Chapter 25: Lạnh toát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo trái Twins:

Chuyện giết hết bọn ngán đường có vũ khí mạnh kia chỉ là vấn đề thời gian, nhưng còn chuyện quan trọng hơn, đó là làm sao để phe của Râu Trắng có thể thoát khỏi cái hoàn cảnh ngớ ngẫn này đây. 

Đến lúc có thể nhảy xuống bơi và đẩy đi thì có lẽ những người không ăn trái ác quỷ cũng thấm mệt rồi, việc đẩy cả một mảng đảo rộng lớn như thế này thì khác nào mạt sát họ. Không lẽ cứ ở đây chịu trận?

- Nè các con, hay là ta nhảy xuống để đẩy hòn đ--

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!

- Rồi rồi, ta giỡn thôi chứ làm sao ta xuống biển được, đâu cần quát ta như vậy chứ mấy đứa...

Râu Trắng cười bào chữa trong khi mấy đứa con thì tưởng ông sẽ nhảy thật.

Bỗng những người ở hàng sau réo lên chỉ về phía mặt biển một đoạn.

- Đám nào lạ hoắc vậy? Hình như không phải hải tặc băng Teach.

- Bộ muốn đánh lộn hả ta?

- Gan vậy? Bố chúng ta đang ở đây mà, sao tụi nó dám. 

- Băng nào mà nhiều đứa biết bơi vậy?

- ......

- ......

- ......

Phía mép đảo bỗng rào rào ở dưới, một người nhảy lên đáp xuống trong chớp mắt, vuốt mái tóc ướt mèm lên rồi kính cẩn chào vị Tứ Hoàng và tất cả các thuyền viên khác. Râu Trắng cười cười.

- Lặn lội như vậy thì chắc chắn không phải là để rủ ông già này uống rượu rồi ha.

- Haha, bọn tôi chỉ muốn giúp một tay. Với số lượng thuyền viên biết bơi của bên tôi thì có lẽ cũng đủ để chúng ta qua bên đó rồi Râu Trắng.

- Cũng được, ta không hề thắc mắc tại sao ngươi lại ở đây và giúp bọn ta đâu.

- Xong chuyện tôi sẽ nói, tôi biết ông đang tò mò lắm mà.

- Ừ.

Bọn Teach ở bên đảo phải khi phát hiện người vừa nói chuyện với Râu Trắng thì liền sợ xanh cả da, kẻ thì run rẫy nghe theo chỉ huy mà ở lại đánh phá tiếp, kẻ thì sợ quá mà chạy đi mất một số, nhưng vẫn còn khá đông.

- Ê nè nè! Bọn-bọn chúng dùng ha-haki để...để đẩy nguyên cái đảo chà bá đó luôn hả!? 

- Thiệt hả trời!? Đảo trái đang di chuyển thật sao!? Có phải là con người đẩy không vậy!? 

- Đám Tóc Đỏ là quái vật dưới hồ Loch Ness à!?

- Đừng có giỡn chứ! Xử lão Râu Trắng đã không có hy vọng rồi...giờ còn thêm một Tứ Hoàng nữa...

- TÔI BỎ VIỆC! 

- .....

- .....

--------------------------

Đảo phải Twins, đằng sau:

Mấy trận đánh giáp mặt bùng lên, nói đúng hơn là Teach ở phe ra đòn, còn Buggy tự xưng vĩ đại thì né chẳng trượt phát nào.

Thuyền trưởng băng Teach nhìn mấy khúc cơ thể của đối thủ tóc xanh vừa gộp lại sau lần thứ bao nhiêu chẳng đếm nổi. Hắn chỉ vào cánh tay trái bị trống của Buggy mà cười hề hề.

- Tốt nhất là nên chịu thua và né qua một bên để ta xử hai tên đằng sau! Đồ hề láo xược!

Buggy mặt đen xì, gãi gãi bên tai. Vẫn không chịu lép vế mà cãi lại hắn.

Ace đã có ý cùng Buggy hạ đối thủ nhưng vì bầu bì nên nhanh chóng bị tóc xanh ép phải ở lại. Kiên nhẫn ngồi yên ở xa để canh chừng tình trạng của Marco.

- Gì vậy...sao lại yếu đi nữa vậy nè!? Marco à cố lên! Không được dễ dàng chịu thua như vậy...Mau dậy nhìn em nè...Marco....

Ace lại càng lo sợ khi cảm nhận nhịp tim và hô hấp của Marco cứ như một ráo nước bị để nghiêng đang chảy róc rách chậm rãi khiến nước càng vơi bớt từ từ. Tim anh thì đập yếu, không bù cho trái tim nhỏ của cậu đang vì anh mà đập mạnh kêu gào chẳng ngừng. Ace cứ xoa tay và mặt để cho anh ấm hơn một chút, nhưng càng làm vậy, tay cậu chỉ càng run và mắt thì cứ chực chờ những giọt lệ mặn.

Lần này Ace Hoả Quyền thực sự đang sợ. Rất rất rất sợ! Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác sợ hãi tột cùng mà chỉ biết hy vọng và chờ đợi thật sự là như thế nào.

Đó là khi những thứ bản thân quan tâm, yêu mến, dành vào đó một bầu trời những cảm xúc đẹp đẽ mà bị rơi vào tình huống nguy hiểm cận kề sự chia ly theo từng giây phút, đó giống như một con dao vô hình đang cứa từng nhát nhỏ vào tất cả sự mạnh mẽ và quyết đoán của bản thân. Bởi vì cảm xúc khiến con người ta mạnh mẽ, và cũng chính nó khiến con người ta yếu đuối.

Cũng như thứ cảm xúc mang tên tình yêu.

Tình yêu đưa ta đến một vườn hoa hồng xinh đẹp được! Thì nó cũng ném ta vào đống gai sắc nhọn sau những cánh hồng được!

Nó sẽ cho ta biết, sau mỗi cánh hoa mê hoặc lòng người là một vài cái gai luôn đi song song và có thể khiến ta đau nhói bất cứ lúc nào khi quá nhập tâm vào màu hồng của cánh hoa.

Ace nhờ tình yêu của Marco mới xoá tan đi được những mảng tối trong thâm tâm, lại còn tìm được một đại gia đình, được bao bọc trong sự hạnh phúc vô bờ bến. Hiện tại, cũng chính nhờ tình yêu cậu đáp lại Marco nên mới phải trải qua cảm giác lo sợ, lo lắng, và đau đớn biết dường nào khi sự sống của người đàn ông cậu yêu đang mờ nhạt đi đi trong chính vòng tay mình.

- Anh sắp làm bố người ta rồi đó...làm ơn...mạnh mẽ lên coi...anh làm ơn, làm ơn tỉnh dậy nhìn em đi, mau thở đi Marco! Đừng như vậy mà!

Ace cứ truyền hơi ấm cho chồng một cách cẩn trọng nhưng biểu hiện trên mặt rõ ràng là sợ đến chẳng còn chút hồng hào da thịt, miệng thì cứ liên tục cầu xin, năn nỉ Marco đến rát cổ họng cũng chẳng hay.

Rồi Ace cũng ngó lên cuộc đấu tay đôi phía đằng trước, không ngờ ngay lúc này lại có một sự chuyển biến bất ngờ.

- Ngươi có thể thôi lải nhải về cái tay trái của ta được rồi đó...

- Giờ mới tức sao hả tên h--Ui trời!! Đứa nào đánh ta!?

Buggy cười hớ hớ đón cánh tay trái bay về và vào đúng vị trí. Teach vội vã kiểm tra trên đầu khi thấy có chiếc chìa khoá đã nằm gọn trong tay mũi đỏ. Hắn tức giận chỉ tay vào mặt Buggy.

- Trả cho ta! Cái tên hề đạo chích này!

- Mơ hả? Cất công lấy cho đã xong trả cho ngươi? Ta đâu có ngu!

Nói xong Buggy quay người chạy cắm đầu về phía hai người còn lại. Tên Teach cũng cố mặc kệ vết thương, cà nhắc chạy theo mũi đỏ.

- Trả lại cho ta tên hề chết tiệt!

Thấy tên to con sắp nắm được tóc của mình, Buggy liền cẩn thận. Đang định nghĩ cách thì bỗng vị cứu tinh xuất hiện, làm cháy rực cả một khoảng diện tích với tên chiêu thức "Hoả Quyền" trứ danh.

Ngó thấy Teach đang nằm một đống, Buggy vội đỡ Ace suýt phải khụy xuống vì đuối sức, lại còn vừa ra đòn mạnh tay như vừa rồi.

- Chìa-chìa khóa...Marco...

Lâu lắm rồi Buggy mới cảm thấy nể sự liều lĩnh của một ai đó, hôm nay lại chứng kiến tên nhóc Hoả Quyền có thể bất chấp mọi nguy hiểm khó khăn, kể cả tính mạng vẫn cố bảo vệ chồng và mặc kệ việc đánh nhau sẽ ảnh hưởng tới em bé nhưng cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ, không phải là không quan tâm đến con.

Hỏi han nhanh chóng thì mới an tâm là bụng Ace đã bớt nhói, vội đỡ cậu dậy. Ace nhìn thấy chìa khoá mà cứ cười rộ lên. Hoả Quyền vui mừng và hạnh phúc đến không kiểm soát được biểu cảm vì chồng mình sắp được khoẻ lại, không phải khổ sở và đau đớn nữa.

Nhưng có vẻ thiên đàng chưa muốn Marco quay đầu về. Tên Teach đã tàn tạ mà vẫn cố đứng dậy tung đòn nhưng Buggy nhờ haki quan sát đã chặn được và sắp phải giằng co với hắn một lúc nữa, đánh bại được hay không thì chịu chứ mũi đỏ cũng thương tích kha khá rồi.

Teah định buông tay để ngăn Ace với lấy chìa khoá thì lại vướng Buggy. Tóc xanh dù thở mệt nhưng vẫn cười khẩy vào mặt Teach khiến hắn tức bốc khói. Xong lại cố xoay cái cổ đau nhức như cú mèo xoay đầu ra sau.

- Cố chịu đau đi Ace, chồng ngươi sắp sống rồi, gáng ôm bụng lấy chìa khoá nèeee!

Nói rồi Buggy đá chìa khoá trượt đến trước Ace một đoạn. Cậu cố nhấc đôi chân bủn rủn nhức thấu xương, ôm lấy bụng không rời, tầm nhìn ý thức thì bắt đầu chống đối chủ nhân. Nếu không vì Marco thì chắc cậu đã xỉu từ nãy giờ vì mệt điếng người rồi.

Bàn tay run nhẹ cầm được chìa khoá, liếc thấy Buggy vẫn cầm cự được nên cố bước nhanh về với Marco.

Ngồi xuống kế bên còn suýt thì ngã nhưng Ace đang mừng đến không nói nên lời. Vội nắm cả hai tay Marco về lại gần nhau. Rất nhanh cái còng cứng ngắc đó đã bị quăng bỏ ở một xó. Ace vẫn chưa hạ được khoé miệng đang mừng rỡ chờ đợi anh tỉnh lại và hồi phục các vết thương nhờ sức mạnh Phượng Hoàng.

Khuôn miệng cười của Ace bắt đầu hạ dần xuống khi qua mỗi giây, thậm chí khi Teach đã nằm một đống ở xa và Buggy bị bung tứ chi cũng đã đi tới. Nhưng tuyệt nhiên, Phượng Hoàng Marco vẫn nằm bất động ở đó với thân thể máu bụi thương tích lớn nhỏ.

Ace không biết diễn tả biểu cảm thế nào, chỉ chớp chớp mắt khó hiểu lay lay người Marco. Giọng nhẹ nhàng.

- Nè Marco...anh ham ngủ từ lúc nào vậy? Tỉnh rồi thì dậy nhìn em một cái xong ngủ cũng được mà...Mấy vết thương của anh... hình như cũng lành chậm hơn một chút thì phải. Chắc-chắc là do anh mới được tháo còng nên vậy...mà không sao! Em ngồi đợi anh thêm một chút nữa cũng được!

Ace cười khì ngồi lại gần Marco hơn, chăm chăm nhìn vào gương mặt cùng cả thân người bất động mà vẫn vui vẻ như chỉ chờ anh ngủ dậy.

Buggy từ nãy giờ muốn chặn cái miệng cùng cái bản mặt lạc quan đó lắm rồi. Nhưng mũi đỏ cũng đã lặng người theo những cử chỉ lạc quan tin tưởng vào những điều tích cực của cậu trai trẻ bầu bì trước mặt.

Định nhịn xuống sự bứt rứt nhưng Ace lại trưng ra cái mặt hí hửng chờ đợi. Đã vậy còn quay qua hỏi mình vài câu như để giết thời gian, Buggy rất sẵn lòng trả lời nhưng không phải lúc này, càng không thể hùa theo cái sự lạc quan tích cực đáng thương đó.

- Ace, dù ngươi có là Hoả Quyền hay hoả gì đi nữa, thì...

- Haha, thì vẫn là Ace thôi, Marco đã nói vậy đó.

Buggy lại bị nghẹn họng, nhưng vẫn lấy hơi nói tiếp.

- Ừ. Và ngươi cũng cảm nhận được cái thân nhiệt lạnh ngắc của chồng ngươi phải không?

- Lạnh đâu mà lạnh chứ Buggy, rõ ràng tay ảnh vẫn ấm mà.

" Chỉ có tay ngươi cứ xoa cho hắn nên mới có hơi ấm thôi, đồ bầu bì tích cực đáng thương..." , Buggy thở dài buồn bã.

- Cứ cho là tay hắn còn ấm đi, nhưng mà...

Buggy cầm tay kia của Ace đặt lên ngực Marco, nơi đằng sau đó là trái tim của Phượng Hoàng mà anh hay đùa là đã bị cậu đánh cắp.

- Ngươi đừng mong phép màu sẽ xảy ra nữa Ace. Tim hắn đã ngừng đập một lúc lâu rồi. Marco của ngươi..

Chết rồi...

- Chồng ngươi đã chết được một lúc rồi, đừng né tránh hay chờ đợi nữa A--

- Không!

Buggy nhói mặt khi phải tiếp nhận tiếng phản đối lớn đến mức màng nhĩ suýt thì thủng luôn. Nhưng bản thân cũng hiểu, không trách Ace quá kích động được.

Hoả Quyền vội xua đi mấy gáo nước băng Buggy vừa tạt vào mặt mình.

- Đừng có nói xui chứ tóc xanh! Tại anh không biết Marco có khả năng chữa trị và hồi phục mọi vết thương lớn nh--

- Đúng! Nhưng hắn không thể tự sống lại khi thực sự đã chết! Hắn cũng chỉ có một cái mạng để hồi phục liên tục như thần thánh! Và bây giờ cái mạng này cũng kh-không....để hồi phục được đâu. Ngươi nên....chấp nhận đi.

Nói xong Buggy cũng chẳng biết nên giải thích hay an ủi gì tiếp nên đành giữ im lặng. Chứng kiến một màn bi thương ngay trước mắt, dù chẳng mất mát hay liên quan gì nhưng cũng cảm thấy nặng lòng và đồng cảm với chàng trai trẻ tội nghiệp này rất nhiều.

Nhìn cái cách Ace lo lắng và bảo vệ cho hắn cũng đủ hiểu là tên Phượng Hoàng cũng đã dành không biết bao nhiêu là sự quan tâm, che chở và yêu thương cho cậu, nên hôm nay cả hai vợ chồng họ mới bất chấp sống chết bảo vệ nhau và bảo vệ cả đứa bé trong bụng Ace đến kết cục đau thương và xúc động như vậy.

Cách đây mấy phút, hai hốc mắt Ace đã luôn trực chờ mấy giọt nước mặn, nhưng bay giờ cậu còn chưa kịp cay mắt mà hai hàng lệ trong veo đã tuôn như mưa triền miên trên đôi má tàn nhan mà Phượng Hoàng luôn luôn nhận định là thứ xinh đẹp nhất trần gian.

Ace tự trách vòng tay mình nhỏ quá, không thể ôm hết cả người anh vào lòng. Cậu tự hỏi, không biết có phải vì như vậy mà anh mới luôn giành quyền bảo vệ cậu, để cậu ở vị trí hưởng thụ và an nhàn, còn mọi thứ nguy hiểm và khó nhọc không bao giờ cho đụng vào, toàn tự thân anh giải quyết.

Tâm trí Ace rối loạn, gương mặt đau đớn tột cùng, tay run cầm cập ôm chặt lấy thân mình không còn ấm của Marco mà cứ vỗ nhẹ muốn gọi người dậy.

- Marco, Marco à, mở mắt nhìn em đi, đừng có ngủ nữa...mau dậy chữa thương đi kìa, để lâu sẽ khó trị lắm. Anh phải tỉnh dậy, anh phải-anh phải tỉnh dậy...

Buggy càng lặng người vì những nụ hôn loạn xạ Ace trao cho gương mặt bất động và đôi môi bắt đầu nhạt màu của Marco. Không ngừng lảm nhảm gọi tên, hôn hay xoa mặt. Nhưng bố của đứa bé trong bụng cậu vẫn không thể có dấu hiệu sống lại.

Ace biết tim anh đã ngưng đập và hô hấp cũng ngưng việc thở. Nhưng cậu không tin cả chuyện Phượng Hoàng Marco, chồng của cậu, bố của Draco lại nhẫn tâm bỏ mình và con đi một cách thảm thương như vậy. Họ vẫn đang chờ em bé chào đời mà, thậm chí Ace còn chưa quá trưởng thành nữa.

- Đồ đáng ghét Marco...anh mau dậy đi! Buggy, mau cứu Marco đi! Cứu Marco giúp tôi với! 

Buggy bất lực lắc đầu, hạ mắt ngoảnh mặt đi không muốn nhìn lâu cái thảm cảnh mà Ace đang hứng chịu. 

- Bố ơi! Caesar! Mau tới cứu Marco giúp con với! Thatch! Izo! Ai cũng được! Cứu Marco với!....

Tiếng kêu khóc nức nở từ tận đáy lòng vang lên mặc dù chỉ mình Buggy nghe thấy nhưng lại xé toạc sự hồn nhiên và tươi tắn của cả bầu trời trên cao. Sự tối tăm từ sâu bên trong cảm xúc của Ace như lấn át mọi thứ xung quanh cậu và chỉ chừa lại mỗi chú Phượng Hoàng đã ngưng vỗ cánh.

----------------------------

[Heheh, Phượng hoàng đã chính thức rụng trụi lông, cơ thể lạnh toát dồi...tobecontinute]

[Mấy bửa nữa mới có chap mới nha các ní, đang viết với lại chap buồn để lâu lâu xíu -))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro