Chapter 7: Chỉ dám âm thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại đảo Hawker:

Hôm nay là buổi tối cuối cùng trong hai ngày neo đậu ở đảo, nên các anh chị em đang tranh thủ thời gian để tụ họp ăn uống hay bày trò chơi. Và căng thẳng nhất có lẽ là điểm sòng tề tựu rất nhiều thần bài.

Caesar là bác sĩ nhưng lại có máu mê cờ bạc khá nặng, tuy không biểu hiện thái quá nhưng mỗi lần các anh em mà rủ là không bao giờ từ chối. Chơi thân với Izo, Thatch, Vista, ...v...v... Nên Caesar không còn con đường cai nghiện nổi với bọn họ.

- Nè Rinne! Em vào chơi dùm ta ván này đi! Ta sắp hết vốn rồi!

Caesar mặt gấp gáp nhẹ mà cầu cứu cô học trò. Rinne mặt bất lực khuyên nên ngưng chơi đi, cô giật giật hai vết thâm mắt, nhỏ tiếng nói:

- Nhưng mà ta đã cược với hai vợ chồng nhà Izo là chơi nốt mười ba ván, mới có ván thứ mười hai thôi đó!

- Hay sư phụ thử mượn chú Marco hoặc ông Râu Trắng thử xem.

Caesar cười như không cười, vẫn nhỏ giọng thì thầm:

- Hai con người keo kiệt đó mà chịu xì tiền cho mượn là ta xuống tóc đi tu liền cho coi.

- Vậy em cũng hết cứu sư phụ rồi...

Và thế là hết, sau khi không năn nỉ được ai vì số nợ quá cao thì Caesar vẫn chơi tiếp. Thầm cầu nguyện rằng "Thần Bài Huyền thoại" hãy phù hộ cho mình, và không biết khấn vái kiểu gì mà ván cuối này bị thua sấp mặt. Các anh em còn lại vẫn tiếp tục quẩy tung cái bàn đỏ đen này.

Caesar thì khóc ròng dẫn Thatch và Izo đi lãnh tiền cược ở nhà riêng của mình.

- Gì? Cái con búp bê trắng nhách này đáng giá mười ngàn beli á? Giỡn mặt hả!?

Caesar bình tĩnh giải thích:

- Là Bạch Zetsu, không tầm thường đâu.

Caesar giải thích lại lần nữa nguyên lí hoạt động của Bạch Zetsu này là có thể biến đổi hình dạng thành bất kì ai, có thể nói, hoạt động như bình thường, nhưng chỉ nghe theo khi có niệm chú từ người nuôi chúng.

Thatch nghe vậy liền trề môi.

- Cũng như không!

Izo bảo Thatch hãy nghe Caesar nói tiếp, anh cũng yên lặng rồi gương ánh mắt hình viên đạn vào Caesar. Cô nhanh chóng dùng nhãn thuật sao chép hình ảnh của Thatch vào Bạch Zetsu rồi quay sang dặn:

- Giờ nó có thể phản ứng với lệnh của cậu rồi, muốn xài thì chỉ cần áp tay lên mặt nó vài giây là xong. Vừa lòng chưa, đầu bánh mì?

Câu cuối Caesar nhấn mạnh hỏi như dằn mặt Thatch, đầu bếp tóc nâu định dùng quãng tám để cãi lộn thì bắt gặp ánh mắt Izo nhìn chằm chằm nên thôi.

---------------

Quay lại chính diện khu vui chơi...

Ace từ nãy giờ cũng hưởng ứng theo rất nhiều trò vui của các anh em, chỉ riêng cái sòng bạc của bác sĩ trưởng ở đây là cậu không tham gia, vì đó giờ không đam mê đỏ đen, bà cô Caesar và ông chú Thatch cược mạnh tay quá, cậu và các anh em khác mà nhảy vào thì có khi thua khô máu luôn. 

Giờ hai trùm sòng đi rồi nhưng Ace thấy mình vẫn không nên nhào vô, tốt nhất là còn trẻ thì nên tiết kiệm, Marco đã khuyên vậy đó, và cậu thấy nó đúng. 

Mà nhắc mới để ý, nãy giờ cậu cũng bị các anh em kéo qua rất nhiều tụ nhóm ồn ào, nhưng hình như chưa thấy mặt ông chú ở đâu. Ace cười cười tự nghĩ trong bụng, Marco tính ra cũng trạc tuổi với rất nhiều người trong băng nhưng tính nết lại là hàng độc nhất.

Cậu đánh giá Marco là một người tuy có hơi vô tri nhưng cũng khá tốt tánh. Lần gặp lại cũng được chính Marco tận tình chữa thương cho.

Mọi người vui vẻ chào Ace. Còn thật sự là cậu viện cớ để trốn hẳn ra ngoài, cảm thấy mình chơi nãy giờ cũng đủ vui rồi, với lại cũng chưa quen biết nhiều với cả một băng lớn như vậy, hồi nãy đột nhiên lại nghĩ tới ông chú già kia nữa. 

Ace nhấc chân đi từng bước trong đường tối chỉ được soi bằng ánh trăng sáng trên cao, nhắm được một gốc cây dừa lớn để độc chiếm cho mình. Rất nhanh đã đến gần đó, sân đất được dọn dẹp sạch sẽ nên đi chẳng hề nghe một tiếng lá khô bị dẫm.

Đang vòng ra đằng trước để chuẩn bị ngồi thì cậu bị giật mình nhẹ, tự ra hiệu im lặng cho bản thân. Ace rón rén không dám thở hắt, chầm chậm ngồi xuống chỗ trống nhỏ được chừa ra của gốc cây. Cậu nhẹ nghiêng mặt sang trái nhìn thứ đã khiến cho cậu giật nhẹ người ban nãy.

Là Marco, đội trưởng đội một băng Râu Trắng đang dựa vào gốc cây mà ngủ. Ace thoáng nghĩ, có lẽ do tính Marco già dặn hơn mọi người nên thà ở một chỗ im ắng để ngủ hoặc ngắm trời ngắm cảnh chứ không muốn hoà mình lâu vào những thứ ồn ào và sôi động. 

Lúc nãy đang đi dạo thì cậu cũng đang nghĩ tới Marco, nên khi bắt gặp mới giật mình, Ace nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say.

" Tới lúc ngủ mà nhìn chú cũng rất mệt mỏi nữa, tội nghiệp chú quá...Hên mà hồi nãy mình không làm ổng thức!"

Bên cạnh việc chú ý đến mấy dấu hiệu mệt mỏi kia, Ace cũng tranh thủ cơ hội mà tò mò quan sát kĩ khuôn mặt của Marco, lần đầu tiên được trực tiếp nhìn tự nhiên như vậy, cậu ngó nghiêng mấy hướng rồi nhích lại gần Marco.

Để coi coi, màu da thì rám hơn cậu, vì sống trên biển lâu hơn nên da trông bắt nắng và rắn chắc rất nhiều. Đến ngũ quan của gương mặt mệt mỏi vì sự đời, theo Ace thì nhìn tổng thể cũng khá được đó chứ, góc cạnh rõ nét, mũi thì cao, nhất là chân mày và dáng môi mỏng của Marco mang một nét hết sức trầm, đôi mắt màu xanh dương hẹp dài trông cứ như buồn ngủ nhưng thật ra luôn quan sát mọi thứ một cách rất bí ẩn và khó đoán. Như Ace đã nói, nếu không biết tuổi thật thì nhìn vào chắc chắn ai cũng đoán Marco chỉ tầm ba mươi tuổi chứ không thể hơn. 

Lại nhìn đến cái quả tóc vàng của ông chú, Ace bỗng liên tưởng đến trái dứa, nó na ná y chang quả đầu trước mặt, cậu suýt thì phụt cười, may mà che miệng lại kịp, nhìn kĩ một chút thì vẫn thấy nó có độ dày nhất định, còn mềm hay không...

" Sờ thử xíu có mất lịch sự không ta...Dù gì cũng chưa xin phép ổng..."

Đắn đo một hồi rốt cuộc cái tính tò mò đã thắng, cậu chậm rãi áp nhẹ mấy ngón tay lên mái tóc của Marco, "Ồ, cũng mềm ghê, nhưng mà hơi bụi, chắc bửa nay chú chưa gội đầu...ây chết, nói gì khó nghe quá...", Ace khó xử khẽ bỏ tay ra. Cậu nhìn lướt qua Marco.

- Sao tự nhiên mặt ổng cứ đỏ đỏ lên vậy?

Ngồi dựa người vào thân cây, mắt hướng về khoảng trắng bạc giữa lòng biển của đêm đen, sự tĩnh lặng của nó cũng giúp tâm trạng của Ace thêm phần nào thư giãn và nhẹ nhõm, nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu lại nhớ đến hai đứa em trai là Luffy và Sabo, dì Dadan, Makino, ông Garp, ông bà Winter và những người hết sức thân thuộc của mình, và cả người mẹ tuyệt vời chưa từng gặp của Ace, rồi cả người cha ruột của cậu, có muốn hận cũng chẳng hận được nhiều, vì lửa xanh trong tiềm thức luôn xoa dịu nỗi căm hờn, ghét bỏ và buồn bã của cậu một cách rất kì diệu, rốt cuộc thì đến giờ cũng biết "lửa" đó rốt cuộc là thế nào, và của ai rồi. Ace lại nhìn sang trái.

" Thật kì lạ, chú Marco, tôi không biết là do tôi bị sắp đặt ràng buộc với chú hay do điều gì khác, nhưng có lẽ tôi có thể tin tưởng chú, người ta nói chú đối xử với tôi đặc biệt hơn những người khác, nhưng sự thật rõ ràng là chú rất tốt bụng, đâu phải với mình tôi, chắc là đối với ai chú cũng như vậy thôi, tôi có là gì là của chú đâu mà đối xử đặc biệt....đúng là mọi người đang chọc ghẹo tôi rồi..."

Mải lo suy nghĩ một hồi lâu khiến mắt Ace dần lim dim muốn chìm vào giấc mộng, cậu không đừng được liền ngủ thiếp đi, gió biển cứ từng cơn từng cơn thổi vào bờ, ru ngủ cho Ace và Marco.

Đôi mắt chứa nhiều mỏi mệt của ngày dài khẽ mở ra, con ngươi xanh như biển đảo qua phải, bắt trọn gương mặt say ngủ của thiếu niên tóc đen vừa vô ý ngã vào vai mình. Marco cứ để nguyên như vậy mà nhìn chằm chằm vào Ace chẳng rõ ý tứ.

Thật ra anh chỉ mới ra đây chợp mắt được có một tiếng rưỡi quý giá, thói quen khổ sở này đã theo anh rất lâu nên bình thường chỉ ngủ được một giấc ngắn như vậy là liền thức. Lúc nghe tiếng bước chân, anh dùng haki quan sát thì liền biết đó là Ace. Một đội trưởng hải tặc vốn điềm tĩnh, tính toán và nhiều kinh nghiệm mà lại...bối rối nhẹ trong trường hợp hết sức đơn giản như này. 

Ace là đồng đội của anh, và cậu ấy đang đi tới chỗ mình, bình thường thôi, chỉ cần lịch sự cho cậu ấy ngồi cùng hoặc như thói quen là đuổi thẳng như những người khác. Nhưng không, Marco nhắm tịt mắt, cố bắt mình vào giấc ngủ lần nữa.

Nhưng cố đến khi Ace ngủ luôn mà mình vẫn còn thức, hiển nhiên mấy hành động và cử chỉ quan sát của Ace anh đều biết hết, đỉnh điểm là khoảnh khắc Ace chạm vào tóc anh, lúc đó mọi lưu lượng máu như dồn hết vào da mặt, cả người thì đơ lại và từ từ nóng ran lên vì ngại, đến mức muốn kiếm chỗ trốn luôn. 

Rồi đến lúc Ace đột ngột bỏ ra anh lại thấy...hụt hẫng? Gì vậy chứ? Đã im lặng cho phép Ace chạm vào, cậu ấy chán thì bỏ ra, có cái gì mà hụt hẫng như vụt mất hòm kho báu không bằng? Marco hận không thể tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh vì lúc đó đang giả bộ ngủ.

" Từng tuổi này rồi mà còn thấy ngại với một đứa nhóc...Từ lúc gặp tới giờ cứ làm nhiều hành động khó hiểu quá, không lẽ là di chứng do mơ thấy cậu ấy nhiều năm?"

Không phải, Marco bỏ ngay cái giả thuyết đó, một bác sĩ không thể nào chuẩn đoán lung tung được mặc dù đây không phải chuyên môn của mình. Anh kết luận lại là mình có cảm giác rất kì lạ khi ở gần Ace, từ việc sẵn sàng cứu và giúp cậu dù chưa quen biết, đến mấy hành động quá đỗi tốt bụng vào ngày gặp lại. Đám "anh em tốt" mà biết thì lại có cái cho tụi nó chọc điên mình.

Lại mơ hồ nhớ về một lần các đồng đội thân thiết khi họ bàn tán với nhau về chủ đề tình cảm và các mối quan hệ, Izo đã từng đề cập đến một số điều khi đang thích hoặc thương ai đó. Marco nhớ lại một vài thứ ít ỏi, tự thân suy nghĩ về cách nhìn của mình đối với Ace, đôi mắt từ nãy giờ vẫn không rời cậu.

" Ace còn nhỏ quá, cứ để như vậy không biết có ổn không? Tốt nhất là không nên làm gì khiến cậu ấy thấy khó xử, đời nào cậu lại đi thích một ông chú, có đúng không?..."  

Marco thở dài sau một phát hiện mới trong lòng, thì ra trái tim già cỗi này đã bắt đầu biết thích một người sau bốn thập kỉ, mà không hiểu sao lại lựa ngay một đứa nhóc còn tuổi thiếu niên, Marco tự trách bản thân thà không thích thì thôi, chứ khi không lại đi thích một người mà khả năng có thể thích lại mình là một phần trăm, à không, có lẽ là không phết mấy, hoặc là không có cơ hội nào hết. Anh nghĩ như vậy.

Bỗng, đầu của Ace sắp trượt khỏi vai mình, anh dùng tay đỡ lấy, xoay qua ôm cả người Ace vào lòng, cảm nhận rõ thân nhiệt đặc biệt của cậu, giống như đang đứng dưới trời nắng nhẹ, rất ấm áp.

" Nhỏ con thật..."

Marco thấy mình có hơi mất lịch sự khi tự tiện ôm người ta mà chưa xin phép, rốt cuộc cũng chỉ dám lén lút mới được ôm nhóc Ace, và cũng chỉ dám nhìn Ace khi cậu không chú ý hoặc đang say ngủ.

Đôi gò má được điểm lấm tấm vài hạt tàn nhang nhỏ là một đặc điểm giúp Ace trông trẻ con hơn bình thường, tính khí như lửa đốt của cậu luôn bị nó làm dịu đi phần nào. Tay anh định đưa lên chạm nhẹ vào khoé miệng của Ace, nhưng đến giữa chừng thì buông xuống, vì nghĩ mình không thể đụng chạm cậu tùy tiện như vậy nữa, chỉ ôm là đủ rồi. 

Buồn buồn trong lòng, chỉ biết gương mắt nhìn đến khuôn miệng tuy nhỏ nhắn đó, nhưng lại có thể thốt ra những lời nói rất quyết đoán và thẳng thắn. Đến cặp mắt to tròn đen láy đã khép chặt, chỉ còn thấy được hai hàng mi không quá dài nhưng lại đều nhau, và hàng lông mày thanh thanh, cuối cùng là chiếc mũi cao thẳng khiến tổng thể gương mặt trông hoà hợp và trong sáng đến lạ, mọi thứ từ cậu đều toát lên sự năng động, nhanh nhẹn và bùng cháy nhiệt huyết. Như một mặt trời rực lửa cháy bỏng.

Marco muốn chạm vào lắm, nhưng dặn mình không được vì Ace chưa cho phép và có lẽ cậu cũng không hề thích bị anh chạm vào, Ace cũng có sự riêng tư, nên dù có thích đến mấy cũng không được ép buộc cậu nhóc. 

Anh có chút mừng thầm, Ace ngủ quên như vậy là một sự may mắn, cho mình một chút niềm vui khi được ôm cậu, vì vậy bản thân phải biết trân trọng khoảnh khắc này, không được làm ồn để Ace được ngủ thật ngon.

" Ngủ ở đây thì không thoải mái lắm...Để tôi đưa cậu về phòng."

Như một điệp khúc có chủ ý, lần nữa Marco nhận định rằng thần may mắn đang cố tạo niềm vui cho mình bằng việc liên tục để anh được ở gần Ace, anh đang vô cùng hạnh phúc khi lần nữa được bế Ace lên tay nhưng là kiểu bế ngang người, Ace tựa mặt vào ngực Marco thở đều đều mà ngủ, hai tay buông thõng lên hai cánh tay săn chắc của anh. Chẳng tốn chút sức lực, Marco cứ như vậy lặng lẽ mang Ace về khu vực riêng của băng Râu Trắng. 

Như lần trước, vẫn cẩn thận chỉnh trang để cho cậu có giấc ngủ thoải mái nhất, anh muốn hôn nhẹ vào trán Ace lắm, nhưng lại tự nhắc bản thân không nên tham lam nên chỉ đành ngắm cậu một chút rồi lặng lẽ đóng cửa rời phòng, đi về ở khu vực của các đội trưởng.

--------------------

- Hai người có thấy cái mà tôi vừa thấy không?

- Thấy chớ! Quá lộ liễu, quá lộ liễu rồi.

- Đồn gì có đó luôn!

Ba bóng người bí ẩn cứ lấp ló nấp ở mấy bụi cây gần khu nghỉ ngơi của băng Râu Trắng.

- Bạn già của chúng ta biết yêu rồi, chấn động ghê!!!

- Không thể để vụt mất cơ hội này, là anh em thì phải giúp cậu ta có người yêu mới được.

- Đúng vậy! Lần này mà cậu ta bị thất tình thì có khi sẽ sống lủi thủi một mình tới cuối đời luôn quá.

Dù nhìn ai cũng đang rất phấn khích nhưng vẫn không dám hú hét vì sợ làm ồn. Hội anh em chí cốt của Marco bao gồm Bác sĩ Caesar, Đầu bếp Thatch và Xạ thủ Izo vốn rất nghiêm túc trong nhiệm vụ, nhưng hôm nay lại bắt gặp một cảnh tượng hết sức khó tin khiến bọn họ vứt phăng hình tượng qua một xó mà túm tụm nháo nhào ở một chỗ toàn là muỗi với lá cây.

Họ đã chú ý đến ánh mắt, cử chỉ và hành động của Marco dành cho nhóc Ace từ mấy ngày nay, Izo khẳng định chỉ những người đang yêu mới có biểu hiện như vậy. Và vô tình sao Thatch và Izo đang nắm tay nhau đi dạo tung tăng thì phát hiện Marco đang ôm cái gì đó trên tay đi chậm chậm về khu sinh hoạt chung, đã xa mà trời còn tối nên hai người nhanh chân gọi Caesar giúp đỡ để nhìn rõ danh tính của người đặc biệt được Marco bế bồng như em bé này, vì nếu là bất kì ai khác thì cậu ta chỉ toàn là mặc kệ thôi.

- Con mắt của cậu tiện lợi quá ha!

- Nhưng già rồi cũng không xài tùy tiện được lâu.

- Sharingan là cách gọi Tả Luân nhãn của tộc cậu đúng không? 

Caesar cười gật đầu, không muốn nhớ nhiều, cười toe toét lên rồi nói:

- Tóm lại thì sắp tới phiền các anh em hãy cố gắng giúp đỡ cho tên đó, cậu ta mở lòng biết thích một người là kì tích sáng chói của nhân loại rồi, nhưng mà cũng còn khờ khạo trong chuyện này lắm.

Izo nghe vậy cười cười đáp:

- Yên tâm, bọn tôi sẽ cố gắng.

Thatch tiếp lời:

- Bạn già của chúng ta đã cô đơn quá lâu rồi, mong là nhóc Ace cũng sẽ đáp lại cậu ta.

Cứ thế bọn họ hàn thuyên một lúc rồi Thatch và Izo cùng rời khỏi nhà riêng của Caesar.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro