Chapter 23: Động lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không thể chạy cùng hai người kia nhưng Marco vẫn đặt niềm tin vào bạn của mình rằng Caesar sẽ bảo vệ cả Luffy và bản thân thật tốt. Còn giờ việc anh cần thực hiện là đánh thắng đám kỳ đà và con kỳ đà chúa to đùng núp ở cuối cùng.

Quả thực đánh nhau một một thì có lẽ cơ hội chiến thắng của anh trước Teach sẽ cao vì lửa sáng của anh có thể áp chế được đôi chút bóng tối.

"Nếu có cục lửa của mình tham gia thì chắc sẽ thắng nhanh hơn, nhưng có vẻ số của tên này còn may."

Lúc đánh nhau anh đã nghĩ như vậy. Nhưng không chỉ mình hắn mà còn một đám lính và vài ba tên chỉ huy còn xía mũi vào cản đường vô cùng phiền phức.

Đường tẩu thoát, chúng ỷ đông nên chặn được trước rồi, cũng nhanh đó. Nên chỉ còn cách xử hết chúng thì anh mới được thoát ra ngoài.

Marco cũng chẳng ngờ tên Teach vì mục tiêu đánh bại anh mà sẵn sàng dùng cấp dưới để làm khiên chắn và vũ khí không hơn không kém. Suýt thì bị mấy pha mạo hiểm đó tạo cơ hội cho chúng tung chiêu cùng lúc để hội đồng hạ gục mình.

Bỗng mọi thứ rung lên dữ dội như động đất ập đến. Có cả khí tức của haki bá vương hoà lẫn đến từ rất xa, tuy anh không ảnh hưởng gì nhưng vài tên lính trước mắt đã ngất xỉu.

"Là bố!"

Chỉ kịp chạy trong đầu như vậy trước khi một cơn sóng biển cao khủng khiếp ập đến, anh đã quan sát thấy nhưng bên ngoài còn Caesar và Luffy, nhóc này lại sở hữu trái ác quỷ nên sẽ rất nguy hiểm nếu cơ thể đang cần cấp cứu của nó còn bị dìm trong biển. Caesar tuy biết bơi nhưng áp lực mạnh như vậy thì cái thân tàn không kém đó mà cứu hai mạng một lượt sẽ rất nguy hiểm.

Mặc kệ con đường bay để thoát thân ở trên cao, anh dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới và dùng haki vũ trang đá một cú thật mạnh vào Caesar. Cô và cả Luffy bị văng ra xa rất xa khỏi phạm vi của cơn sóng khủng khiếp.

Còn anh thì đã biết trước hậu quả của chuyện này nên khi Caesar vừa lãnh đủ thì mình cũng lăn lộn trong đống nước mặn rất khó thở và nguy cấp.

Cũng may trời sinh anh sức bền dai dẳng thêm sự tái sinh tiềm tàng của trái ác quỷ nên cố giữ được mạng tới khi cơn sóng xô anh vào mảng tường đá, đập đầu một pha rất mạnh tới mức hằn cả vết nứt mạng nhện lên đó.

Trong cái khoảnh khắc đầu anh va chạm mạnh thì tiếng leng keng loạt xoạt vang lên rất gần khiến anh mở to mắt cảnh giác.

Là còng hải lâu thạch! Sắp bị móc vào tay rồi!

Marco vực mình dậy nhưng thân thể vẫn chưa hồi phục kịp vì vừa ăn trọn một đống nước biển khiến năng lực tạm chậm đi. Chỉ tạm hoá bán thú hất tay tên mang còng ra xa mình, bỗng một đám người có vẻ chán sống mà lao tới bất chấp để áp chế anh. Năng lực thì không hồi được ngay lúc này nên chưa kịp lấy mạng hết bọn chúng. Lại còn thêm tên khốn Teach không ra mặt mà cứ nhờ đồng bọn che chắn.

Rất nhanh cái còng chết tiệt lại vang lên rất gần.

Marco giơ móng vuốt lấy mạng từng đứa một, cả người vẫn bị áp chế. Những đứa cuối cùng không tha thiết được sống làm bia đỡ đòn và đệm cho tên cầm hải lâu thạch bất ngờ phóng ra.

Phượng Hoàng điên tiết tung vuốt xé ba đường dọc trên cơ thể hắn, một cảnh tưởng trông hết sức máu me kinh dị. Bốn mảng cơ thể muốn tách rời nhau ra đến nơi, giờ nhìn tên đó thì có thể gọi là đống thành phần của thi thể không nguyên vẹn. Cố quá đã thành quá cố, tên xấu số chết không toàn thây.

Nhưng cái chết của hắn đã có kết quả...

Teach hài lòng cười toe toét bước ra từ sau lưng đám đàn em, từ nảy giờ hắn chỉ toàn tung đòn đánh lén Marco sau khi anh yếu đi vì ngộp trong nước biển.

- Tội nghiệp quá, đội trưởng Marco. Nếu Ace mà thấy ngươi thương tích như vầy thì chắc sẽ hét vào mặt ta như tên điên rồi đòi lấy mạng ta đó ye hehehe!

Marco nén mọi cơn đau từ vết thương, bình tĩnh quan sát tìm chìa khoá để thoát khỏi cái còng khắc chế chết dẫm này. Nhưng làm gì dễ như vậy. Teach và hai tên kỳ đà tàn tạ nhưng vẫn đứng được liền thi nhau tung đòn hòng lấy mạng Marco, anh chỉ có thể né được một vài lần, xong sau đó kiểu gì cũng phải lãnh đủ mới có thể tránh tiếp được.

Cứ vậy chúng như đang tra tấn Marco để hả cơn ức chế vì Phượng Hoàng đã khiến băng Teach tổn thất nặng nề về số lượng thuyền viên. Đã vậy còn khiến hắn vụt mất một tên đội trưởng và thuyền trưởng đang bị truy bắt kia.

Marco lãnh đủ mọi sát thương khiến cơ thể vốn đang cần chữa trị lại càng thêm thê thảm, nếu nó vốn không bền bỉ thì chắc nảy giờ anh nhắm mắt xuôi tay lâu rồi.

Nhưng may mắn, là vẫn còn một vài thứ đã níu kéo mạnh mẽ lấy tinh thần cho anh. Đó là cậu vợ Marco yêu bằng cả tính mạng, bé con đang chờ ngày ra đời của hai người và toàn thể thành viên trong gia đình Râu Trắng.

Nên anh phải sống, chỉ cần tim anh còn đập thì Marco vẫn sống tiếp, vì ngọn lửa nhỏ trong đó vẫn rực cháy muôn thuở. Tuy có thể coi anh là bất tử nhưng chính ngọn lửa Ace lại là nguồn sống của Phượng Hoàng Marco.

----------------------

Caesar đang cố ép cái thân tàn bơi trong một mảng biển mới sau cơn chấn động vừa rồi bố tạo ra. Cô cứ thầm mong là người bạn nghĩa hiệp của mình sẽ an toàn vì vừa cứu cô và Luffy rồi chẳng biết tình trạng ra sao.

Hô hấp bắt đầu nhọc hơn nhưng vì con trai vẫn đang thở nên Caesar lại có động lực để thoát khỏi sự truy lùng dai như đĩa của bọn đã theo hai mẹ con cô nãy giờ.

!!!

Ba phát đạn lần lượt ghim vào trên tay phải và suýt sượt vào trán Luffy khi cô kịp chặn bằng vai phải của mình.

Tầm nhìn Caesar bắt đầu nhoè, tinh thần mất tỉnh táo. Tất cả là hậu quả của việc không kịp sơ cứu vết thương và bây giờ cô sắp gục tới nơi vì mất lượng máu khá lớn. Con trai thì vẫn chưa tỉnh nên Caesar mới cắn răng chịu đựng được đến giờ này.

Nhưng tình cảnh lại càng thêm khó khăn, dù cố gắng hết sức nhưng Caesar chưa thể giết nốt hai tên địch trên bờ biển kia. Chúng xông tới đạp mạnh vào bụng và vai khiến người phụ nữ ôm theo cậu nhóc ngã xuống biển và chẳng thấy trồi lên.

- Thằng nhóc Mũ Rơm chết là cái chắc, tên kia cũng cạn hết máu rồi.

- Vậy kệ đi.

- Ờ, đi th--!!!

Chưa kịp nói hết câu thì một đợt huyết trào ra khỏi miệng khiến hắn gục xuống cạnh tên đồng đội cũng chỉ vừa ú ớ một họng máu.

Đây là hậu quả của việc đã quá khinh suất những đòn đánh đơn giản vào điểm chí mạng từ vị bác sĩ kia.

[...]

Ước chừng thời gian chuẩn xác, Caesar ôm cả người Luffy nâng lên tránh nước biển, nhưng cô mất sức lắm rồi.

!!!

Một cơn chấn động nữa làm rung chuyển cả mặt biển và đánh văng Luffy khỏi tay Caesar.

- LUFFY!

Không suy nghĩ liền lặn xuống ôm lấy con trai, nhưng tầm nhìn và ý thức bắt đầu nhoè đi nhanh hơn. 

Cô phải đưa Luffy lên mặt biển, còn mình ra sao cũng được.

"Lại tới nữa sao?Chết tiệt! Dai hơn đỉa nữa!"

Mắt mờ với ý thức loạn choạng khiến Caesar chẳng biết mình thấy gì đang tới gần nữa, khả năng cao là của băng Teach. Phải mau đưa Luffy thoát khỏi nước biển và tránh xa chúng.

Thành tàu gần đến sát hai người, Caesar bọc haki vũ trang đấm móp một chỗ trên đó khiến nó tạm dừng rồi cố bơi xa ra nhưng vì đuối nên cô vội trồi lên mặt nước, thở hổn hển, đầu và miệng thì trực chờ rớm máu. Nhưng đôi mắt cảnh giác vẫn không tha cho con tàu cũng vừa ngoi lên đối diện.

Một người bước nhanh ra, mắt hướng đến bên này, cô vô thức ôm chặt và che chắn Luffy. Vừa thoát khỏi lũ kia thì lũ này lại kéo tới chẳng rõ mục đích. Lại muốn đánh nhau nữa à? Giờ không phải lúc, Luffy còn đang cần chữa trị.

Đuối quá nên cũng chẳng buồn mở miệng tra hỏi, việc mình mình làm, Caesar ngó nghiêng tìm hướng an toàn. Người vừa bước ra kia có vẻ biết tình trạng của cô nên đã mở lời trước cho đỡ mất thời giờ.

- Thiên Lôi Caesar, hãy giao nhà Mũ Rơm cho ta. Ta sẽ trị thương cho cậu ấy.

- Ngươi là một bác sĩ giỏi, nhưng không chắc Luffy có tin ngươi hay không. Thứ lỗi nha, và cảm ơn vì đã có ý tốt.

Nói xong Caesar ho sặc sụa kèm vài tia máu. Tự nhiên giống ông tiên từ trên trời bay xuống ghê. Nhưng không có nhiệm màu gì hết!

Bỗng có tiếng ho sặc sụa ở sau vai vang lên khiến cái người trên tàu vội chú ý hơn, Caesar liền quay mặt Luffy lại.

Một sự mừng rỡ nảy nở trong lòng khi cậu nhóc đang khẽ mở mắt ra nhìn mình.

- Hơ...hm....

- Thở đều đi, bình tĩnh lại...giờ con thấy trong người có ổn hơn chút nào không? Yên tâm, chúng ta đang ở xa bọn chúng lắm.

Gương mặt đờ đẫn của Luffy khẽ cười ngây ngốc gật đầu. Bỗng cậu ngước mắt lên vì nhìn thấy một hình vẽ mặt cười quen quen.

- Anh Hổ!

Nếu giờ mà khoẻ thì cậu sẽ hét rất lớn nhưng giờ chỉ yểu xìu réo với người thanh niên cao ráo trên kia. Caesar bình tĩnh quan sát thì nhận ra, có vẻ Luffy và tên "Bác sĩ Tử Thần" có quen biết từ trước, cậu nhóc cũng không xem người kia là đối thủ, ngược lại trông giống như thân thiết lắm. 

Nhưng cái tên oắt con cùng ngành y kia thì chả biết động cơ ra sao mà tự vác xác đến đây rồi nói muốn cứu giúp Luffy, không biết là thật hay đang ủ mưu tính kế gì đó.

Law nói xuống với Luffy kêu cả hai hãy lên tàu để mau chữa trị. Cậu bé tóc đen hớn hở trong cơ thể xụi lơ mà níu áo người phụ nữ cậu vừa biết tên.

- Nếu con tin tưởng hắn thì thôi vậy. Ta tin con đó.

- Shishi, cảm ơn chị....Ủa mà, tại sao chị lại xưng con với tôi vậy? Nghe lạ quá hà...

- À...cái đó thì---

Law còn chưa kịp di chuyển hai người kia lên tàu thì bỗng một cơn chấn động nữa lại đến, nhưng lần này lại mạnh hơn trước đó một chút. Sóng biển lại vồ vập khủng khiếp.

- Nè! Mau đỡ lấy Luffy giúp ta!

Bác sĩ Tử thần chỉ kịp nghe như vậy khi rất nhanh một thân người nhỏ nhắn vừa bị ném tới mình. Law vội quăng kiếm mà chạy nhanh tới trước, cũng may nhờ đường ném chuẩn xác của người kia mà thuyền trưởng băng Mũ Rơm đã được anh đỡ gọn trên hai tay. Vừa mơ màng mở mắt, cậu đã vội nắm áo người trước mặt kéo giật muốn rách mảng vải.

- Anh Hổ! Cứu chị ấy với! Chị ấy còn ở dưới biển! Mau cứu đi!!

Không thể được, vì giờ hai người chẳng thấy một ai sau khi cơn bão sóng đã lặng xuống nữa. Tàu Polar Tang cũng đã bị trôi một đoạn dài so với chỗ ban đầu.

- Chị ơiiiii!!!

Luffy kêu lên đầy lo sợ, người đó đã không màng tính mạng để cứu cậu dù hai người chưa từng gặp nhau lần nào. Cảm giác đau đớn và mất mát tột cùng trỗi dậy, cuộn trào trong cõi lòng của Luffy. Cảm giác như cậu rất sợ phải chứng kiến người phụ nữ đó mất đi.

- Bình tĩnh lại nhà Mũ Rơm, chúng ta sẽ tìm người đó, giờ cậu phải trị thương cái đã.

Luffy lắc đầu liên tục, dãy dụa trên tay Law ý muốn anh hãy để mình đi cứu Caesar ngay bây giờ. Không nhiều lời để cản cậu nữa, Law cứ vậy bế tên nhóc không yên thân vào trong tàu để chữa thương trước.

Trước khi quay lại với nhóc bệnh nhân không hợp tác, anh cẩn trọng nói nhỏ với các đồng đội bên lái tàu hãy quan sát xung quanh và tập trung tìm kiếm đội trưởng đội hai của băng Râu Trắng.

[...]

Ở một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với Polar Tang, có một chiếc tàu vừa cỡ cũng đang xôn xao.

- Nè nè! Có khi nào cô ấy đuối sức rồi chìm xuống tận đáy biển r---Ui da! Sao đánh tôi? Tôi lo thiệc chứ bộ!

- Nói xúi quẩy lần nữa là tôi dán miệng cậu lại giờ á!

- Hai người cứ để tôi xuống kiếm phụ chú ấy!

- Điên hả Sabo!? Không giữ cậu an toàn ở trên đây thì tụi tôi bị giáo huấn cả đám luôn đó!

- Vậy thì thôi....dù sao Luffy cũng được an toàn rồi.

Tiếng sóng nước lại rào rào ở dưới mạng tàu, trong chớp mắt người đàn ông cao lớn đã nhảy lên và đáp xuống boong tàu, đỡ trên tay là người phụ nữ khá cao đang sắp hấp hối tới nơi.

- May quá! Levi vẫn còn thở!

- Phải sơ cứu mau mới được! Cô ấy nghiêm trọng quá, mất máu nhiều lắm rồi.

Sabo hướng mắt nhìn người nằm trên băng ca vừa khuất sau cánh cửa phòng khám. Cậu gật gù một chút, thì ra đó là đội trưởng kế nhiệm của người anh em Ace, một bác sĩ giỏi mà giờ phải bất lực trước tình cảnh của bản thân.

Cũng vì người đó đã bất chấp tính mạng cứu sống em trai cậu, thật đáng ngưỡng mộ.

Sabo nhìn về phía của bóng lưng cao hơn mình rất nhiều. Gương mặt không giấu diếm sự tò mò.

- Tại sao mọi người đều biết tên Caesar trên tờ truy nã của cô ấy mà cứ gọi là Levi suốt mấy năm nay vậy, chú Dragon?

- Vì từ ban đầu, người gặp mặt và đồng hành cùng bọn ta thời gian đó, là Levi chứ không phải ai khác.

- Ra là vậy...à mà nhìn cô ấy với Luffy giống nhau quá ha chú Dragon!

- Ừ, giống.

----------------------

Hỏi thiệc nghe, mấy ní thích Dragon fall in love với ai dậy?-)) (Hỏi thử thôi nghe mấy ní, cứ trả lời thoải mái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro