Chapter 24: Có còn bất tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo trái Twins:

Râu Trắng đã cố hạn chế sức mạnh của những đòn chấn động hết sức có thể, mong là không làm hại đến các con của ông ở đằng xa kia.

Ông thì không bơi được, khoảng cách lại quá xa để nhảy, bọn chúng còn dồn hết lực lượng và vũ khí mạnh để tấn công qua tận xa bên này. Bên địch thực sự đông hơn băng Râu Trắng rất nhiều, các con cũng có cùng suy nghĩ với ông là ở lại đây diệt sạch bọn chúng và cũng để bảo vệ Moby Dick đang có Ace và một số thuyền y.

!

- Cảm ơn bố! Suýt thì tiêu đời với mấy lá bùa nổ vớ vẩn của tên bác sĩ trời đánh rồi!

- Nói bạn mình kiểu đó nữa là ăn kẹo đồng nha Thatch.

- Vợ con lại ăn hiếp con kìa bố thấy chưa?

- Gurarara...

Họ đang đánh nhau mà vẫn thong thả được như thế kia, vốn đã có thể bóp chết cả đám bên đó chỉ với mình bố già nhưng hoàn cảnh và điều kiện không cho phép nên phải đánh lây nhây cầm chân chúng để tránh quá nhiều tiếp viện vào bên kia.

Izo bỗng áp tay lên đuôi mắt trái.

- Sao tự nhiên nó giật dữ ta.

Đồng loạt các anh em khác cũng bị tương tự.

----------------------

Teach chật vật nằm dậy, nhìn qua nhìn lại hai tên đồng đội, đứa thì chổng vó, đứa thì sấp mặt. Hắn cảm thấy may mắn vì nãy giờ toàn trốn sau bọn họ để né mấy đòn đánh haki nguy hiểm của tên Phượng Hoàng tắt lửa kia. Nếu không chắc giờ tình trạng còn thảm hơn hai đứa nó cộng lại nữa.

Bỗng nghe tiếng ho của đối thủ vang lên, Teach he hé mắt liền thấy tên đội trưởng đội một kia vừa trào ra một ngụm, à đâu một vũng máu vì thương tích do đánh nhau đồng thời sử dụng haki trong thời gian dài. Hải lâu thạch đã phong ấn lợi thế sức mạnh Phượng Hoàng mà còn cản trở lợi thế nhanh nhẹn khiến anh phải tìm đủ mọi cách để ba kẻ đối thủ phải thất bại thảm hại như kia.

Ôm lấy vết thương lớn trên bả vai, Marco thở đều lại lấy hơi, định tìm đường ra khỏi đây dù với tầm nhìn và ý thức đang yếu đi từ từ.

Bản thân vẫn chưa đảm bảo Luffy được an toàn, đồng đội kia thì cũng chẳng biết tình hình ra sao. Phải đành mặc kệ chấn thương mà đi.

Nhưng bỗng anh lại ho một ngụm máu nữa, khiến cơ thể loạng choạng, ngay chính thời khắc đó, Teach đã xông lên tóm lấy cổ Phượng Hoàng, tay hắn cũng bị thương nên không dám nhấc lên.

- Ye hehehe, thứ trái ác quỷ lợi hại này bây giờ sẽ thuộc về ta!

Marco gồng haki lên chỉ vài giây đã tự thoát khỏi, nhưng có hai đòn tấn công đánh lén lại bay đến khiến tính mạng anh lại gặp nguy hiểm.

Hai tên đồng đội te tua của Teach lết tới, bảo rằng không chiến đấu được nữa, mau lấy trái Phượng Hoàng nhanh rồi chữa cho họ.

- Ê mà...cái tướng tên này khi hoá thành chim có lớn và cơ bắp như tên Marco không vậy? Chứ nhìn cái ngữ này tôi không tưởng tượng nổi.

- Marco thì thành được Phượng Hoàng, còn tên Teach chắc...chim cánh cụt luôn chứ gì! Cánh thì nhỏ mà thây thì bự tổ chảng.

- Ờ ha, tại không biết có bay nổi không hahaha.

- Hai tên ngốc các ngươi im miệng đi! Đừng có chê bai ngoại hình người khác như vậy chứ! Mất lịch sự lắm biết không hai tên ốm tong ốm teo kia?

Hai người kia chả buồn chửi lại, nằm gục xuống vì quá đuối sức. Còn Teach thì đang giằng co với Marco để khiến anh phải cạn haki tới mức thấp nhất mới có cơ hội cướp trái ác quỷ.

- Đúng là trâu già, đã gặm cỏ non mà sức còn dai quá ha.

Hắn loạng choạng đi tới sau khi bị Marco đấm văng ra lần nữa, chất bóng tối trên bàn tay từ từ lớn dần, và một chút nữa thôi, hắn sẽ có được sức mạng từ loại trái quý hiếm của Marco.

- Phượng Hoàng sao? Ngươi sắp biến thành gà trống tới nơi rồi, đội trưởng.

Nắm đấm bóng tối gần lao vào Marco đang gáng gượng đứng dậy, anh định sẽ cố gồng haki để đỡ.

Nó đang đến rất nhanh nhưng chết một cái là sức của anh đã cạn kiệt, không biết có kịp dùng haki hay không.

Chỉ còn cách nửa mét là anh sẽ trúng đòn gần như chí mạng này. Teach thì cứ cười hả hê đắc thắng.

!!!!

- HOẢ QUYỀN!!!

- Cái--!!

Như bị cả mặt trời vồ lấy trước mắt, lại còn chịu thêm một cú đá vào bụng, Teach bị gom người văng mạnh ra đằng sau, hắn còn ủi luôn hai tên đồng đội đang nằm nghỉ chẳng biết trời đất gì. Kết quả là cả ba dính chồng lên nhau làm nứt cả mảng tường rồi rớt cái ầm xuống sàn gỗ. Tên nhỏ con nhất lại xấu số bị tên Teach ngã đè lên, muốn chết ngạt vì sắp tắt thở, trườn ra khỏi quả tạ trăm tấn, tên nhỏ con ngất luôn.

Ở phía bên đây, Marco ngồi chứng kiến màn vừa nảy mà hết phải thở nhọc luôn, anh cố nén đau để nhấc chân lên nhưng lại bị nhấn vai ngồi xuống chỗ cũ.

- Nếu em tới sớm hơn thì anh sẽ không ra nông nỗi này...nhưng mà cũng không phải quá trễ để cứu chồng đâu ha.

Ace cười hì hì, một tay đỡ bụng ngồi xuống, đưa tay còn lại lau bụi trên mặt Marco, nhìn cậu cười mà tự nhiên anh lại nuốt xuống hết mấy câu mắng nhẹ như là có biết chỗ này nguy hiểm cho em lắm không? .

Nhưng Marco cũng có thắc mắc lớn là tại sao Ace lại tỉnh nhanh như vậy? Thuốc dởm à? Rồi làm cách nào cậu đến được đây trong khi trên tàu có thuyền y canh chừng.

- Anh sẽ hỏi chuyện em sau, giờ mau đi thôi, em cẩn thận một chút.

Ace nhanh tay đỡ ông chồng như vừa thoát khỏi khu tra tấn tù nhân khốc liệt nhất thế giới, khắp người toàn là vết thương nguy hiểm và mất lượng máu khá lớn.

- Đỡ em làm chi? Anh lo anh đi kìa.

Marco cười lắc nhẹ đầu, Ace vì chênh lệch thể chất nên không thể vác anh lên, chỉ để tựa hờ vào bước đi. Vậy mà cái miệng rơm rớm máu đó cứ hỏi han, dặn dò Ace miết.

Cậu thở dài, liếc nhẹ Marco, dừng bước nhón chân hôn cái chóc vào đôi môi bám cả máu lẫn bụi khiến anh thực sự bình tĩnh hơn một chút.

- Vợ anh không hề biết yếu đuối là gì đâu nha biết chưa?

Ánh mắt mệt nhọc của Marco lại ngập tràn hạnh phúc và tự hào, nghĩ thầm sao mà vợ mình càng ngày càng tuyệt vời và đáng yêu vậy không biết. Cười nhẹ gật đầu đáp lại Ace. Hai người tranh thủ bước tiếp.

- Đâu có dễ vậy!

Ace phản ứng nhanh ôm lấy Marco kéo nhào về phía mình tránh đường dao suýt xuyên chí mạng vào tim anh. Nhưng vì Marco đang mất sức mà Ace lại không đủ vững để đỡ nổi nên Phượng hoàng ngã nhào đè cậu xuống, may là vẫn kịp đưa tay làm đệm cho đầu và lưng của Ace, cũng không khiến cậu tức bụng.

!!

Hai người vừa ngã xuống, Teach cũng chóng mặt đứng dậy và dư chấn vết thương, sợ bị phản đòn nên lao nhanh tới dùng bóng tối tung một đòn hết sức vào vị trí tim của Marco từ phía sau. Thật ra nãy giờ hắn còn tức hai cú đánh bất ngờ của Ace, muốn giết cậu nhưng vì Marco cứ thích làm thần bảo hộ cho người yêu nên phải loại bỏ tên tóc vàng trước.

Mấy giọt máu tươi cứ tuôn từ khóe miệng, đọng dưới cằm rồi nhỏ tách tách xuống bên cổ và má của Ace, con ngươi trong mắt cậu run run dãn hết cỡ trong khi cơ thể thì đơ lại như đóng băng. Bàn tay gân guốc bọc haki đen ánh của Marco cầm cánh tay vừa đả thương mình, bẻ ngược nó rồi dùng hết sức còn lại ném tên Teach đang ngớ người lộn mèo mấy vòng về lại chỗ cũ.

Haki quan sát đã giúp Marco ngăn Teach sẽ lợi dụng lúc anh đang đứng lên khỏi Ace thì người hắn tấn công tiếp theo chính là cậu. Marco cố tình không đứng lên ngay mà chỉ đang cố hồi chút haki để hạ hắn, tránh nguy hiểm cho vợ mình.

Anh nâng khóe môi lên, gắng cười trong đau đớn hướng về cậu.

- Em có...có bị thương...ở đ--

- Không không! Đừng nói nữa Marco, để em đỡ anh nằm xuống, đừng--

- Đi khỏi đây đi Ace, em phải.. em và Draco phải an toàn, anh....

Chưa nói được hết câu thì cổ họng bỗng nghẹn lại, mắt anh đã hạ thấp dần, cơ thể cao lớn đầy thảm thương ngã xuống, gục đầu bên vai Ace, Marco còn cố sức tránh thân mình đè lên bụng cậu.

Ace chẳng nói hay hét được câu từ gì, cậu chỉ đang run run, vội vã ôm anh lên nằm dựa vào mình. Mất bình tĩnh mà cứ vỗ nhẹ lên mặt anh rồi năn nỉ anh hãy tỉnh dậy nhìn mình đi.

Ace cứ kiên trì kêu tên nhưng người chẳng tỉnh. Lại hôn lên trán và môi anh mấy cái nhưng chiêu đó lại thất bại lần đầu tiên ngay lúc này, Marco vẫn nhắm chặt mắt với nhịp tim cứ lộn xộn.

Hốc mắt Ace nóng lên khi nhận ra một chuyện nguy cấp, là nhịp tim của anh không còn lộn xộn nữa, mà đang dần yếu đi rõ rệt.

- Không không không! Mau tỉnh dậy đi Marco! Em xin anh luôn đó! Đừng có làm em sợ mà!

Tiếng cầu xin mang nhiều hy vọng của Ace càng không được ngó ngàng khi cả hô hấp của Marco cũng đang khó khăn hơn từng phút, gương mặt anh nhăn lại vì đau đớn cả trong lẫn ngoài cơ thể thương tàn.

Ace bắt đầu giận dữ. Giận vì bản thân là người duy nhất ở cạnh Marco lúc này mà không biết cách cứu anh như thế nào. Ngọn lửa của cậu là ngọn lửa thiêu rụi sinh mệnh, không thể cứu chữa hay mang lại sự sống cho bất kì ai, kể cả chồng của mình. Lại càng giận bản thân hơn khi cậu giờ mới để ý thấy cái còng chết dẫm trên tay của anh.

Ace có thử phá còng, nhưng haki yếu hơn khi mang thai khiến cậu đành đặt anh xuống và mau chóng tìm chìa khoá ở xung quanh.

Sàn nhà thì không thấy, lục người hai tên ất ơ cũng chả có. Ace tức tối đốt chúng luôn. Vậy chỉ còn tên khốn chết tiệt đáng bị thiêu sống vô số lần kia.

Ace ôm bụng đi nhanh tới, nhưng chỉ được mấy bước thì tên tóc xù kia đã lồm cồm bò dậy kêu đau oai oái, cánh tay hắn bị thương xem ra khá nghiêm trọng.

Ace lập tức về lại chỗ cũ che chắn cho chồng.

Teach ôm tay phải, lết đi cà nhắc.

- Hết ngươi rồi tới hắn, đúng là hợp đôi thiệc. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết chung một ngày.

- Ngươi giữ chìa khoá phải không?

Teach ngạc nhiên, nhắc mới nhớ, hắn vội treo lại chìa khoá lên cái mũ trên đầu, thách thức Ace.

Cậu lại bị em bé đạp, nhưng mặc kệ, giờ mạng chồng mình quan trọng hơn tất thảy, một chút này thì có bề gì.

Hai đòn đánh một lửa một bóng tối lại làm ầm ào nơi này lên lần nữa.

[...]

Teach cảm thấy có chút kì lạ trong khoảng thời gian đánh chớp nhoáng vừa rồi. Hắn cười phá lên rồi chỉ vào mặt Ace.

- Đây là lí do ngươi phải nhường chức cho một tên trai gái lẫn lộn đó hả? Nhưng ta không ngờ ngươi yếu đi đáng kể đó, hậu quả của việc được Marco bảo vệ mọi lúc đây sao? Mất mặt quá, cựu đội trưởng.

Nghe cũng nóng máu thật, nhưng cậu không rảnh cãi nữa, giờ đầu thì hơi choáng, bụng thì cứ âm ỉ đau. Thân thể thì đã không còn nhanh nhẹn mà cứ thích chống lại ý chí chiến đấu của chính chủ.

- Tên gà trống đó chắc lên đường rồi, ngươi cũng mau lên đó với hắn đi.

Ace nén đau chặn được một đòn khác của Teach, còn sắp với được cái chìa khoá mà lại hụt mất. Cơn nóng giận của cậu lại sắp ngang ngửa với nhiệt độ của núi lửa.

Lại lao vào điên cuồng đánh nhau với Teach để bảo vệ cả ba người và cố cướp chìa khoá giúp Marco lấy lại sức mạnh hồi phục, anh đang nguy kịch rồi.

Nhưng hậu quả của việc bất chấp cái bầu hơn năm tháng là giờ Ace bỗng cau mày ôm vội lấy bụng, nó không đau chầm chậm nữa mà là đau từng cơn giật nảy cả mình, chân tay bủn rủn.

Teach nghệch mặt nhìn đối thủ, hắn cũng để ý cậu ôm bụng mấy lần trong lúc đánh. Mà nhìn kĩ mới thấy.

- Ngươi bị bệnh sắp chết hay gì mà bụng to kì cục vậy? Nhìn không biết cứ tưởng ngươi có thai không bằng.

Dứt câu Teach liền ra tay tiếp. Ace cũng nén đau mà phản đòn, nhưng lần này vì quá mệt nên nhanh chóng bị Teach đánh bay ra xa phải nằm lăn lóc dưới sàn. Ace đứng dậy ngay cạnh Marco, tay vẫn luôn bọc lấy bụng, nhưng thật sự cậu chóng mặt và khó chịu lắm rồi.

Teach lại càng thấy lạ lùng, nãy giờ có đánh vào bụng Ace được cái nào đâu, sao cứ biểu hiện như nãy giờ hắn đã đấm vào đó tận chục cái.

- Mà thôi kệ, ta phải mau xử luôn cả ngươi để lão già đó không qua kịp bên đây.

Vừa nói hắn vừa chạy tới với nắm đấm bóng tối định dứt điểm mạng của cậu. Ace mất tỉnh táo chẳng nhìn rõ được nổi, cố gồng mình để vận haki, đỡ được thì đỡ chứ cậu muốn xỉu tới nơi luôn rồi.

Teach cười rú lên khi Hoả Quyền sẽ là đội trưởng thứ ba của băng Râu Trắng bị giết bởi hắn.

- Chuẩn bị chết đi Ac--!!!

- Đạn Buggy đặc chế!!

Viên đạn vừa cỡ bay thẳng vào tầm mắt của Teach, nó nổ một phát khiến hắn văng xa chẳng kịp biết trời trăng mây đất gì đang xảy ra.

Người tóc xanh vừa có pha cứu người đầy ngoạn mục nhưng không rảnh để ngó tình trạng của Teach. Buggy chạy nhanh tới chỗ Ace đang khụy xuống vì bị ảnh hưởng bởi viên đạn nổ.

- Bụng ngươi bị thương hả nhóc con?

Ace chẳng tỉnh táo nổi, siết lấy cổ tay Buggy mà thở nhọc. Cái bụng lớn bất thường không có vết thương hay máu của cậu khiến Buggy để ý, mở miệng hỏi Ace vì sợ đó là nguy hiểm.

Ace thở dốc xoa xoa bụng mình.

- Không...tôi đang có thai.

- Gì má!?? Giờ này mà giỡn hả!?

Chưa kịp để Buggy hoàn hồn sau khi nhận tin động trời, Ace vội ngoái mặt về phía sau, nơi chồng cậu vẫn đang tranh giành lấy từng nhịp thở mong manh để duy trì sự sống. Buggy nhìn thoáng một chút rồi đỡ Ace ngồi lên, hỏi han bụng cậu để chắc chắn cả em bé và cậu vẫn ổn thì mới hỏi tới người đang khổ sở gần kế bên.

- Ngươi biết chìa khoá ở đâu chứ nhóc?

- Ở trên đầu tên Teach kìa.

- Rồi rồi.

Tóc xanh cẩn thận đỡ tóc đen đi tới gần tóc vàng theo lời thỉnh cầu. Nhìn lướt một màn lo lắng, quan tâm và đặc biệt là ánh mắt thể hiện mọi cảm xúc quá rõ ràng thì Buggy cũng đã hiểu sơ sơ mối quan hệ của hai người này.

- Chồng ngươi hả nhóc?

- Phải...

- Kêu hắn mau mau dậy đi, để vợ bầu bì như vậy mà còn phải bảo vệ một lúc ba người sao? Đúng là con chim xanh....à mà thôi.

- Không đâu, chồng tôi là người tốt nhất trên đời...

Ace vừa ôm Marco vào lòng, vừa lắc đầu phản lời Buggy, nghe xong mũi đỏ làm mặt trêu chọc.

- Vợ chồng bênh nhau quá ha...Cứ ở yên đó cho ta, mọi thứ vẫn chưa xong đâu.

Buggy nói khi vừa thấy Teach lòm còm bò dậy với trạng thái như vừa thức tỉnh sau giấc ngủ trăm năm.

Thầm nghĩ bản thân phải nhanh chóng cướp chìa khoá, người tóc vàng đang ở ranh giới giữa sinh và tử rồi. Buggy nghĩ vậy rồi rời mắt khỏi đôi vợ chồng.

Tóc xanh chỉ vào mặt Teach với giọng quyết đoán.

- Từ giờ Buggy vĩ đại này sẽ là đối thủ của ngươi, khôn hồn thì đưa chìa khoá cho ta trước đi tên kia!

- Bộ...bộ ngươi đang...mơ ngủ hả cái tên...cái tên hề mũi đỏ chỉ biết nói láo kia?

Teach thở mệt trả lời làm Buggy xị mặt tự ái.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro