Chapter 26: Gấp đôi nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu quân cách mạng, trên biển:

Caesar tỉnh dậy với cảm giác như toàn thân đã bại liệt hết, chỉ có đau rát và nhói cơ. Nhờ nhạy cảm với mùi thuốc sát trùng mới ngờ ngợ ra hoàn cảnh hiện tại, mở mắt ra khi xung quanh chẳng có tiếng động gì.

*Cạch*

Người bước vào di chuyển rất cẩn thận khi thấy Caesar vẫn còn ngủ. Ngồi xuống cái ghế gần giường bệnh, lấy đồ ăn và chỉnh trang lại đầu bàn một chút.

- Cháu không làm hại cô đâu, vậy nên hãy bỏ con dao phẫu thuật đó xuống nha...

Caesar đặt thứ dụng cụ chuyên đi cứu người lên bàn, mở mắt nhìn chằm chằm kẻ vừa lên tiếng. Cũng nhạy bén đó, có vẻ như nó để ý thấy bộ dao mổ có điểm kì lạ nên chú ý bàn tay trái dưới lớp chăn của mình.

Cô gượng ngồi dậy với sự giúp đỡ. Nghĩ cậu và những người trên tàu có lẽ biết mình là ai rồi nên không cần giới thiệu. Ngược lại cô chẳng biết cậu là ai và làm sao mình được cứu lên đây.

- Cháu hả? À, cháu tên là Sabo.

- Sabo sao? " Tóc màu vàng và bằng tuổi Ace, không lẽ...?"

Caesar không kìm được sự thắc mắc liền lên tiếng hỏi ngay, cậu cũng sẵn lòng nói rõ mình chính là người anh em kết nghĩa tên Sabo của Hỏa Quyền và Mũ Rơm.

- May là cháu vẫn an toàn. Ace và Luffy chắc chắn sẽ vui lắm khi được gặp lại cháu đó.

Sabo cười, nói thêm rằng Luffy hẳn sẽ vui hơn nữa khi còn được gặp mẹ mình. Cậu còn nói rõ là gặp Caesar.

- Cháu biết ta là...?

Sabo gật gật đầu hí hửng khiến người phụ nữ tóc đen hoang mang nhẹ, mấy câu hỏi như làm sao tên nhóc biết được bí mật này cứ nhảy loạn xạ trong đầu. 

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang ý định giải thích của Sabo, cậu quay về phía đó với vẻ mặt niềm nở, còn Caesar như bị một đám mây đen bọc lấy toàn thân, u ám đến phát tội...

- Ivan, tôi đã tự kiểm tra rồi, mọi thứ vẫn ổn. 

Xong sau đó người tóc tím và tóc vàng đã kể lại mọi chuyện từ lúc cô gặp nạn và Luffy đã được băng Heart cứu. Nghe vậy cô nửa an tâm nửa lo lắng, vì vẫn nghi ngờ tên bác sĩ đó không tốt bụng với con mình đến vậy.

- Nè Levi, cậu không định nói gì với Dragon sao? Dù gì ảnh cũng đã xả thân cứu cậu mà ha...

Caesar nhìn Ivankov một cách ngập ngừng, rồi lại nhìn tên đó. Mặt cô đực ra, che miệng lại nghĩ xem nên nói cái giống gì nữa đây, cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi?

Cậu bạn tóc tím và Sabo có việc nên đi ra ngoài. Bỏ Caesar ở lại chẳng biết nói gì với cái bức tượng có thể phát âm này.

- Vậy...Luffy sống ở Foosha chắc hẳn là rất tốt ha, Garp hứa với ta là sẽ chăm sóc và cho nó một tuổi thơ tốt đẹp, ta sợ ổng...quên thôi...

- Xin lỗi, ta...không biết.

- Ừm..."Mình không nuôi Luffy được ngày nào nên cũng không đòi hỏi hắn được...Quân cách mạng thực sự quá nguy hiểm." 

Ngồi được một lúc, bỗng dưng cánh cửa lại bị mở toang ra khiến hai người tóc đen đều phải quay mắt nhìn. Một dáng người nhỏ nhắn bị băng bó vài chỗ, gương mặt non trẻ thở hồng hộc với đôi mắt chớp chớp. 

- Anh Sabo...

Cậu bé cũng có mái tóc đen đó quay lại với người đằng sau mình. Đưa tay chỉ vào Caesar.

- Người đó...là mẹ em phải không?

- Phải! Có cả cha của--

Tiếng ầm ầm khi chạy như bay của Luffy cắt ngang lời khiến người anh trai bó tay bất lực mà theo sau đi vào.

Caesar ngỡ ngàng, bất ngờ với màn xuất hiện đột ngột của cậu con trai, đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh đối diện với cô. Luffy nhìn người mà Sabo nói là mẹ của mình một cách chăm chú với biểu cảm không đoán được.

- Con...

Caesar nghẹn ngào lên tiếng, giờ phải đối mặt với Luffy nhanh quá, cô không biết mình có thể được con trai chấp nhận hay không. Có quá nhiều điều khiến người mẹ này cảm thấy tội lỗi trước đứa con độc nhất này. Vậy mà...

- Con đã nhìn thấy mẹ trên tờ truy nã, hèn gì đồng đội con ai cũng nói chúng ta rất giống nhau. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp mẹ. Shishishi...

Tiếng "mẹ" mà Luffy gọi, tuy nó ngắn và ít chữ nhưng lại xóa tan đi cả một thế giới lo sợ và mặc cảm trong thâm tâm Caesar. Cô không nghĩ mình lại được con trai chấp nhận một cách vị tha như này, cứ tưởng nó sẽ từ mặt cô vì đã không ở cạnh suốt mười mấy năm.

Hai người, một xúc động, một vui vẻ cứ ngồi đó nói chuyện rôm rả mặc kệ mấy vết thương bị băng bó khắp hai cơ thể. Lần đầu tiên Luffy cảm nhận được cái ôm và hôn của mẹ. Lần đầu tiên Caesar được con gọi mẹ và cười với mình.  

- Shishishi...

Hai khuôn miệng tươi rói giống như đúc, vang lên tiếng cười cũng y hệt đến từng đoạn âm thanh. Khoảnh khắc đó khiến Sabo cảm thấy ấm áp lạ thường, Dragon cũng không rời mắt. 

Caesar quẹt một giọt nước mắt trong hạnh phúc, xoa đầu Luffy rồi nhìn thoáng qua Dragon, nghĩ mình có hơi ích kỉ khi chiếm Luffy hơi lâu. Quay sang cười cười với con trai.

- Hình như con vẫn chưa gặp cha co--

- Mẹ! Anh Hổ kìa!

Chưa nói hết câu, con trai lại hét lên khiến cô giật mình. Nhìn tên nhóc cao ráo đang bước tới gần trong sự niềm nở của Luffy. Caesar quên mất là mình đã nghĩ xấu cho hắn khá nhiều, Bác sĩ tử thần thật sự đã cứu mạng con mình.

Cô ngồi đó lắng nghe nhóc con giới thiệu mọi người cho nhau. Law cũng có chút bất ngờ khi biết đội trưởng đội hai băng Râu trắng là mẹ của tên nhóc này. 

[...]

- Mọi chuyện ở đó vẫn chưa xong, tôi phải mau chóng trở lại với các đồng đội.

Sau khi nắm sơ được tình hình ở đảo Twins, mọi người thống nhất, tàu của họ và băng Heart sẽ quay lại đó cùng băng Râu Trắng.

Luffy và Sabo đương nhiên sẽ hỏi về tung tích của Ace. Caesar chỉ nói cậu đang ở bên đất bị đẩy xa cùng Râu trắng nên luôn luôn được an toàn. Cô nghĩ bí mật của Ace thì nên để cậu quyết định sẽ nói hay không, nhất là hiện tại mọi thứ đang vô cùng rối ren.

Tờ sinh mệnh của mọi người vẫn lành lặn tuyệt đối, chỉ là...

"Hình như mình làm rơi tờ của Marco xuống biển rồi thì phải..."

---------------------------------

Đảo phải Twins:

Sự tuyệt vọng tột cùng của Hỏa Quyền dâng trào và bùng nổ như một trận thiên tai của tự nhiên. Hòa lẫn với cảm xúc vỡ nát và bi thương của Ace. Luồng bá khí mạnh mẽ khiến những kẻ thù ở phía ngoài và cả những đồng đội không đủ sức chống đỡ cũng phải gục xuống.

Buggy đứng đó ngạc nhiên chẳng biết phản ứng ra sao. Không ngờ Ace Hỏa Quyền lại sở hữu haki bá vương, và khi chứng kiến cái chết đau thương của người chồng xấu số lại bùng phát một cách đáng sợ như vậy. Lúc nãy vì lơ là mà suýt nữa mũi đỏ cũng bị gục rồi.

Nhìn xuống mặt đất lại có vài chú chim đoản mệnh nằm vật vờ vì không chịu nổi thứ haki khủng khiếp của Ace. Giờ Hỏa Quyền chỉ có trong mình sự đau đớn và tuyệt vọng cùng mớ cảm xúc hỗn độn tối tăm.

- COI CHỪNG!

Buggy kêu lớn rồi chạy vội tới đỡ cú đấm của tên Teach tàn tạ một khoảng ngắn sau lưng Ace. Hỏa Quyền đang chìm quá sâu vào đau đớn, cộng thêm việc bùng phát bá khí khiến cậu chẳng còn ý thức đâu mà phòng thân hay đánh đấm nữa.

Buggy tức đen mặt chẳng hiểu vì sao tên này lại lì lợm và dai như trâu bò, bị ăn đòn bầm dập tới cỡ này mà còn chưa gục xuống. 

Hai người thuyền trưởng gồng mình giằng co, Teach dùng haki đá mấy phát vào bụng và chân Buggy khiến mũi đỏ hứng chịu thương tích vì vốn đã mệt nên không nhanh nhẹn được nữa. 

Không may trong một tích tắc bị nhói của Buggy đã tạo cơ hội cho Teach. Với nắm đấm bọc haki nguy hiểm, chỉ vài giây sau nó sẽ khiến Buggy hộc cả máu vì chấn thương.

!!!

Người phải khổ sở nằm lăn lóc sau đó lại chính là Teach. Mắt hắn trắng dã chẳng thấy tròng đen, vết bầm chà bá trên mặt là dấu tích của cú đấm haki chết chóc vừa rồi.

Buggy bừng tỉnh khi tấm áo choàng đen ngồi xuống khiến mái tóc đỏ nổi bật lên ngay trước mắt.

- May là cậu vẫn không sao.

Buggy gật gật đầu cảm ơn một tiếng. Chợt nhớ ra liền giật giật áo Shanks, chỉ về hướng của hai người băng Râu Trắng và nói lại toàn bộ tình cảnh cho tóc đỏ biết.

Shanks cũng như Buggy lúc vừa chứng kiến, lặng người vì sự buồn bã, thương xót cho cả hai con người kia, đặc biệt là chàng trai trẻ phải ở lại hứng chịu nỗi đau xé lòng này. 

Tay Shanks bỗng tự giác đẩy nhẹ Buggy tựa vào người mình, giữ nguyên cánh tay vòng quanh cậu bạn. Vậy mà lần này không có bất kì sự chống đối kịch liệt nào, có lẽ vì cái ôm từ Shanks khiến tâm trạng của Buggy được xoa dịu một chút nên cứ để mặc cho tên tóc đỏ giữ mình vào lòng. Chốc lát còn được cái xoa xoa nhẹ ở nơi tiếp xúc với bàn tay của Shanks.

Haki bá vương hỗn loạn hạ áp lực xuống khi mọi sự thống khổ trên gương mặt Ace bỗng chuyển thành sự sững sờ, hoang mang. Cặp mắt đen xám mở to sợ hãi.

- Marco! Marco! Không được! Anh bị sao vậy!? Không, không, không, không được!...

Shanks và Buggy cũng vội chạy lại, biểu cảm lo sợ chẳng kém Ace. Cùng lúc đó, sau khi giải quyết đống phiền phức ở bên ngoài, cuối cùng tất cả những đồng đội còn lại của băng Râu Trắng đã kéo nhau đến đây. 

Cảnh tượng chào đón họ khiến ai nấy đều lặp lại biểu cảm của hai người tóc xanh và tóc đỏ. Tới Râu Trắng còn phải trừng mắt chẳng nói nên lời.

Ace run rẫy trong sợ hãi, cố níu chặt và giữ lấy Marco bằng cả thân mình. Vì đột nhiên cả cơ thể cứng đờ và lạnh ngắc của anh bắt đầu bị nhuốm dần một màu xám như tro tàn sau đám cháy từ mọi phía trên da thịt.

Có tiếng chạy ầm ầm từ phía bờ biển đang tới, Ace vẫn còn hốt hoảng ngước lên.

- CAESAR! LÀM ƠN CỨU MARCO VỚI! MAU CỨU MARCO ĐI!

Bộ xương tím khổng lồ bọc lấy người đội trưởng chạy như bay về phía cậu. Con ngươi Caesar dãn hết cỡ khi nhìn thấy tình trạng của người bạn thân đang nằm trong tay vợ hắn.

Ace hoảng loạn đến phát điên, ráo riết níu lấy những phần cơ thể vẫn còn da thịt của Marco. Cứ liên tục cầu cứu bố và các anh em đồng đội trên tàu. Nhưng họ biết làm sao bây giờ ngoài xót lòng chấp nhận cái sự thật đau thương này.  

Caesar đã nhìn thấy cảnh tượng này từ rất xa bằng đôi mắt đặc biệt, dứt lòng để lại con trai và mọi người còn ở xa tít mà ăn gian bay đến đây với tốc độ xé cả gió. Gương mặt thẫn thờ bất lực chẳng dám trả lời Ace. Cô cứu được người bệnh chứ làm sao cứu được người chết bây giờ. Một kẻ mang sức mạnh có thể kiêu ngạo trước mọi sát thương như Marco mà còn phải như thế này thì thần thánh cũng lắc đầu.

Đôi tay hao gầy của Ace run run chôn trong đống tro tàn xám xịt đã từng là chồng mình với gương mặt tuyệt vọng đau đớn.

Bố già muốn đỡ cậu đứng lên nhưng Ace lại vùng vẫy không muốn rời xa tàn dư của Marco. Giờ cậu không khác gì một bệnh nhân của khoa tâm thần đang bị các y tá bác sĩ kiềm lại sự mất kiểm soát quá độ của mình. Liên tục lắc đầu không muốn bị tách khỏi chỗ đang ngồi, các anh em dù bị cậu đẩy mạnh ra nhưng cũng chẳng đau đớn gì, vì giờ họ xót cậu còn hơn thế nữa.

- Ah!..

Ace ôm bụng đau nhói khụy chân xuống trong sự lo lắng của cả trăm người. Cậu mơ màng trong cơn mệt mỏi và tinh thần suy sụp tột cùng. Nằm đó mặc cho Caesar và các y tá khác thăm khám chăm sóc, cặp mắt đọng nước của Ace chỉ hướng duy nhất về đống tro cạnh bên.

Giờ bụng thì đau nhói, mà tim cũng đã vỡ nát. Ace tự hỏi, có phải đứa con chưa chào đời của họ cũng đang làm loạn vì không chấp nhận sự ra đi của bố nó...

Bỗng...

- Ôi mẹ ơi! NÓNG VÃIIII!

----------------------------

[Có tro sẵn rồi, chỉ việc bỏ vào lọ thôi....hớ hớ hớ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro