỉ còn tối nay thôi.

Một khung xương khổng lồ tím than xuất hiện, dùng đôi tay lớn di chuyển thuyền trưởng của băng Râu Trắng về chỗ ngủ của ông một cách thầm lặng.

--------------------------------

Sáng hôm sau...

Bình minh không thể thương tiếc cho nỗi lưu luyến của Caesar mà nhanh chóng kéo mặt trời lên đánh thức mọi người. Tất cả đồ đạc và dụng cụ cần thiết được chất lên xong xuôi, rồi đến tất cả thuyền viên và thuyền trưởng cũng đã lên tàu không sót một ai, chỉ còn lại việc nhổ neo và các chiến hạm rời khỏi đảo Hawker. Vị bác sĩ đứng đó dõi theo chiến hạm Moby Dick của bố mình đến khi nó khuất dạng mà vẫn chưa muốn rời đi.

" Hai ngày trôi nhanh ghê..." , Caesar buồn buồn rảo bước về lại nơi làm việc, bỗng cô đưa tay áp lên hốc mắt trái, "Má, sao tự nhiên nó giật dữ ta?"

---------------------------------

Chuyến hành trình của Moby Dick vẫn tiếp tục, và chuyến phiêu lưu mới của Ace bắt đầu.

Cậu được xếp vào đội hai, hạm đội duy nhất không có đội trưởng, nên bố đã giao luôn cho Marco quản lí chung với đội một. Cậu ở cùng với anh em đội hai và các đội khác rất hòa thuận, họ suốt ngày làm nhiệm vụ, ăn uống, và bày trò cùng nhau. 

Từ ngày Ace lên tàu, Moby Dick của bọn họ lúc nào cũng rôm rả và không bao giờ buồn tẻ như trước. Cậu mang rất nhiều năng lượng khiến người xung quanh ai ai cũng thấy tích cực hẳn lên, lại thêm tính cách xông xáo và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên cả băng gần như ai cũng đối xử rất thân thiện với cậu nhóc này....

- Đúng là giỏi thiệc đó!

- Hay ghê!

- Chỉ có một mình mà vẫn thắng tuyệt đối luôn! Đúng là Ace có khác!

Mỗi một lần Ace xông tới các tàu địch khác là các đồng đội phải trố mắt nhìn và thán phục sức mạnh của cậu, Râu Trắng luôn luôn hãnh diện sau mỗi chiến tích của Ace. 

Cậu đã nướng gần bằng hết một tàu địch khác, nhưng mà đối thủ lần này vùng vẫy khá dai, cố tình chuyển bánh lái ra xa thiệc xa Moby Dick để khiến Ace không nhảy về tàu được nữa. Cậu gãi má nhìn về chiếc tàu ở xa tít phía mình.

Trên tàu, các anh em nhìn nhau rồi nhìn Ace mà cười trêu, đã hối về từ nãy giờ nhưng mỗi tội không cản nổi sự nóng nảy của cậu, giờ thì hay rồi, các thuyền viên thân với Ace đang thi nhau réo lên bảo cậu cố bơi về đi, Ace bên này nghe xong mặt nhăn nhó muốn tẩn cho đám bạn tốt một trận. Izo cười bất lực mà quay sang bên.

- Nè Marco, phiền cậu--Ủa đâu mất tiêu rồi?

Thatch giữ mặt Izo hướng lên trời rồi nói:

- Tự giác luôn kìa!

Izo ngạc nhiên.

- Cậu ta bay đi hồi nào mà nhanh vậy?

- À, lúc Ace vừa quay mặt về đây.

Trên bầu trời, sải cánh rộng lớn vỗ vào không khí tạo hai luồng gió ngược chiều nhau, bay thẳng đến chiến hạm đang cháy rụi ở đằng xa. Ace dùng tay giữ cho mũ cao bồi không bị rơi vì luồng gió mạnh khi Phượng Hoàng vỗ cánh xuống ngay bên cạnh.

Ánh mắt bất cần đời nhìn chăm chăm vào Ace, cậu cũng nhìn lại rồi cười lên một cái, Marco quay mặt đi rồi hạ cánh, thấp người xuống chờ. Cậu thấy vậy ngạc nhiên.

- Chú cho tôi ngồi lên lưng sao?

Marco gật đầu, Ace cười hì hì cảm ơn rồi nhanh chóng leo lên, lửa sắp cháy rụi đến chỗ cậu rồi, không lẹ chân thì tắm biển mất. Phượng Hoàng xanh vỗ cánh phóng đi khỏi chiếc tàu sắp tan vào biển. 

Ace hào hứng ngồi trên lưng Marco, cảm giác bay lượn ở trên không phải gọi là trên cả tuyệt vời, cậu phấn khích tới mức dang rộng hai tay ra như muốn ôm hết cả bầu trời trên cao và đại dương rộng lớn trước mắt. Marco dường như hiểu điều đó nên không hề bay quá nhanh để tránh đột ngột làm Ace tụt hứng.

Sắp về Moby Dick, Phượng Hoàng bay một đường thẳng hướng xuống đất.

- Ui!!

Vì tác động của trọng lực nên Ace đang không chú ý liền hơi loạng choạng, theo quán tính tay cậu ôm chặt lấy cổ Phượng Hoàng để tránh rơi xuống. Hành động tiếp xúc gần vừa rồi khiến Marco suýt thì ngừng vỗ cánh. Ace cứ nằm sấp ôm cổ anh như vậy đến khi đáp xuống Moby Dick an toàn.

Sau một màn hỏi thăm sức khoẻ và tình trạng của kẻ địch thì mọi người mới bắt đầu nhốn nháo vì một điều mới lạ khác, lần đầu tiên họ thấy có người được ngồi trên lưng của Phượng Hoàng.

Chính chủ được nhắc tên đã lẵng lặng rời khỏi nơi ồn ào từ sớm. Còn nhóc Ace thì cũng bất ngờ không kém các đồng đội.

- Không phải Marco đều sẽ cõng tất cả mọi người sao?

Nghe xong câu hỏi ngây ngô của Ace, tất cả thuyền viên kể cả các đội trưởng đều trề môi xám hồn, còn bố của họ thì cười ha hả đến rớt miếng bánh trên tay, nhìn một màn bóc phốt đội trưởng đội một của các con mà chẳng bào chữa được.

Chúng nó nói gì? Nào là lưng của con chim xanh đó chưa từng dính hơi của bất kì ai cho đến khi Ace xuất hiện, rồi là mỗi lần có ai tự tiện mà suýt nhảy lên lưng Marco thì đều bị đá xuống cho tắm biển hoặc là bị tống thêm công việc.

- Tôi tưởng đội trưởng sẽ cắp vai cậu lên không đó.

- Đội trưởng khó ở có tiếng rồi.

- Lưng của cậu ta là bất khả xâm phạm, cho nên nhóc là người phá lệ đầu tiên đó.

Chỉ riêng có Thatch, Izo và một số đội trưởng thân thiết mới biết lí do sâu xa của ngoại lệ này là gì.

----------------------

Nhiều ngày bình yên cũng dần trôi, công việc được giao của Ace chỉ quanh quẩn những việc vặt nếu không gặp phải kẻ địch. Chỉ mới vừa tối trời, một số thuyền viên của đội hai bắt tay vào làm nhiệm vụ ở phần đuôi tàu, họ hì hục làm được một lúc thì vài cái bụng đã réo lên, định sẽ rủ nhau tranh thủ đi ăn tối rồi mau chóng quay lại làm việc để tránh bị đội trưởng đội một kiểm tra.

- Mình tôi làm một xíu cũng sẽ xong thôi, mọi người cứ vào ăn đi.

Cả bọn chẳng ai muốn để Ace làm hết việc một mình, rồi sau một lúc thoả thuận là ngày mai sẽ làm thay công việc cho cậu thì cả đám mới miễn cưỡng để Ace lại một mình.

Một lúc sau cũng đã hoàn thành xong, nhưng vẫn chưa đến phòng ăn với mọi người, cậu đang đặt tay lên thành tàu mà hướng mặt ra biển một cách suy tư.

Ở đây cũng đã được một thời gian, từ khi biết nhau tới giờ, mọi người vẫn luôn đối xử rất tốt với mình, họ thân thiện, tốt bụng và vui vẻ, tất cả mọi thứ mà băng Râu Trắng mang lại đều khiến Ace rất hạnh phúc và trân quý. 

Nhưng đau đáu trong lòng cậu vẫn còn sợ và mặc cảm về bản thân, chỉ có mình bố già biết bí mật, nhưng những người khác thì có dễ dàng chấp nhận như ông ấy không? Sự tồn tại của cậu đến giờ vẫn rất mơ hồ, vốn quen với nhiều lời kì thị, xua đuổi của thiên hạ, bây giờ lớn lên lại được một phần của thiên hạ đón nhận, rốt cuộc mọi thứ vẫn khiến cậu lo sợ sẽ mất đi một gia đình.

" Marco...Lại một lần nữa chú đối xử tốt với tôi thôi mà khiến anh em phải bất ngờ tới như vậy..." , Phải nói là từng hành động và sự quan tâm của Marco dành cho Ace khiến cậu không thể thôi chú ý tới ông chú, vừa là một sự quan tâm quá đặc biệt, vừa là một sự ấm áp đã từ từ len lỏi vào trái tim có nhiều ngăn tối của Ace.

Nói chung là ở trên tàu, chắc chắn người cậu luôn muốn tìm đầu tiên là Marco, nhưng hiểu cho công việc của anh nên chỉ khi nào cậu thấy có thể được hoặc đôi lúc Marco tự tìm cậu để trò chuyện, thì cả hai mới có thì giờ ở cùng nhau.

Mỗi lần được gặp và nói chuyện với Marco, tâm trạng của Ace đều phơi phới lên hẳn, dù là hỏi han về bất cứ điều gì trên đời thì Ace luôn thấy vui, vì Marco luôn luôn lắng nghe và cười với cậu.

Cậu là người kể, còn Marco sẽ nghe, lâu lâu thì tung hứng được mấy câu, Ace rất hay nói rằng chú vô tri, mà ổng chỉ biết cười chứ không buồn biện hộ.

" Có khi nào chú thấy phiền nhưng ngại nói thẳng?" , Nghĩ là vậy, nhưng cậu vẫn chắn chắn Marco là người duy nhất có thể ngồi nghe một tràng câu chuyện trên trời dưới đất của cậu.

Ban đầu, Ace đối với người đàn ông đó chỉ là ấn tượng và tò mò vì một số thứ trùng hợp, và đến bây giờ có lẽ vẫn thế, nhưng thêm vào đó là chút sự mong chờ mỗi khi mà thời gian đã quá lâu la cho việc nhìn thấy hình dáng của ông chú đầu dứa. Có thêm nhiều chút sự ấm áp qua mỗi một lần tâm sự và tiếp xúc.

Nhớ lại chuyện hồi sáng lại làm mấy đốm tàn nhang trên má Ace ửng hồng lên, thật ra sau khi hết loạng choạng cậu hoàn toàn có thể ngưng ôm cổ Marco, nhưng tay cậu thì nhất quyết không buông cho đến khi đáp xuống, lí trí nó cũng nghe theo cái tay luôn rồi...

- Chú tới nghiệm thu hả?

Cậu quay mặt ra sau, khẽ lên tiếng. Marco cũng chầm chậm đi tới.

- Ừ, với lại nãy giờ không thấy cậu đâu, sao không vào ăn cùng bọn họ.

- Lỡ chú kiểm tra đột xuất, họ cũng đang rất đói nữa, mình tôi ở lại làm cái vèo là xong.

Marco nhìn quanh chỗ làm nhiệm vụ rồi hài lòng nói rằng cậu làm rất tốt rồi. Nhưng Ace có vẻ như đang rất trầm tư nên chẳng nhanh chân muốn vào phòng ăn nữa. Marco cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện riêng tư của cậu, nên chỉ đành đứng đó cùng ngắm biển. Gió từ ngoài khơi thổi đến, làm mát da thịt, cũng khiến cảm xúc trong lòng người trở nên lắng đọng.

Ace không kìm được mà len lén dời tầm mắt qua kế bên, ngắm nghía gương mặt điềm tĩnh đang trầm tư.

Bỗng, Marco đột ngột quay sang nhìn, cậu rụt mắt lại nhanh như điện, môi hơi mím lại vì sợ phát hiện bị mình nhìn lén nảy giờ. 

Marco nhìn cậu cười nhẹ.

- Cậu đói rồi đúng không? 

Ace ngẩng lên nhìn anh, thật thà gật đầu. Marco rủ cậu xuống phòng ăn, và đương nhiên Ace cũng đi cùng để cứu chiếc bụng tội nghiệp.

---------------

Phòng ăn:

- Ô trời, sao nay hai người tới sớm vậy? Giờ mà tôi bước ra nữa là chỉ còn hai người thôi đó.

Thatch nói với họ khi đang chuẩn bị đi khỏi đây, giờ lại đài mình phải đem đồ ăn ra. Chúc họ ăn uống ngon miệng xong thì liền tốc biến đi khỏi.

Vì cơn đói mà Ace lao vào xử từng dĩa đồ ăn một không sót một cọng rau, phải nói là đồ ăn của Thatch và các đầu bếp khác trên tàu nấu lúc nào cũng ngon hết sẩy, với lại Ace cũng không phải dạng kén chọn, cậu chăm chú ăn mà không để ý đến cái dĩa còn chưa sạch hết một nửa của ông chú ngồi cạnh. 

*Bụp*

Cậu gục mặt xuống dĩa đồ ăn, đó là chuyện sẽ xảy ra nếu như Marco không kịp chìa tay ra đỡ. Đây là một thói quen đặc biệt của Ace, có thể ngủ bất thình lình khi đang ăn.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm ra chỗ khác rồi mới nghiêm túc ăn tiếp chỗ đồ ăn của mình.

Mấy phút sau.....

Ace mơ màng thức dậy trên đùi Marco, đập ngay vào mắt là đầu Dứa đang cúi xuống nhìn, hai tay mình đang ôm eo anh, miệng còn nhỏ dãi lên quần người ta, hoàn cảnh này Ace quê muốn độn thổ, phản xạ ngồi bật dậy vội nói xin lỗi, cả người nhìn như tôm luộc khổng lồ, cúi gằm mặt mà ăn cho hết dĩa, tận dụng mấy sợi tóc để che đi bản mặt của ông chú đầu đứa đang nhìn cậu chẳng rõ ý tứ.

Cậu ngậm miếng thịt trên cây nĩa rồi nuốt ực xuống, quay ngoắc sang Marco, biểu cảm rõ ràng vẫn còn xấu hổ.

- Chú ăn xong rồi thì sao còn chưa về phòng mà cứ ngồi đây nhìn tôi chằm chằm vậy?

Marco không chống cằm nữa, nhẹ giọng đáp:

- Cậu thấy khó chịu sao? Cho tôi xin lỗi...

Ace nhìn ông chú rồi lắc đầu, vội nốc sạch ly nước, thật ra cậu nói vậy chứ chẳng có ý gì hết, tại Marco cứ nhìn chằm chằm làm tim cậu đập nhanh nảy giờ.

Ăn xong, được anh dọn luôn chén dĩa dơ cho mình, tự nhiên lại thấy vui vui, không biết điều này cũng là đặc biệt hơn so với mọi người hay không? 

-------------------------

Về phòng, Ace cứ nằm núp trong chăn chỉ chừa mỗi đôi mắt nhìn ra cửa sổ nhỏ, không phải là cậu đang ngắm sao, mà chỉ đang mượn chúng làm nền để vẽ lại chân dung của ông chú đầu dứa. Cậu mường tượng lại toàn bộ mọi cử chỉ, hành động và biểu cảm từng thấy ở Marco.

Từ những lúc anh ngồi một mình với đống giấy sách, chỉ tay điều hành mọi việc cho đến những lần đầu tiên gặp mặt và được Marco quan tâm giúp đỡ. Ban đầu còn nghĩ đó là bản chất của anh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc và thấy tận mắt, Ace mới công nhận lời của các anh em nói có phần đúng đắn. Quả thật là nhiều cử chỉ dành cho cậu vô cùng ân cần, dịu dàng mà trước nay Marco chưa từng biểu hiện như vậy bao giờ.

Cứ nằm đó nhớ tới đội trưởng đội một còn con tim thì đang đánh trống, cậu xoay người đổi kiểu ngủ đến mấy lần. Rốt cuộc cũng ngồi dậy, tự lấy lại bình tĩnh, Ace chôn mặt vào hai lòng bàn tay.

- Hổng lẽ mình....bắt đầu thích ổng rồi?

Chạm tay vào lồng ngực trấn an trái tim tăng động, Ace trầm tư về ý nghĩ đó, trầm tư về Marco. Bây giờ cậu mới nghiêm túc suy nghĩ, nói theo một cách nào đó thì Marco cũng đã ở bên cậu từ khi còn nhỏ xíu, mặc dù chỉ khi nào cậu thấy buồn hoặc tiêu cực thì mới cảm nhận được ngọn lửa của chú ấy. Rồi hôm trước vừa mơ thấy xong thì hôm sau lại được cứu giúp đến tận hai lần. Đến bây giờ lại được ở chung một gia đình với Marco. 

Tất cả mọi thứ đều khiến cậu hạnh phúc, và cũng tự hỏi nếu như không có Marco khuyên nhủ thì bản thân có còn quyết định ở lại băng Râu Trắng hay không...

" Nhưng mà lỡ thích ổng rồi...giờ làm sao đây?"

Ace cứ đảo mắt tìm câu trả lời, nhưng làm gì có chứ.

- Thôi! Đi ngủ cho khoẻ!

Đó là câu nói chốt sổ hôm nay của Ace Hoả Quyền.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro