Chapter 27: Không phải là tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi mẹ ơi! NÓNG VÃIIIIII!

Caesar rú lên. Nguyên nhân là do là khi đang khám cho Ace thì đột nhiên vạt áo sau của cô bị cháy muốn hết cả mảng lưng khiến nữ bác sĩ hoảng hốt nhảy dựng lên chạy né xa mọi người tránh chết cháy tập thể.

Ace thần người trước đám lửa trắng xanh sau lưng vị bác sĩ, rồi lại gấp gáp nhìn vào đống tro...

Cậu mở to mắt trong sự kinh ngạc ngập tràn khi từ bên trong đống xám xịt đó, ngọn lửa xanh pha vàng không thể nào quen thuộc hơn đang nhen nhóm cháy bùng lên mạnh mẽ.

Ôm lấy chiếc bụng tròn, nén mọi cơn nhói, gáng gượng ngồi thẳng dậy với sự giúp đỡ của các y tá. Ace nhích lại gần đống tro đang phừng lửa trong sự chờ đợi tột cùng nơi đáy mắt đang rưng rưng. Hiện tượng kì lạ đang thắp nên những tia hy vọng lớn cho Ace và tất cả mọi người đang chứng kiến.

Hỏa Quyền còn sợ có cơn gió mạnh thổi vào thì lửa sẽ tắt nên vội vã ngồi gần hơn để thân mình che hướng tạt của không khí một cách dè chừng. Các anh em và bố vẫn cứ cẩn thận quan sát theo. 

Một số khác thì đang loay hoay với đám hoả hoạn của ai đó.

Tất cả đã chờ đợi cho tới khi ngọn lửa xanh vàng lấn hết đống tro xám và bắt đầu méo mó. Lại đợi thêm một lúc, thứ cháy rực biến dạng bắt đầu lớn và cao dần lên.

Ace như nín thở mà nhìn chằm chằm vào đó. Từ trung tâm của trụ lửa lớn, mập mờ có thứ bóng đen đang dần dần xuất hiện.

Ace đã nhìn rõ thứ đầu tiên. Là một đôi cánh có sải rất lớn. 

Nó chỉ vỗ hai cái, một luồng gió giật như bão tới làm nhiều thuyền viên phải gồng mình lại. Trụ lửa lớn bao bọc nó cũng tắt ngỏm. Để lộ hoàn toàn diện mạo thật sự của thứ cao lớn đó.

- MARCO!!

Ace mừng đến bật khóc, quên đi hẳn mọi sự cản trở của sức khỏe và chiếc bụng đã lớn, cậu đỡ lấy nó, chạy cắm đầu cắm cổ về phía trước chẳng nhìn xung quanh, khóe miệng cứ không ngừng cười rộ lên. 

Nơi vừa tạo ra luồng gió lốc, nơi ngọn lửa tái sinh vừa biến mất, nơi có chú Phượng Hoàng kia đang kiêu hãnh vỗ cánh ở không trung.

Đôi mắt xanh ngó thấy có đốm lửa đỏ rực đang phóng như hỏa tiễn về phía mình, vỗ cánh liền xà xuống với tốc độ có thể hoa cả mắt. Hỏa Quyền còn chưa kịp dừng lại đã bị ôm vào một thứ ấm áp thông qua lớp lông vũ sáng rực và mềm mại quen thuộc. Cánh tay so với Phượng Hoàng tuy là quá nhỏ bé nhưng cũng chẳng chịu lép vế mà vòng lấy ôm chặt chiếc cổ lớn.

Những giọt lệ vẫn mặn nhưng không còn là sự nức nở tuôn rơi vì đau lòng thống khổ. Lần này cậu òa khóc vì hạnh phúc, quá hạnh phúc, quá mừng rỡ. Đến nỗi miệng thì cứ cười như điên từ nãy giờ vẫn chưa hạ xuống. Khắp người còn bùng lên lửa đỏ khiến nó va chạm và âu yếm với làn lửa xanh.

Tiếng nức nở vang vọng hòa cùng tiếng reo mừng rỡ náo nhiệt ở đằng sau. Râu Trắng đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may là ông không bị bệnh tim. 

Phượng Hoàng định nhấc mình ra nhưng hai cánh tay nhỏ bé lại không cho phép. Ace càng siết chặt hơn, lắc đầu phản đối dữ dội trong lồng ngực Phượng Hoàng. Thậm chí còn cảm thấy chưa chắc chắn, đôi chân thon khỏe dứt khoát nhảy bám lên Phượng Hoàng xanh. Cảnh tượng khiến ai nấy đều tưởng như em bé đang nhõng nhẽo với người lớn không bằng.

 - Mới sống lại mà quên cách dỗ vợ rồi hả bạn già?

Thatch cố tình nói lớn cho cả đoàn người nghe thấy rồi cùng cười hả hê. Đôi mắt xanh chỉ liếc nhẹ vào mặt thằng bạn và những tên khác đang hưởng ứng theo kẻ bày đầu.

Mặc kệ cho bọn họ có cái để giải trí. Xoay người nửa vòng, luôn luôn giữ Ace sát bên mình, đặt ở vị trí mà phía trước chỉ thấy mỗi mình anh. Cậu đã qua được cơn xúc động mạnh mẽ, hai tay vội chùi chùi mấy giọt nước đọng dưới mắt. Lại ngước lên mừng rỡ nhìn chàng Phượng Hoàng của mình.

- Con chim xanh đáng ghét, có biết em và mọi người sợ lắm không hả? Cũng may là...cũng may là...anh không sao...

- Anh xin lỗi, Ace. Sẽ không có lần sau đâu.

- Chắc chắn là phải như vậy! Anh không được đi đâu hết! Phải ở lại với em và mọi người chứ. Với lại...với lại là...

Tới đây Ace nghẹn ngào cúi đầu không nói mà chỉ chỉ trỏ trỏ ngón tay lên cái bụng tròn rõ ràng của mình. Marco cười nhẹ nhàng gật đầu, áp mặt mình lên mặt Ace đầy yêu thương. Một bên cánh lớn thận trọng xoa lấy bụng Ace - nơi kết tinh tình yêu kì diệu của hai người đang lớn lên.

Bỗng một quả cầu lửa khổng lồ bay tới, nhưng không bị nén bao nhiêu áp lực liền tan biến khi va chạm với tấm lưng xanh cao lớn. Hai vợ chồng nhà Phượng Hoàng vừa quay lại liền phải bịt tai.

- Bộ hồi nãy cậu định giết người hả!?

Caesar với gương mặt nóng giận bừng bừng nhưng thân trên lại trần trụi mát mẻ đến từng thớ múi và cơ bắp tay, vì đơn giản là cô đang ở trần chỉ với lớp băng gạc quanh khuôn ngực như con trai. Nhìn kĩ hơn thì cái áo cao cổ bị cháy quéo lại đang phó mặc số phận cho mấy tên thuyền viên nghịch ngợm.

Sau đó cô chỉ thở dài, cười vui vẻ chúc mừng pha thoát chết của Marco. Cả đám còn đang hòa chung không khí vui mừng thì bỗng đội trưởng đội hai lại hét "KHOAN!" một tiếng rõ lớn,

- Nãy giờ ai cũng thấy kì lạ lắm...Tại sao lửa của cậu lại gây cháy và thương tích được? 

Vừa nói vừa xoay lưng cho tất cả thấy lưng Caesar thật sự bị phỏng một mảng. Chuyện này quá sức kì lạ, vì đúng là ngọn lửa xanh của Marco có thể gây sát thương, nhưng chỉ là đau đớn bên trong chứ không bao giờ đốt cháy được ai hay thứ gì. Bố già của họ chầm chậm lên tiếng.

- Có lẽ chỉ còn khả năng đó...

Nhận được ánh mắt của bố, nhiều thuyền viên kì cựu, nhất là các chỉ huy và hai thuyền trưởng kia đều gật gù hiểu ra. Chính chú chim xanh kia cũng tán thành.

- Đúng như bố nói đó...

Trái ác quỷ Zoan của Marco đã thức tỉnh. Không phải tại khoảnh khắc đống tro tàn bắt đầu có hiện tượng lạ. Mà ngay tại thời điểm sự sống của Marco gần như sắp đứt gãy, như khi nó chỉ cần nứt một phần nhỏ nữa là anh sẽ chết. Thì chính lúc đó, Phượng Hoàng xanh đã vực dậy khỏi cửa âm ti với ngọn lửa còn mạnh mẽ và rực cháy hơn trước. 

Hiện tượng hóa tro chỉ là do cơ thể anh lúc đó quá kiệt sức, và sự tỉnh dậy từ ngọn lửa của đống tro tàn chỉ là cách Phượng Hoàng trở lại sau khi hồi phục thể lực và ý thức một cách hoàn thiện.

- Ngọn lửa đó hả? Nó thì khác hoàn toàn với ngọn lửa tái sinh, lửa trắng xanh là ngọn lửa thiêu đốt. 

- Hiểu rồi. Mà nói gì nói, vợ chồng các người phải đền áo cho tôi à nha! Tự dưng phải đứng tòng ngòng với bộ dạ--

- MẸ!!!!!!!

Tiếng gọi vang trời vừa rú lên, một tia chớp đầu đen lao ngay tới Caesar mà đu lên như mèo. Chào hỏi xong, cô hí hửng xoa đầu cậu nhóc rồi chỉ chỉ về phía Phượng Hoàng xanh cao lớn.

- Ace đang ở đó đó, Luffy cưng.

Nhóc Mũ Rơm nghe mẹ nói vậy liền hớn hở dạ một tiếng rồi bước nhanh về phía đó. Marco ngoái đầu nhìn thằng nhóc đang tới gần, còn Ace thì khuất hoàn toàn sau cái ôm của chồng.

- Shishishi...

Chỉ với cánh tay được kéo dãn, Luffy đã nhảy được qua cánh của chú chim xanh cao lớn.

- Tìm thấy anh rồi nha!

Ngay sau câu nói đó, một tia chớp tóc vàng từ xa xuất hiện rất nhanh tới chỗ họ. Ace sốc không nói nên lời chỉ về hướng đó.

- Sa-Sa-Sab--Khoan! Khoan đã! Chóng mặt quáaa!

Ace bị hai tên tăng động kéo tay quay mòng mòng để ăn mừng dịp hội ngộ ba anh em. Xung quanh cậu bắt đầu hỗn loạn và có thể bị xỉu bất cứ lúc nào.

Một trận gió vừa đủ mạnh để khiến hai tên nhóc đang vui quá trớn bị bay lên dính vào vách tường. Mở mắt ra thì thấy Ace đang được Phượng Hoàng lớn đỡ lấy chăm sóc y hệt chim mẹ và chim non.

- Mừng quá Sabo! Cậu vẫn bình an.

Ace xúc động vội vã ôm lấy người anh em tóc vàng. Hôm nay niềm vui của cậu không phải là chỉ nhân hai đâu, mà là nhân cả trăm cả ngàn lần lận.

- Xin lỗi vì lâu như vậy mới vác mặt tới tìm hai người!

- Có sao đâu chứ.

- Shishishi...

Ba anh em cứ vậy tụm lại rôm rả nói đủ thứ chuyện chưa kể với nhau. Luffy và Sabo phải ngồi bệt dưới mặt đất, còn Ace thì thoải mái dựa vào người chú Phượng Hoàng như quý tộc.

Quay lại thời điểm Luffy vừa chạy khỏi Caesar...

Shanks vội vã chạy tới với khí thế như vừa bị cướp giật đồ. Lắp ba lắp bắp chỉ chỉ nữ bác sĩ và cậu nhóc bạn thân.

- Ha-Hai người vừa xưng với nhau là-là...mẹ con hả!?

- Yes.

Shanks tròn mắt ngạc nhiên. Thông tin này không phải là hơi sốc mà là sốc muốn chết luôn đó. Hai người này đều khá thân với mình, nhưng chuyện họ là mẹ con tới giờ bản thân mới biết.

Buggy ngó cái bản mặt ngu ngơ của Shanks mà không chịu nổi, quơ tay vả nhẹ một cái liền thấy bản mặt của Shanks có vẻ bừng tỉnh mà thông minh trở lại rồi.

- À, chị có thể xem qua mấy vết thương của Buggy được không? Cậu ấy cũng bị thương nặng đó.

- Ngươi lì thiệc nha! Đã nói là ta không có sao mà! Tự đi mà lo cho mình kìa!

- Buggy quan tâm tôi hả?

Shanks hai mắt long lanh hớn hở kề sát mặt vào tóc xanh.

- Phiền ngươi chữa thương cho ta...

Caesar đi trước, Buggy cũng bước theo, sau khi hạ đo ván thuyền trưởng băng Tóc Đỏ bằng hai cú kí đầu bốc cả khói. Shanks vẫn vẫy tay cười cười với người tóc xanh dù hai cục sưng trên đầu không hề nhỏ tí nào.

[...]

"Lũ ngốc đó ồn ào quá, còn không biết mình sắp bỏ trốn tới nơi ye heheh..." , Teach đã tỉnh được một lúc nhưng nằm đóng vai xác chết từ nãy giờ để chờ cơ hội.

Trườn bò lê lết hòng tới gần lối ra vào ít người, mặc kệ thân hình không thuận lợi. 

"Chỉ còn vài mét nữa thôi..." , Nhìn lối thoát ở trước mắt mà Teach cứ tưởng tượng mình sắp diện kiến cổng thiên đàng.

*Bộp*

Bỗng nhiên một bên vai bị bàn tay có hơi to lớn nào đó chụp lấy, sống lưng Teach lạnh một cách đáng sợ. Rồi càng đáng sợ hơn khi còn kèm thêm âm thanh.

- Ngươi đang định lết đâu vậy...Teach?

Biết ngay đó là giọng của "ông bố", hắn vừa quay mặt lại liền bị hù đến hốt hoảng như gặp vong.

- Th-Tha-THATCH!? Ngươi-ngươi...là m-ma hả!?

Thatch nằm vật vờ trên vai Râu Trắng, chỉ có cái đầu là ngước lên nhìn trân trân vào Teach, khóe môi cười lên tận mang tai, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ròng rọc từ trong miệng và vết khâu dài nhiễu tách tách xuống. Trông nụ cười không hề vui nhộn mà ngược lại rất dễ ám ảnh con nít.

!!

- Ủa? Nó xỉu luôn rồi?

- Ta nhìn còn muốn nổi da gà chứ nói gì nó.

- Bố nói đúng đó.

- Đúng rồi đó đội trưởng, nhìn anh y chang mấy con hề ma quái luôn á!

- Nhìn sợ thiệc sự!

Izo thì chề môi nhăn nhó nhìn cái tên mặt dị đang dang tay chạy về phía mình. Hoảng hốt giơ cao súng lên.

- Ê ê ê, tôi cho anh ăn đạn nha tên đầu bánh mì kiaaa! Đừng có sáp lại đây. ĐI RA CHỖ KHÁCCCC! 

- Mỹ nhân xinh đẹp của lòng anh!!!!

Các anh em thì nhốn nháo " Cứu đội trưởng Izo đi!"

Và trái Yami Yami đã được trả về cho bếp trưởng của băng Râu Trắng.


----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro